Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đang nấu cơm tối trong bếp, bỗng nghe tiếng xe biết chắc là hắn đã về rồi.Em vui vẻ ra cửa đón hắn vào nhà.

"A anh về rồi,vào tắm rửa rồi ăn cơm,em đã nấu sẵn rồi" em chỉ nói thế thôi nhưng chắc chắc là hắn không bao giờ ăn cơm em nấu.

"Được" một câu trả lời ngắn gọn nhưng là em bất ngờ.

Nhưng Jungkook chợt nhân ra hôm nay hắn không về một mình mà còn có thêm một cô gái.Nhìn sơ qua thì chắc có lẽ là Soyeon người tình cũ của hắn.Nói về Soyeon thì cô ta là một cô gái hoàn hảo về mọi mặt và điều đặc biệt là cô ta có được tình yêu của Taehyung.Anh ấy yêu cô ta đến độ mà người khác nhìn vào điều gạnh tị.Ganh tị vị độ cưng chiều của hắn dành cho cô ta cũng như độ ôn nhu của hắn mà chắc có lẽ suốt đời này Jungkook không bao giờ có được nó.

"Đây là?"Jungkook hỏi hắn trong trạng thái hoang mang.

"Sẵn đây tôi nói luôn từ giờ Soyeon sẽ đến đây sống với chúng ta"Hắn trả lời em với giọng bình thản.

"Em không cho phép anh dẫn bất kì người con gái nào về nhà hết"Em biết trước sẽ như thế này nhưng em không thể chấp nhận được.

Hắn tuy là người đã có gia đình rồi nhưng vẫn lui tới những chỗ như quán Bar hoặc club.Hôm nay cũng vậy nhưng may mắn hắn đã gặp lại người mà mình nhớ nhung bấy lâu nay,chính là cô ta KIM SOYEON cái tên mà hắn đã nhớ nhung nó đến mất ăn mất ngủ dù Jungkook có khuyên thế nào thì cũng không làm hắn ngừng nhớ.

"Cậu nghĩ cậu là ai mà dám lên giọng với tôi,cậu nên nhớ nhà này là nhà của tôi và cuộc sống của cậu phụ thuộc vào tôi cậu hiểu không"Hắn tức giận quát lớn.

"Nhưng em là chồng của anh cơ mà"Em quát lại.Sức chịu đựng của con người có giới hạn mà việc này đã đi quá giới hạn của em nên em mới cả gan quát lại hắn.

"Ha,chồng sao.Tôi nghĩ cậu ngừng ảo tưởng là được rồi đấy,tôi đã nói đây là cuộc hôn nhân ÉP BUỘC"Hắn nhấn mạnh hai chữ ép buộc để cho em biết em chả là gì của hắn.

"Thôi em chỉ muốn ở lại đây vài bữa thôi mà sao anh Jungkook khó chịu vậy ạ"Ả ta chen vào với giọng nói dẹo chảy nước

"Kệ cậu ta chúng ta vào nhà thôi cục cưng"Hắn thay đổi lời nói quay sang nói với ả ta.Điều mà Jungkook chưa bao giờ nghe hắn nói với cậu dù chỉ một lần.

Nói rồi hắn đẩy em sang một bên để đưa "cục cưng"của hắn vào nhà mà chẳng đếm xỉa gì đến em.Em đứng chôn chân tại chỗ sau khi nghe những lời nói ấy phát ra từ chính miệng của người em thương.Người ta thường có câu người mình thương lại đi thương người khác,đúng Jungkook là người nằm trong trường hợp đó đấy.

Nói rồi em lặng lẽ vào tiếp tục với công việc nấu ăn còn đang dang dở của mình.Vừa lúc ấy Taehyung và ả Soyeon tắm xong.Thấy Jungkook đang nấu ả đi vào phụ giúp nói đúng hơn là vào để bày trò.

"Anh Jungkook có cần em giúp gì không ạ?"Ả hỏi em bằng giọng diễu cợt.Nói giúp cho sang mồm thế thôi chứ ả mà làm được tích sự gì.

"Loại chỉ biết làm việc trong những quán bar và hầu hạ cho lũ đàn ông bẩn thỉu như cô cũng biết làm những việc này sao?"Em hỏi với lời nói khinh bỉ.

Nghe xong câu đó cô ả trở nên tức giận lấy đại một con dao để trên kệ mà đâm thẳng vào tay mình rồi kêu la thảm thiết như vừa bị Jungkook xiên cho mấy phát.Em thầm nghĩ sao lại có một đứa con gái hèn hạ như con này chứ.

"Aaaaaaa,anh Jungkook em chỉ muốn phụ giúp anh thôi mà sao anh lại đâm em,anh có biết là đau lắm không"Ả vừa hét vừa nói để gây sự chú ý của Taehyung

Đúng như dự đoán của Jungkook ,Taehyung từ phòng khách vội vàng chạy vào xem có chuyện gì mà ả ta la hét um sùm.Thì thấy ả ta máu me tùm lum,chưa hiểu chuyện gì xảy ra và chưa nghe một lời giải thích nào từ Jungkook hắn đã vội quát em.

"Cậu có còn là con người không vậy,cô ấy chỉ vào để phụ giúp cậu thôi mà"Taehyung quát to đến nổi quản gia và người giúp việc điều cảm thấy sợ hãi.

"Em không sao đâu anh đừng quát anh ấy"Nói rồi ả ngất đi

"Cậu chờ đó đợi tôi về sẽ xử lí cậu sau,còn giờ người đâu đem nhốt cậu ta vào nhà kho cho tôi.Bất kì ai cũng không được vào và bỏ đói cậu ta cho tôi nghe rõ chưa"Vừa nói xong hắn chạy ngay ra xe để chở ả đến bệnh viện.

Ở trong đây Jungkook bị đưa đi nhưng em không phản kháng vì em biết có lẽ khi hắn về em cũng chẳng được sống một cuộc sống vui vẻ nữa đâu,chi bằng bây giờ cứ nghe lời hắn.Ngồi trong nhà kho em suy nghĩ đủ thứ chuyện.Em nghĩ nếu như em bị thương như vậy liệu anh ấy có quan tâm em không,nếu em chết đi anh có nhớ tới em không hay vẫn chỉ thờ ơ và lạnh nhạt với em.Có lẽ cuộc sống đã quá khắc nghiệt với em nên em mới cần một người để che chở bảo vệ em đến suốt đời nhưng em đã không làm được điều đó.

"Anh hai ơi,ở đây mọi người đối xử với em tệ bạc lắm,ngay cả người em yêu cũng như bọn họ anh ạ.Hay là bây giờ em đi lên đó để chơi với anh nha"Em bất lực bật khóc,khóc cho số phận của mình.Sau đó em thiếp đi lúc nào không hay.

07/12/2022

Thu_thv





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook