Chap 28: BBQ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, bốn người họ đến một chợ cá nổi tiếng ngay tại thành phố để mua thức ăn. Yoongi có đề nghị với hắn tối nay cùng làm một bữa tiệc nướng nhỏ. Lâu lắm mới có dịp tụ tập nên hắn cũng không có vấn đề gì.

Buổi tối, mọi người hẹn nhau ở phòng Yoonmin để nướng BBQ, ăn cả lẩu và uống rượu. Đương nhiên là chỉ Kim Taehyung với Min Yoongi uống, Jimin thì...

"Đưa đây coi! Bây giờ đưa không?!" Anh trợn mắt hăm dọa Yoongi vì đang giữ ly của mình.

"Mimi, em uống vào thì sẽ..." Yoongi quan ngại.

"Sẽ sẽ cái gì?! Sẽ làm sao?!"

Nãy giờ mười mấy phút rồi mà hai con người đó vẫn cãi lộn, chưa ăn uống được gì hết. Yoongi thấy mèo nhỏ của mình làm phiền đến Taekook nên mới không cam tâm đưa cho anh.

"Một chút thôi đấy!"

"Cảm ơn chồng iuu!"
Jimin cười hì hì vẹo má Yoongi.

"Để em phụ cho, anh vào đó với Yoongi hiong đi."
Jungkook đến bên hắn đang nướng thịt gần hồ bơi, đưa tay với lấy đồ gắp thịt đang trên tay hắn.

"Không được, em bé sẽ phỏng mất"
Hắn giành lại đồ gắp rồi tiếp tục công việc của mình, tiện tay gắp một miếng thịt nhỏ thổi thổi rồi đưa lên miệng Jungkook.

Thật tình thì, Jungkook đói lắm rồi á huhu.

Khói phả lên thơm như thế, trên vỉ nướng còn có nào là thịt, bạch thuộc, tôm, các loại cá siêu siêu tươi được ướp rất hấp dẫn luôn. Nhưng mà người lớn chưa động đũa thì em cũng không dám...

Làm xong một mẻ, hắn bê nguyên đĩa đồ nướng to bự vào bàn, tay nhanh chóng gấp hết đồ ngon đầy chén cho bé nhỏ của mình. Vì sao á? Vì hắn biết bé nhỏ đói mốc meo rồi, bình thường chiều đã ăn, giờ đã tối rồi còn đâu. Còn về việc có sự hai người kia đánh giá không á? Không. Người nhà cả mà.

Cứ như vậy, bốn người cứ ngồi với nhau nhâm nhi đồ ăn thức uống quên cả giờ giấc. Đã rất lâu rồi họ mới có cơ hội cùng ngồi lại với nhau như thế, kể cả Jimin và Taehyung là bạn thân nhưng lâu lâu mới có một lần đối thoại, Yoongi thì luôn bận việc ở nước ngoài.

Đến gần nửa đêm, tiệc tàn, ai về nhà nấy.

"Yoongiiiiiiiiiiiiii" Jimin đứng giữa nhà uốn éo cơ thể để gọi tên gã.

Min Yoongi hình như quen với cảnh này rồi, không đáp lại, chỉ lo tiễn những khách về phòng.

Khi cánh cửa vừa đóng lại, hắn và em vừa ra về, gã quay vào để dọn dẹp đống chiến trường lúc nãy bỗng nhìn thấy Jimin với bộ dạng gợi tình đang nằm hớ hênh trên giường. Chiếc áo sơ mi trắng bị tháo hết phân nửa số nút để lộ nửa thân trên trắng nõn nà đang nhấp nhô trên giường.

Cảnh tượng như thế đập vào mắt, Yoongi cảm thấy hạ thể mình có chút thay đổi.

"Cùng làm với em đi, lão công ~"

Yoongi vốn đã không ổn, thêm cái luyến láy đó của anh chỉ làm cơ thể gã thêm sôi sục.

"Mèo nhỏ à, em hư lắm rồi. Phải gọi điện thoại cho công an mới được, thoại em đu!"

Gã lao vào anh như một con hổ đói lao vào con mồi mà ngấu nghiến, rất nhanh cuộc ái ân đã diễn ra.

.

"Taehyungie ơi"

Jungkook đang nằm ngoan ngoãn trên giường, chăn đắn kín cổ chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhiên nhớ ra gì đó mà gọi hắn.

Kim Taehyung đang chuẩn bị tắt đèn, nghe bé nhỏ gọi liền quay sang trả lời.

"Sao đấy bé? Em đói hả?"

"Không ạ. Anh có thấy cái mũ của em đâu không?"

"Tưởng gì, bé ngủ ngoan đi để anh tìm cho bé!"
Hắn tiến đến bên giường, vuốt nhẹ trán cao cao của Jungkook rồi bắt đầu tìm kiếm khắp phòng.

Dù là bây giờ không cần thiết nhưng nếu em muốn nhìn thấy chiếc mũ kia thì hắn vẫn sẽ tìm cho em.

Trong lúc Taehyung đang lục lọi khắp nơi tìm chiếc mũ, Jungkook vội reo lên.

"A! Em nhớ rồi, em để quên bên chỗ Jiminie rồi ạ!"

Taehyung mỉm cười, em bé của hắn công nhận não cá vàng thật đấy.

"Được rồi, anh qua đó lấy về cho em nhé!"

Nói rồi Kim Taehyung định mở cửa ra khỏi phòng, Jungkook cũng tung chăn mà lon ton chạy theo hắn. Kim Taehyung nghĩ em ở phòng một mình sợ nên cũng dắt em đi cùng, không quên lấy một tấm khăn úm lại cho Jungkook tránh để gió biển làm lạnh.

Đến ngay cửa phòng của Yoonmin, hắn khựng lại vì nghe thấy những âm thanh không đúng lắm.

Hình như...đôi gà bông ấy đang làm nhau phía sau cánh cửa. Thực tế, Min Yoongi bế Jimin, hai tay bợ mông tròn và đè cậu vào cửa, phía dưới không ngừng thúc đẩy.

Jungkook định vương tay nhấn chuông liền bị hắn vội vàng ngăn lại làm em khó hiểu.

"Sao vậy anh?"

"Kookie, chắc..chắc để mai lấy được không em?"

Lúc nãy hắn uống khá nhiều nên có hơi men, giờ đôi chim chuột kia tác động như vậy khiến mặt hắn đỏ bừng bừng, nhiệt độ cơ thể cũng từ từ tăng cao.

"Các anh ấy ngủ rồi ạ? Mà Taehyungie anh có sao không? Mặt anh nhìn như bị sốt rồi..."

Jungkook lo lắng dùng tay chạm lên trán hắn để kiểm tra nhiệt độ cơ thể rồi lại bợ lấy má hắn qua lại để xem xét.

Hắn không trả lời em ngay mà nhìn chằm chằm vào đôi môi mấp máy của Jungkook, lại bị em động chạm như thế nên hơi thở càng thêm gấp gáp.

"Chắc...chắc là vậy rồi Kookie..." Hắn khó khăn thốt ra những lời như thế.

"Vậy mau về phòng thôi, ngoài này lạnh lắm Taehyung"
Nói rồi em bắt lấy đôi bàn tay đã nổi những lên gân guốc mà kéo đi.

Về đến phòng, hắn nhanh chóng chạy ngay vào phòng tắm, dùng hết cách để làm dịu cậu em trai đang cương cứng. Hắn đóng cửa phòng lại rồi, Jungkook ngoài này không hiểu gì hết nên lo lắng mà ngóng vào trong. Tiếng nước được xả ào ào trong phòng tắm, một lúc lâu sau thì tắt. Jungkook mừng rỡ chờ đợi hắn đi ra nhưng đã hơn mười lăm phút nữa rồi vẫn chưa có dấu hiệu mở cửa. Cảm giác bồn chồn cứ lớn dần trong em, em sợ hắn sốt rồi xỉu luôn ở trong đó nên đành cất tiếng gọi.

"Taehyungie, anh có sao không ạ?"

"..." Không tiếng đáp lại.

"Chết rồi..làm sao đây..Taehyungie đừng chết mà.."
Jungkook bám lấy cửa nhà tắm. Giọng cậu gấp gáp và đầy lo lắng, hệt như lúc một đứa trẻ nhìn mẹ mình khóc, chỉ biết loay hoay mãi mà không biết phải làm gì.

"..."

"Để...để Kookie gọi bác sĩ cho anh! Số..số bác sĩ là gì nhỉ?"
Em hoảng đến mức quên ngay cả việc cạnh phòng mình có một vị bác sĩ tài giỏi, mà hình như vị bác sĩ kia cũng đang bận rộn với bệnh nhân của mình đấy.

Chết tiệt! Cái giọng nói đó của Jungkook cứ xoáy sâu vào trong màng nhĩ hắn. Kim Taehyung tự sục đến mỏi cả tay nhưng khoái cảm chẳng bằng một phần lúc Jungkook cất giọng. Jungkookie của hắn báo hắn rồi.

"Không cần bác sĩ, Kookie giúp anh được không?"
Hắn vẫn ở trong phòng nói vọng ra.

Kim Taehyung từ trước đến giờ luôn biết cách quản lí cảm xúc bản thân mình, nhưng kì thực trước người tên Jungkook kia vẫn là hết cách. Hắn rất muốn cùng em động chạm xác thịt, nhưng rào cản duy nhất lại chính là em. Kim Taehyung vì sợ mình quá vồ vập nên em bị ám ảnh, vì thế cấp bách lắm rồi hắn mới đành mở miệng hỏi ý kiến em. Đây không phải điều đặt biệt gì, đây là điều tất nhiên mà một cặp đôi cần phải có: sự tôn trọng.

"Kookie sẽ cố gắng ạ! Bây giờ em phải làm gì?"

Jungkook đứng ở ngoài cửa nói lớn. Không phải là hoài nghi bản thân có giúp được hắn không, mà là chấp nhận giúp hắn bằng hết sức. Kookie của hắn lo cho hắn sắp phát điên lên rồi.

"Em vào đây!"

—————————

Nhấn biểu tượng ngôi sao bên dưới để giải cứu bé thỏ 🐰 thoát khỏi miệng hổ 🐯 !!⚠️⚠️

- Enjiohcii-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro