5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối có phần quá lời, Taehyung lên cơn sốt cao nằm li bì tới tận sáng khiến cho Jungkook không thể nào rời đi đuợc.Ngồi một chút, bỗng bên tai vang lên âm thanh sột soạt nhè nhẹ, tay cũng bị cái gì đó đè lên, y quay qua nhìn, hóa ra Taehyung vẫn đang ngủ, chỉ có điều mặt hắn nằm trọn trong bàn tay của Jungkook.

"Sau này, không biết ai sẽ là người chăm sóc cho ngươi nhỉ, hoặc có thể là không haha. Ngươi vô tình giữ chân ta ở đây rồi đấy, mà bây giờ mặt trời lên rồi, muốn về cũng không đuợc... "

"Ưm.. Ưm... "-Taehyung nhăn nhó do cơn sốt vẫn còn, có vẻ là đau đầu nên tay hắn cứ một tí là đụng vào trán vài cái mong xua tan bớt cái đau

" Taehyung! Dậy đi, mi ngủ quá giờ rồi. Dậy còn uống thuốc!"

Trong cơn mơ mang, hai mắt nhắm mở cố gắng tỉnh táo lại, nhưng vì cơn sốt nên trông hắn cứ chậm chạm và thiếu sức sống, đôi mắt đỏ hoe vì hôm qua vô tình khóc quá nhiều, môi hơi khô vì thiếu nước.

Nhìn thấy hắn chật vật với cơn sốt, Jungkook liền đứng dậy đi lấy thuốc và nước cho hắn. Đi chơi với bạn, sau lại vô tình làm người hầu chăm sóc cho "hoàng tử". Cũng chả hiểu sao cậu lại thuơng hắn đến thế, truớc đó chưa từng có mối quan hệ nào, hắn còn là loài vật mà gia tộc ma cà rồng ghét nhất, trong tim cậu bỗng đau nhói.

" Giá như cậu là tiên, thì tôi đã đem cậu về nơi cậu thuộc về"
__

"Thuốc nè, ngồi dậy uống mau lên"

"Gừ......... "-Mới sáng sớm nên giọng hơi trầm, có chút chút tiếng sói làm Jungkook tuởng tên nào nhầp vào hắn.

" Lúc nãy ta vô tình đi qua 1 vài tia sáng, cháy da mất rồi, đáng lẽ là ta hồi phục đuợc nhưng cái vết thuơng từ ánh sáng thì ta chịu Ó╭╮Ò"

"Ah... Anh có đau lắm không, có nghiêm trọng không? "

"Không sao,ta về bảo *làng tiên đắp bột là được"

"Vậy là không sao hả, có cần băng bó không? "

"Uhh, không cần"

Bỏ mặc hắn ngồi đấy, cậu đứng lên chuẩn bị rời khỏi đây. Nếu cậu còn ở lại... Cậu sẽ phải lòng hắn mất.

Nhung von di da yeu anh.

_____
"Chào mẹ con mới về"

"Uh, tay bị gì vậy?? "

"À... Con bị nắng chiếu vào... "

"Sao hôm qua không về nhà, để tới trời sáng hả con, có nặng lắm không, qua làng tiên nhờ trị thuơng"

"Dạ... Con quên mất, để con đi liền"

Cất buớc đến làng tiên cách đó không xa, nói là tiên nhưng lại nữa tiên nữa quỷ, ở đây có ánh nắng nhưng lại không hề hấn gì đến cậu. Hiệp uớc giữa tiên và ma cà rồng đến giờ vẫn duy trì, nó có lợi cho cả hai. Ở đây các tiên đã tránh đuợc đợt thiên tai bùng phát ở thế giới thật.

Nghĩ loanh quanh một hồi đã đến nhà bác tiên hệ duợc, gọi là bác chứ nhìn vào trẻ lắm trông như hai mấy ba mươi chứ thật ra 1500 tuổi rồi.

"Bác ơi"

"Hả, ơi? Ai đấy"

"Cháu Jungkook đây"

"À hoàng tử, cậu đến đây có việc gì vậy lại bị gì sao?"

"Aiss cháu đã kêu đừng gọi là hoàng tử mà bác"

"Thế ta kêu cháu gọi ta là Hoseok cháu có chịu gọi đâu"

"Hì, cháu quên. Hoseok-nim đắp bột tiên chỗ này cho cháu với ạ, cháu bị bỏng nắng"

"À đợi ta tí"

"J-hope-nim à"

"Hửm? Lâu rồi mới nghe gọi biệt danh của ta nha"

"Tình yêu là gì vậy? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro