hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Seoul hôm nay có vẻ xám xịt hơn mọi ngày, tâm trạng của mọi người trên đường phố theo đó cũng không khá khẩm được mấy.

Nhưng, ai thèm quan tâm chứ?

Vì đối với Kim Taehyung tôi mà nói, ngày hôm nay vẫn rất rất quan trọng. Bởi sau bao năm tháng 'thầm thương trộm nhớ', tôi quyết định sẽ bày tỏ tình cảm mà bản thân đã ấp ủ bấy lâu nay với người tôi yêu nhất.

Hài lòng nhìn bàn ăn do chính tay mình chuẩn bị từ lâu, trong lòng tôi không khỏi hồi hộp và sốt ruột. Và tất nhiên, không thể tránh vài phần lo lắng...

Ngắm nghía lại một lúc, tôi cười tươi cầm đoá hoa hồng cùng sợi dây chuyền bạch kim khắc tên hai chúng tôi. Tôi đã phải suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, cuối cùng quyết định thử sức triển khai ý tưởng và gửi cho bên sản xuất. Và thật bất ngờ là nó lộng lẫy hơn trong trí tưởng tượng của tôi.

Chắc hẳn, em sẽ rất thích.

"Taehyungie."

Tôi vội vàng giấu tạm những món quà, mang theo con tim đập nhanh và mạnh của mình mà tiến đến. Phải rồi, ắt hẳn đây là cảm xúc của con người ta mỗi khi gặp người mình thương nhỉ?

"Cuối cùng em cũng tới."

Em của tôi giống như thiên thần vậy. Áo sơ mi mỏng phối cùng chiếc quần trắng tinh, và em chọn đôi giày tôi đã tặng sinh nhật em năm ngoái. Em mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt em mang theo vẻ hồn nhiên và trong veo đến vô tận.

"Chúng ta vào trong nhé?"

Tôi vội vã gật đầu vì thiếu kiên nhẫn, nhanh chóng theo sau em bước vào.

"Chúa ơi!"

Dường như trong mắt em giờ đây không chỉ có sự ngạc nhiên đâu. Vì tôi còn nhìn thấy niềm hạnh phúc cùng sự ấm áp vô bờ bến sâu thẳm tâm hồn em.

Cảm giác ánh mắt tôi hướng về em như đã nói thay lời cần nói, nhưng tôi vẫn muốn cất lên tiếng lòng nơi trái tim đang đập thình thịch của mình.

Người ta hay có câu, một khi họ đã quá yêu ai rồi, họ sẽ phải thốt lên bằng lời. Vì tình yêu này không còn đủ để họ chỉ cất giữ và gặm nhấm trong trái tim mình...

"Kookie."

Em ngay lập tức quay lại trước tiếng gọi của tôi. Mặc dù hàng ngày tôi có tỏ ra ngại ngùng hay xấu hổ trước em, vậy nhưng ngày hôm nay, có gì đó đang thôi thúc tôi rằng phải cứng rắn lên, mạnh mẽ mà bày tỏ tấm lòng chân thành này với người.

"Jungkook à! Anh biết chúng ta đã hẹn hò với nhau khá lâu, nhưng mình còn đang trong giai đoạn tìm hiểu..."

Nhìn biểu tình của em thay đổi liên tục theo từng câu từ tôi nói mà bàn tay tôi sớm đã toát mồ hôi do quá hồi hộp.

"Vậy nên, có thể cho anh một cơ hội để trở thành bạn trai chính thức của em được không?"

Bọn bạn tôi luôn mồm nói rằng, chờ đợi là hạnh phúc. Nhưng giờ đây, tôi còn cảm thấy vui hơn rất nhiều. Vì tôi không cần tốn công chờ đợi câu trả lời từ em nữa.

"Em...em đồng ý!"

Bản thân tôi không quá đủ tỉnh táo để tiếp nhận mọi thứ xung quanh, vì lời nói ấy của em như liều thuốc mê đánh thật mạnh lên tôi vậy. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được có gì đó ấm áp và tràn đầy sức sống đang bao phủ lấy con tim.

Hoá ra, đây chính là cảm giác khi biết được trái tim của người kia cùng chung một nhịp đập với mình. Có lẽ, đây chính là cảm giác tìm thấy định mệnh phải chăng?

Tôi mải mê đắm chìm trong những suy nghĩ về chính mình, về em mà không mảy may biết em chủ động ôm chầm lấy tôi tựa lúc nào. Và, giọng nói trong trẻo của em thủ thỉ tâm tình bên tai tôi.

"Kim Taehyung! Em cũng thích anh, thích anh từ rất rất lâu rồi."

Kết thúc buổi tỏ tình bằng ánh nến lãng mạn ấy, chúng tôi trao cho nhau một nụ hôn kiểu Pháp, cùng nhau thề nguyện hẹn ước trọn yêu đối phương đến cuối đời.

──

Tôi giật mình tỉnh giấc trong đêm, mắt nhắm mắt mở nhìn căn phòng quá đỗi quen thuộc. Một lần nữa tôi lại mơ thấy cảnh tỏ tình hôm ấy, từng cử chỉ hành động và xúc cảm tôi đều nhớ rõ ràng.

Tôi nhẹ nhàng quay sang bên cạnh mình, không khỏi mỉm cười khi bộ dạng ngủ quên không biết trời đất là gì của em đập vào mắt. Đặt một nụ hôn thoang thoảng trên trán em, tôi rời giường im ắng hết sức có thể và ra khỏi phòng.

Bước trên con đường giờ đây đã vắng lặng, tôi nhìn những cột đèn chiếu sáng khắp khu phố mà vô thức bật cười.

"Tae! Chúng ta nghỉ một chút được không?"

Em có chút mệt mỏi mềm mại hỏi tôi. Chúng tôi cùng nhau ngồi xuống chỗ ghế đá dưới tản cây xanh thẳm, thật là một cảnh tượng không thể bình yên hơn.

Bỗng dưng, em nhảy vọt lên bắt lấy nhánh lá đang rơi xuống rồi giơ chúng che ánh sáng của cột đèn mỉm cười khôn nguôi, giống như một cảnh trong phim vậy. Tôi mê luyến nhìn khoảnh khắc diễn ra phút chốc ấy, tự hỏi bản thân biết mĩ thuật đã có thể phác nên một bức tranh tuyệt đẹp rồi.

"Taehyungie, ra đây với em."

Tôi nghe lời em chạy ra giữa lòng đường vắng tanh. Em làm đủ mọi biểu cảm hài hước chọc cười tôi rồi chơi trò mèo vờn chuột để cố tình kích thích tôi. Tiếng cười của chúng tôi vang vọng suốt con đường, và cùng những bước chân di chuyển khắp các khu phố, đó là kí ức tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Tôi cười nhẹ thoát khỏi hồi tưởng và bước tiếp, cuối cùng dừng chân tại một quán xiên cừu nướng giữa trời đông đầy giá buốt. Mùi xiên cừu nướng thơm nức khiến ai ai đi qua không thể không ăn thử, tôi có thể mường tượng được biểu cảm háo hức của em mỗi lần đến ăn.

"Em đói quá. Mình ăn ở đây tiếp nhé?"

Em cầm cánh tay tôi lắc qua lắc lại, đôi đồng tử trong suốt mở to nài nỉ nhìn tôi. Em biết tôi đều mềm lòng trước sự đáng yêu len lỏi tận trong tim nên luôn lạm dụng chúng để phá bỏ sự khó tính và nghiêm khắc của tôi, đặc biệt là trong ẩm thực và dinh dưỡng.

"Hai hôm trước em vừa ăn rồi. Ăn nhiều đồ nướng không tốt đâu."

Tôi kiên quyết đáp trả, sức khoẻ đối với tôi luôn luôn là mục tiêu quan trọng nhất. Tôi nhìn thấy được phản ứng thất vọng thoáng qua của em, nhìn thấy đôi mắt em trĩu nặng một nỗi buồn mà trong tâm không khỏi buồn cười theo. Chỉ là đi ăn thôi, người yêu tôi cũng nhạy cảm quá rồi đấy.

"Nốt lần này thôi đó."

Dù nói thế nhưng tôi biết lần này của tôi không phải lần cuối cùng. Tôi nhún vai mặc cho em cười lớn kéo tôi vào trong không gian ngào ngạt của quán thưởng thức những xiên thịt vừa ra lò còn ấm nóng.

Tôi có chút phức tạp quay người, hình bóng tôi in đậm suốt mặt đường tôi đang bước. Tôi vừa đi vừa nhớ lại tất cả những hồi ức đáng nhớ giữa chúng tôi, những trận cãi vã vì bất đồng quan điểm của tôi và em, những cái ôm hôn ngọt ngào mỗi buổi sáng và những buổi đêm cuồng nhiệt cùng nóng bỏng.

"Anh sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?"

Em ân cần hỏi tôi lúc tôi đang đờ đẫn nhìn về mặt biển không một chút gợn sóng. Tôi quay sang xoa đầu ôn nhu mỉm cười, một nụ cười tôi nghĩ là cả đời này không thể dành cho ai khác ngoài em.

"Công việc nhiều quá nên anh hơi mệt."

Tôi cảm nhận được nỗi xót xa sâu thẳm trong tâm em. Và rồi, em nhắm mắt khẽ khàng đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt. Tôi hiểu, em người yêu đang trấn an tôi và nhắc nhở rằng em vẫn luôn sát cánh bên tôi.

"Cảm ơn em."

Em hạnh phúc cười tít mắt dựa đầu vào vai tôi, ánh mắt long lanh nhìn những tia sáng lấp lánh giữa màn đêm. Tay đan tay nắm chặt, chúng tôi cùng nhau nhắm mắt hưởng thụ cảm giác yên bình hiếm có này.

Khoan đã, cảm giác yên bình hiếm có này... Đột nhiên, tôi vô thức mở đôi mắt mình lo lắng chăm chăm nhìn em. Tôi không muốn phủ nhận, nhưng trực giác mách bảo rằng sắp có điều không lành xảy đến với cả hai.

Bình yên trước cơn bão. Năm từ không nặng không nhẹ bỗng xuất hiện trong tâm trí, lồng ngực tôi sớm đã đứt quãng vì nhịp thở bị gián đoạn.

Tôi thật sự mong rằng bản thân đã suy diễn linh tinh. Nhưng nhiều lúc đời không như là mơ, giờ đây tôi thấy ghét bỏ chính mình vì cái linh cảm bách phát bách trúng đến chết tiệt này.

──

"Con giải thích cho mẹ! Chuyện này là thế nào?"

Mẹ tôi ném những xấp ảnh thân mật giữa tôi và em xuống đất, bộ dạng không thể không tức giận hơn.

"Tất cả chỉ là giả thôi đúng không?"

Mẹ day day thái dương quát lớn. Tôi chậm rãi cầm những tấm ảnh trong tay, cảm nhận được ánh mắt mẹ đang di chuyển theo từng hành động của tôi cười khẩy.

"Thật. Jungkookie là người yêu con."

Chát. Tôi bất ngờ nhìn mẹ vung tay tát một cú khá mạnh, cảm giác như mẹ đã dùng hết sức lực của mình để trút giận lên tôi vậy. Tôi không buồn bực vì hành động của mẹ, tôi cảm thấy đau lòng vì đây là chuyện tôi không muốn xảy đến nhất.

Đất nước đã phát triển và phồn thịnh hơn xưa, điều đó dẫn đến những tư tưởng không lạc quan tồn tại trong mỗi con người, đặc biệt là mối quan hệ đồng tính giữa người với người.

Đa số công chúng đều rất kì thị và phản đối trước vấn đề này. Mặc dù so với ngày xưa chúng được mọi người nhìn nhận một cách thông thoáng hơn, nhưng nhìn chung nó vẫn không được ủng hộ hay tán thành, thậm chí còn có thể phát sinh điều ngược lại và dẫn tới hậu quả khôn lường.

Tôi đã từng nghe rất nhiều lời ra nói vào mỗi khi chúng tôi thể hiện những cử chỉ thân mật. Những con người ấy tuy chỉ bồng bột thốt lên suy nghĩ của mình, nhưng họ thực không biết và không thấu hiểu được cảm giác hàng ngày phải chịu sự soi mói và bàn tán của họ của những người đồng tính, những người như chúng tôi.

Em hạnh phúc bao nhiêu, tôi buồn lòng bấy nhiêu.

Nhiều khi tôi ước rằng bản thân cùng em có thể sống một cuộc đời thoải mái như bao người khác, ước rằng tôi và em có thể tự do công khai tình cảm của nhau trước toàn công chúng, và ước rằng mối quan hệ của chúng tôi được xã hội công nhận, được bạn bè và người thân ủng hộ hết lòng.

Tôi buồn lắm, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình với một ai đó, cho dù có phải tâm sự cùng người lạ thì tôi cũng đành lòng. Nhưng đến cả ông trời cũng không trao cho tôi cơ hội ấy, khi tôi phải cam chịu sự dè bỉu và thậm chí còn cả xúc phạm giữa những người tôi đặt niềm tin nhất, những người tôi mong họ sẽ không bao giờ khiến tôi thất vọng.

"Taehyung! Mày không muốn sống một cuộc đời tốt đẹp sao?"

"Tao không có loại bạn nào như mày. Thật ghê tởm."

"Đừng mong nhận được sự đón nhận từ em. Em không bao giờ chấp nhận một mối quan hệ như thế này đâu."

"Dừng lại đi. Taehyung, tất cả chỉ vì muốn tốt cho em thôi."

"Mày ngu lắm! Mày làm thế là khổ cả đời gia đình nhà mày rồi."

"Mẹ xin con, đừng lầm lỡ vào con đường sai trái này nữa."

Cuộc đời quả thực không công bằng, lòng dạ con người sâu xa đến khó lường.

Tôi mệt mỏi trở về căn nhà của chính mình với bộ dạng khá nhem nhuốc. Liếc nhìn em vẫn còn say giấc mộng, tôi đánh mắt nhìn nụ cười hạnh phúc luôn hiện hữu trên từng tấm ảnh, những đồ vật trang trí do tôi và em tự tay chọn chúng, và những kỉ niệm mà có lẽ chúng tôi suốt đời không thể nào quên được.

Tôi ngồi bên góc giường dịu dàng ngắm em, sự trong sáng và hồn nhiên của em luôn khiến tôi không bao giờ có thể dứt khỏi. Tôi áp khuôn mặt đẫm nước mắt vào bàn tay thon gọn của em nghẹn ngào thì thầm.

"Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều."

Và rồi tôi bật khóc như một đứa trẻ, những áp lực bấy lâu nay tôi phải trải qua giờ đây tựa tuôn trào thành suối. Có lẽ ông trời không thuận mắt nên luôn muốn chúng tôi phải rời xa nhau, luôn muốn chúng tôi phải sống trong sự sỉ nhục và xúc phạm từ người đời, luôn muốn chúng tôi mãi mãi tồn đọng cảm xúc lo sợ đến tột cùng.

Đêm hôm ấy dài dằng dặc như vô tận, những cơn mưa không ngừng trút xuống mặt đất một cách mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nao lòng.

──

"Gửi em, người quan trọng nhất cuộc đời anh.

Anh vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp em, anh thật sự không nghĩ lần gặp ấy lại ấn tượng trong đầu anh đến nhường này. Anh vẫn nhớ không sót khoảnh khắc em buồn rầu vì anh không chịu đáp ứng yêu cầu của em. Và anh không thể nào quên cái hôm ta bày tỏ tình cảm với nhau, đó là một trong những ngày anh cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Cột đèn. Khoai lang nướng. Thịt cừu xiên. Bóng bay. Những cái ôm vội vã. Nụ cười của em. Tất cả về chúng ta, anh đều chưa bao giờ quên dù chỉ là một chút.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định đặt bút viết nên bức thư này. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết phải kết thúc đến chỗ nào, và không biết phải xin lỗi em bao nhiêu cho đủ. Anh đã không thể cho em hạnh phúc như những gì em mong muốn, không thể cùng nhau hoàn thành những lời hứa chúng ta nguyện ước, không thể cùng em đi đến tận cuối chân trời.

Hãy hiểu và tha thứ cho anh, vì em là người duy nhất anh có thể đặt niềm tin, là người duy nhất anh được làm chính mình, là người duy nhất yêu em bằng cả sinh mạng của bản thân.

Đừng tìm anh, đừng nhớ về anh. Tìm cho mình một người có thể khiến em an tâm dựa vào, là bến đỗ cuối cùng em dành trọn tình cảm với người ấy.

Cảm ơn vì mọi thứ em làm cho anh, và xin lỗi về tất cả.

Kí tên,
Kim Taehyung."

Giữa dòng đời sôi nổi đầy trắc trở, ta vô tình bước qua đời nhau như gió mây qua trời. Ta dành cho nhau cả tuổi thanh xuân vui tươi nhất trần đời, dành cho nhau những cái ôm hôn an ủi động viên đối phương. Và sau mỗi biến cố, mỗi sóng gió hay mỗi thử thách, ta đều rút ra được cho bản thân những bài học và kinh nghiệm sống đáng để ghi nhớ và lưu tâm.

Ta có duyên nhưng chẳng có phận. Đến cuối cùng, tất cả chỉ có thể dừng lại ở hồi ức.

Anh và em, vẫn chẳng thể thuộc về nhau.

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro