Chương 45 : Điều ta đã quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I-SEOUL-U

...

"Này Jimin, cậu sẽ làm gì nếu phát hiện ra mình không phải con ruột của gia đình hiện tại?"

Câu nói của Kim Taehyung khi ấy thốt ra nhẹ tựa như bông, kèm theo cái thở dài đầy sầu não. Mấy ngày nay, mưa Seoul dai dẳng không dứt, sân bóng thường ngày hay tìm đến chơi cũng phải tạm đóng cửa, cộng thêm khoảng thời gian nghĩ về bản thân khiến Taehyung dần rơi vào bế tắc.

Cầm trên tay một mảnh giấy nhàu nhúm, hoá ra cuộc sống trong kí túc xá cũng không quá tệ như Taehyung nghĩ, bạn bè xung quanh đều có không gian riêng, thời gian giao tiếp đa số chủ yếu trên lớp học. Nhưng sao trong lòng Taehyung vẫn thấy không thoải mái, danh bạ điện thoại vỏn vẹn số Jimin và "người thân".

Và cuối cùng việc hắn lựa chọn là gọi cho Jimin.

Jimin ban đầu có hơi bất ngờ khi nghe tin Taehyung quyết định chuyển vào kí túc xá, với tính cách "luôn về nhà trước 6 giờ để nấu cơm" thì chuyện Taehyung rời khỏi gia đình khiến Jimin thắc mắc không ít.

"Sao cậu lại hỏi vậy?"_ Jimin không khỏi ngạc nhiên trước câu nói của Taehyung.

Đối với Park Jimin, Kim Taehyung trong lòng luôn là người vô lo, vô nghĩ đôi khi tính cách dửng dưng quá mức của hắn cũng khiến vài người chán ghét. Nhưng chỉ sau một thời gian, ai cũng đều nhận ra Taehyung hoàn toàn không có ác ý và mọi chuyện cứ thế trở nên dễ dàng.

Hôm nay, lúc tám giờ tối- giờ giới nghiêm Park Jimin luôn chọn là giờ học tập thì nhận được cuộc gọi từ Taehyung, anh luôn biết hắn có một nguyên tắc riêng tự mình tuân thủ : "Không bao giờ làm phiền khi Jimin học", chắc hẳn chuyện này đối với Taehyung là chuyện không thể không nói nên mới gọi anh gấp như vậy.

Và khi đến đây, nhận được câu hỏi "sẽ làm gì", Park Jimin trong phút chốc không thể suy nghĩ nguyên do, ngoài việc chỉ biết thắc mắc tại sao.

"Xin lỗi vì đã gọi cậu vào giờ này, nhưng bây giờ mình đang rất khó chịu,..."

Park Jimin chẳng thể nhớ rõ cuộc trò chuyện năm ấy cùng Taehyung, khi cả hai còn là học sinh.

Thế nhưng, Park Jimin đã không hề hay biết, khoảnh khắc tạm biệt Jimin chính là bước ngoặc khiến cuộc đời Taehyung dần rơi vào bế tắc, anh đã không kịp cho hắn một lời khuyên đúng đắn, thay vì chỉ tin vào câu nói "đừng lo, mình đùa thôi".

Kể từ khi Jimin cho rằng câu chuyện ở sân thượng là một lời bông đùa, Kim Taehyung từng chút từng chút, rời khỏi ranh giới an toàn mà anh và hắn đã hứa sẽ cùng nhau lớn lên.

Kim Taehyung điên cuồng cố gắng, thực hiện hành trình chạy theo cuộc sống tốt đẹp. Sống trong suy nghĩ không muốn mình trở thành gánh nặng đối với gia đình, chỉ để chứng minh với tất cả, hắn là một người thành công. Nhưng so với việc nhận ra bản thân đang dần thay đổi, Taehyung đã chọn cách rời xa tất cả.

Những năm về sau, Kim Taehyung không còn đơn thuần là người bạn thân thời học sinh của Park Jimin. Thay vì tìm ra lý do tại sao Taehyung lại trở nên như vậy, Jimin lại cố chấp cho rằng hắn ham danh vọng, chẳng màng đến mọi thứ xung quanh.

Dù cho Jung Hoseok luôn tìm mọi cách hàn gắn cả hai, bằng việc nói cho Jimin biết rằng Taehyung từ trước đến nay vẫn là một người tốt, chỉ có cách nhìn nhận bản thân của Taehyung đang rẽ theo chiều hướng xấu đi, do hắn sợ ánh nhìn của người đời và do vết sẹo trong lòng đang quá lớn.

Đến nay, Park Jimin vẫn không hiểu "vết sẹo" mà Hoseok nhắc đến ngụ ý là gì. Thế nhưng, Jimin vẫn nhớ câu Hoseok nói với mình khi anh gặp lại Taehyung.

"Anh nghĩ không phải do Taehyung thay đổi, chỉ là bản thân em không muốn tìm lý do."

Và tại khoảnh khắc này.

Khi Kim Taehyung say mềm chỉ biết ôm chầm lấy Jimin không ngừng nói xin lỗi, cầu mong Jimin đừng bỏ rơi hắn.

Park Jimin bất chợt nhận ra.

Bản thân mình cũng đã dần đổi thay.

- Xin lỗi cậu, Taehyung.

Xin lỗi vì chọn cách rời xa cậu.

Chúng ta sinh ra, vốn dĩ đều là những kẻ cô đơn, không ai thuộc về ai, cũng không ai tìm ra ai, duy chỉ có số phận khiến chúng ta ràng buộc.

Lời nói của Park Jimin hôm nay lại hệt như Taehyung năm ấy.

Nhẹ tựa như bông.

Không biết Seoul từ bao giờ.

Đã không còn đổ mưa.

***

- Em về đi, anh muốn được nghỉ ngơi.

Phản ứng của Kim Seokjin sau khi nhận được lời cầu hôn từ Jungkook khiến cậu không khỏi đau lòng.

Trực tiếp quay mặt vào trong, tránh đi ánh nhìn từ phía Jungkook, Seokjin sợ bản thân sẽ lộ ra vẻ yếu đuối mà trước nay anh vẫn luôn một mình chịu đựng. Như vậy chẳng khác nào níu chân cho một lời "cầu hôn" không thực, cho dù chính bản thân Kim Seokjin thừa nhận, anh đã trót một lòng yêu Jeon Jungkook, yêu nhiều đến mức từng lời cậu nói ra đều đem nó khắc vào tim.

Thế nhưng, đối với lời "cầu hôn" của Jungkook, Seokjin không thể buông theo cảm xúc nói câu đồng ý. Anh còn đủ tỉnh táo để nhận ra, Jeon Jungkook thật sự là một người tốt, lòng thương cảm của cậu luôn khiến Seokjin rung động, nhưng không thể lấy nó đánh đổi cả một đời ở bên Kim Seokjin, người mà Jeon Jungkook không thực sự yêu.

Anh biết, Jungkook vẫn còn vướng mắt đối với Kim Taehyung, so với một người chỉ còn một năm để sống, Taehyung ngàn phần xứng đáng ở bên Jungkook hơn anh, và hơn tất cả suy nghĩ trên, Kim Taehyung chính là em trai của Seokjin, người mà anh không thể chăm sóc trong suốt khoảng thời gian lưu lạc.

- Seokjin.

Jungkook đau thương gọi tên anh, có lẽ cậu cũng đã nhận ra việc bản thân đã làm tổn thương Kim Seokjin bằng suy nghĩ "cầu hôn" chỉ xuất hiện trong vòng 2 giây.

Đây có thể là chuyện điên rồ, là làm chuyện dại dột khi chọn cách ở bên người mình không yêu, nhưng Jungkook không hề ép buộc bản thân, cậu hoàn toàn muốn nói ra lời đó trước khi mất đi Kim Seokjin.

Anh, người đã dùng hết thời gian tìm kiếm người thân, giúp đỡ cuộc sống của Jeon Jungkook không màng tiền bạc, thế nhưng cũng chính anh lại chưa bao giờ dành điều gì tốt đẹp cho mình.

Ước muốn của anh là gì?

Cuộc sống của anh sẽ ra sao?

Khi Jungkook hỏi như vậy, Seokjin chỉ đơn giản mỉm cười.

"Anh không có dự định gì cả, tới đâu thì tới thôi."

Câu trả lời tưởng chừng như lạc quan đến thế, nhưng lại không một ai hay biết, bên trong đó là những giọt nước mắt đang âm thầm rơi. Kim Seokjin đối mặt với khó khăn, với sự cô đơn không có ai bên cạnh, chỉ có anh một mình trải qua, một mình cố gắng và một mình hi vọng.

Bởi lẽ, anh không cho phép bản thân có quyền buông bỏ ước nguyện của mẹ, cố gắng dùng cả một đời để thực hiện.

Và thật may, Seokjin cuối cùng cũng hoàn thành được.

Màn đêm dần buông xuống Seoul, bao phủ bóng lưng người con trai ấy như chiếc ôm của mẹ. Jungkook nhẹ nhàng đóng cửa, cậu sẽ gặp Seokjin vào ngày mai khi anh cảm thấy tốt hơn.

Nhưng Jungkook sẽ không từ bỏ ý định "cầu hôn".

Vì Seokjin không còn nhiều thời gian.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro