Chuyen xe bus dau tien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suỵt! Hãy lắng nghe kìa! Tiếng gió xào xạc trên từng tán lá ngả vàng, một màu vàng cuối thu rải rác khắp con đường thưa thớt người qua lại. Dưới cái nắng dịu dàng ấm áp ấy, người ta thong dong dạo chơi, ngắm nhìn đường xá, tận hưởng thứ ánh sáng dễ chịu đến lạ thường.

Đâu đó ở góc phố, một thân hình nhỏ nhắn núp trong chiếc áo ấm màu trời, đôi chân hoạt động liên tục, đều đặn hướng đến một vị trí nhất định.

Vị khách cuối cùng có mặt ở gas xe bus cất bước lên xe là lúc cánh cửa dần khép lại.

-"Khoan đã... Dừng lại một chút "

Jeon Jungkook gấp gáp lên tiếng. Không xong rồi, cậu lại muộn mất một chuyến nữa.Làm sao có thể kịp khi cậu vừa chạm tay vào cánh cửa thì nó hầu như chỉ còn một khe hở vừa lọt đủ bàn tay. Nhưng thật ơn trời, cánh cửa lại mở ra, đón nhận cậu sau khi có một bàn tay khác kịp kéo ra. Đó không phải tay Jungkook.

-"Thật cảm ơn anh "

Jungkook lên xe, gập người cảm ơn chủ nhân bàn tay đã giúp cậu không bị muộn giờ. Hơi thở gấp gáp, cậu ngồi xuống ngay vị trí còn trống bên cạnh hắn, cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình

-"Lúc nãy rất cảm ơn anh, đây là chuyến xe bus thứ hai của tôi, chuyến trước tôi đã lỡ mất, thật may nhờ có anh, tôi không phải ngồi đợi chuyến tiếp theo."

Jungkook không ngần ngại bắt chuyện với hắn, nhưng tên này cũng thật là nhạt nhẽo quá đi. Hắn chỉ quay lại gật nhẹ đầu một cái như muốn nói "không có gì",hắn còn chả buồn nhìn cậu

Jungkook có lẽ cũng hiểu rằng hắn là không muốn nói chuyện nên cũng không nói gì thêm. Suốt cả buổi hắn chỉ chắm chú vào cuốn sách dày cộm chẳng để ý xung quanh. Jungkook cũng vậy, hơi đâu mà đi để ý một người lạ. Cậu cầm trên tay chiếc điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình toàn là chữ, cậu đang chuẩn bị cho buổi học đầu tiên.

Jungkook không phải người Seoul ,cậu lớn lên tại Busan,mảnh đất lưa giữ một tuổi thơ cay đắng của cậu. Gia đình Jungkook không khá giả, bố là một kẻ nghiện rượu, khi thứ men kinh khủng đó vào cơ thể, ông ấy hoàn toàn không còn là một người cha, người chồng, đánh đập mẹ con cậu, đến bà nội thi thoảng cũng phải chịu đòn từ đứa con trai của bà. Năm 6 tuổi, Jungkook tận mắt chứng kiến khoảnh khắc mẹ cậu ra đi vị một khối u ác tính ở não. Và cũng kể từ đây, cậu phải một mình đối mặt với người cha tàn ác. Từ năm 14 tuổi, cậu đã phải vừa học vừa làm để phụ với người bà già yếu. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu may mắn nhận được suất học bổng toàn phần vào một đại học lớn ở Seoul. Hôm nay là ngày cậu chính thức trở thành một sinh viên, thoát khỏi chuỗi ngày đau đớn da thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro