je t'aime.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Soo thở dốc, cảm giác đau đớn tột cùng như thể muốn xé bà thành từng mảnh. Bà bấu chặt lấy chiếc gối đã sờn rách và phai màu, cố gắng gồng mình hòng giảm đi cơn đau đang từ từ rút cạn sức lực của bà. Theo phản xạ tự nhiên, khi thể xác phải chịu đau đớn, con người ta hay vô thức rên rỉ, hay lố bịch hơn là hét toáng lên. Thế nhưng Soo thì ngoại lệ. Giữa cái thảo nguyên mênh mông như cách ly với bên ngoài thế này, rên la thì có ích gì?

Soo là một người đàn bà đẹp, nhưng đẹp lắm thì vẫn hoàn nghèo. Một người đẹp hạ lưu. Dĩ nhiên Soo có thể nổi danh như cồn và có cuộc sống dư dả nếu như chịu lên giường với vài gã có chức quyền thích lăng nhăng. Nhưng bản tính kiêu ngạo và lương tâm cứng rắn của bà không bao giờ chịu sống một cuộc đời thị phi như vậy. Soo hiểu rõ sự dơ bẩn của con người, nên đã tự cô lập mình ở một thảo nguyên hẻo lánh xa xôi, cùng một đứa bé chưa đầy tháng của ông chồng khốn khổ mới qua đời. Để rồi giờ đây, Soo phải tự mình chống chọi với cơn đau sinh nở.

Chẳng rõ cơn đau đã kéo dài bao lâu, nhưng khoảng khắc Soo thở ra cũng là lúc bà ra đi, và cũng là khi một bé trai xinh xẻo ra đời. Mạng đổi mạng.

Chú bé ấy bây giờ đã lớn rồi, càng lớn anh càng xinh đẹp khó tả. Jeon JungKook - một cái tên kiêu sa sánh đôi với một thiên thần nhỏ, được bao bọc bởi mẹ thiên nhiên mà không ai biết đến. Kookie sở hữu mái tóc đen tuyền như suối, làn da trắng hồng như sữa, đôi môi nhỏ hồng như đóa hoa còn đang e ấp. Đôi mắt cậu xanh và trong tựa một mảng của thảo nguyên tươi mát. Bao nhiêu tinh túy của tự nhiên đều được ưu ái đặt vào nơi cậu.

Sống cách biệt với con người, tâm hồn cậu luôn trong suốt như pha lê, không vướng chút dơ bẩn. Cậu luôn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, của những điều tốt đẹp đã vắng bóng ở thế giới thực. Cậu không hề biết cuộc sống bên ngoài chẳng bao giờ có màu. Và nếu có, thì hẳn là màu đen. Nhưng chẳng ai ngây ngốc mãi, chẳng ai có thể trốn tránh sự đối mặt với điều mình sợ hãi - cuộc đời. Vào ngày sinh nhật năm Jeon JungKook 19 tuổi, cậu gặp Kim TaeHyung.

Anh làm gì ở một nơi xa xôi như thế này? Anh chạy. Tầng mồ hôi trên trán làm tóc anh bết lại, hiện rõ đôi mắt màu xám thép cương nghị. Anh thật đẹp. Đẹp một cách hoàn mĩ. Vầng trán cao, hẳn anh là người rất thông minh. Chiếc mũi cao và đôi môi mỏng làm anh có chút lạnh lùng, nhưng JungKook vẫn rất mê đắm. Cậu biết, cậu đang yêu. Cô chẳng biết anh là ai, anh từ đâu đến, nhưng cô vẫn thật lòng yêu anh. Ban đầu, anh không hay nói chuyện với cậu, nhưng cậu thích việc ngồi cạnh anh vào mỗi buổi tối, kể cho anh nghe đủ chuyện, hay hỏi anh những câu chuyện về thị trấn nơi anh đến. Dần dần, Kim cũng có tình cảm với Jeon. Anh yêu chàng trai nhỏ hay cười. Anh yêu mùi táo vương trên mái tóc của cậu. Anh yêu đôi mắt luôn luôn lấp lánh ý cười. Anh yêu cậu. Được anh yêu, là diễm phúc hay bất hạnh?

"Anh từ đâu đến? Anh chẳng bao giờ nói với em cả. Anh không tin em. Anh đã hết yêu em rồi sao? Đừng mà, em xin anh!" - JungKook nức nở nói, câu hỏi này, cậu đã hỏi nhiều đến nỗi chẳng thể đếm. Cậu không biết gì về anh, cậu chỉ biết, anh lớn hơn cô những 20 tuổi.

Dạo gần đây TaeHyung hành xử rất kỳ lạ, anh hay cáu gắt vô cớ, hay tự mình trốn tránh cậu, lại còn hay lén ngắm nhìn cậu rồi thở dài, nhưng lại chẳng nói với cậu câu nào, làm Kookie nhỏ bé ấm ức hỏi mà khóe mắt đã đỏ hoe.

Cậu nào có biết Pierre đã phải đấu tranh đến thế nào. Anh đang tự làm mình đau, tự làm mình tổn thương để ngăn đi những ý nghĩ cuồng dại kia.

Anh muốn giết cậu.

Anh là một tên sát nhân bẩn thỉu. Anh sẽ giết chết những người mình yêu quý, để linh hồn của họ mãi mãi ở bên mình mà không thể rời xa. Anh yêu Jeon JungKook hơn ai hết. Trong bao nhiêu năm tháng cuồng dại, lần đầu tiên anh tự chống lại mình.

Anh muốn giết cậu, anh không muốn giết cậu. Mạng đổi mạng.

"Tôi đã quyết định rồi, Jeon JungKook, tôi không hối hận."

Đừng lo, Kookie, tôi sẽ chẳng bao giờ làm hại em, em vẫn sẽ sống, vẫn sẽ xinh đẹp như nắng mai, chỉ là, không có tôi trong đó.

Tôi đã ra tay giết hại cả gia đình của mình, thiếu gia nhà họ Kim đã trở thành một tên sát nhân khắp người bao bởi máu. Tôi biết mình chẳng thể nào làm một thiên thần, nhưng dù là một ác quỷ, tôi vẫn sẽ bảo vệ em. Tôi yêu em, Jeon JungKook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro