illusion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Illusion | VKook

'Tôi dường như đã...phải gánh chịu nhiều đau khổ rồi!'

Jeon Jungkook chạy ra sân sau ký túc xá, vừa chạy vừa cười nói, cậu đi một mình. Ngồi duỗi thẳng chân tại băng ghế đá, cậu xoay mặt sang chỗ trống bên cạnh mình, nở một nụ cười.

"Taehyung ah, hôm nay trời đẹp quá!"

"..."

"Em đi lấy bình xịt nước, đợi em một chút!"

"..."

Jung Hoseok cùng Min Yoongi đứng trên lan can tầng một hướng sau vườn nhìn lắc đầu ngao ngán. Min Yoongi thảy lên rồi chụp lấy chai thuốc màu trắng tinh.

"Thuốc an thần vẫn không có tác dụng!"

"Nó lại không chịu chấp nhận sự thật và điều trị tâm lý!"

Jungkook đem ra 2 bình xịt nước màu vàng chanh, đưa một mình về phía băng ghế đá. Hư không vô ảo, bình nước được tay cậu đặt thẳng xuống băng ghế. Rồi tiến về hàng cây xanh bên trái, vừa tưới nước vừa trò chuyện.

"Taehyung à,......"

"..."

Những lời hội thoại từ phía Jungkook không có lời hồi đáp. Chỉ một mình cậu nói, âm thanh chỉ vang ra từ miệng cậu, nhưng trong tri trức cậu lúc này. Vẫn có lời hồi đáp từ một người, Kim Taehyung.

Đêm nay cũng vậy, Jungkook trải mình trên chiếc giường kingsize, hai mắt nhắm nghiền từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, cậu lại gặp cậu, lần này là ở mê cung hàng rào tại sân bay Incheon. Cậu ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, tựa đầu vào miếng lưới gỉ sắt. Taehyung tiến lại ngồi cạnh cậu, trên người cậu chỉ mặc mỗi áo sơ mi phong phanh và quần tây đen.

"Không thấy lạnh sao?"

"Không đâu!"

"Chúng ta nên nói về chuyện gì nhỉ?"

"Taehyung này, anh có tồn tại không?"

"Câu hỏi này..."

"Các anh trai của em bảo rằng những lúc em nói chuyện với anh, đều chỉ có một mình em ở đó."

"..."

Mỗi chuỗi sự lặng thinh kéo dài, Taehyung đang ấp úng, bởi vì sự thật rành rành trước mắt. Có thể Jungkook sẽ shock.

"Đúng như em nói, anh không tồn tại!"

Jeon Jungkook bật dậy khỏi chiếc giường kingsize của mình, hơi thở cậu dồn dập từng cơn, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Tiếng chuông báo thức của đồng hồ cạnh giường rung lên liên tục, kèm theo là âm thanh chói tay. Cậu vớ lấy đại một bộ trong tủ quần áo rồi tiến đến phòng tắm.

Thay đồ xong xuôi, chiếc khăn tắm lau vò mái tóc. Cậu nằm dài xuống giường, miên man những dòng suy nghĩ khó hiểu.

"Taehyung, anh rốt cuộc đang ở đâu?"

"Jungkook à, bữa sáng của em này!"

Seok Jin kéo cánh của phòng cậu ra, trên tay cầm theo mâm gỗ đựng bánh mì và thịt xông khói. Jin ngồi xuống giường cậu.

"Jin hyung à, Taehyung rốt cuộc có tồn tại không?"

"À chuyện này...."

"Có hay không?"

"Em nên bình tĩnh đi, sau này sẽ có người giải thích cho em! Còn bây giờ thì ăn xong bữa sáng rồi uống thuốc!"

"Lại là thuốc an thần!"

"Chỉ có nó mới mang lại sự thật cho em!"

Seok Jin rời đi, để lại mình cậu với nỗi bơ vơ, trống trải. Kim Taehyung đã đi đâu rồi, sao nãy giờ không thấy mặt. Cậu tự nhủ lòng chắc anh ấy lại đi chơi rồi, chén sạch bữa sáng, cậu đem mâm gỗ xuống phòng bếp. Nam Joon đang nhận nhiệm vụ rửa chén bên trong.

"Nam Joon hyung, em dùng xong bữa sáng rồi!"

"Để tại đó đi, một hồi anh đem lại rửa!"

"Cơ mà Taehyung đâu rồi anh?"

Nam Joon ngừng tay, ánh mắt anh nặng trĩu, xoay người lại nở nụ cười ngượng ngạo nhìn cậu.

"Chắc nó đi đâu chơi với Jimin rồi!"

"Jimin hyung ở trên phòng đọc sách mà!"

"Thì chắc với mấy người bạn bên ngoài ấy mà!"

"Vậy cảm ơn anh!"

Jeon Jungkook rời đi, ra sau vườn ngồi ngắm cảnh. Yoongi lần bước theo sau cậu, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc.

"Nhóc biết điều đó rồi à?"

"Điều gì thế hyung?"

"Taehyung không có thật. Thức tỉnh đi Jeon Jungkook!"

"Là sao thế hyung!"

"Hãy đến bác sĩ tâm lý đi! Anh xin mày đó."

"Em không đi đâu!"

Sau đó, Jungkook đột nhiên ngất đi.

"Anh xin lỗi!"

Jeon Jungkook trong lúc ngất đi có một giấc mơ. Là lần cuối cùng, gặp Kim Taehyung.

"Taehyung à, sáng giờ em kiếm anh đấy! Đi đâu thế?"

"Jeon Jungkook à, thức tỉnh đi!"

"Tại sao?"

"Anh vốn không còn tồn tại nữa! Làm ơn đừng nhốt mình trong cái ảo ảnh đó nữa! Em nên chấp nhận sự thật!"

"Taehyung à, tại sao lại tàn nhẫn bỏ mặc em như thế chứ?"

Ánh mắt sắc lạnh của Kim Taehyung long lanh, tựa như hồ nước thăm thẳm không đáy, anh không dám nhìn cậu. Sợ hãi khuôn mặt thân thương đó, sợ hãi về những mất mát sắp xảy đến với cậu. Tim cậu rỉ máu, cậu cần sự giúp đỡ, hơi thở nhọc nhằn này, cậu muốn rời bỏ nó theo anh.

"Đã đến lúc kết thúc tất cả rồi! Làm ơn, hãy từ bỏ anh đi. Và sống cho thật tốt!"

_________________________

Jeon Jungkook tỉnh dậy trong căn phòng đầy mùi khử trùng. Mắt cậu ướt đẫm.

"Tỉnh dậy rồi à?"

Hoseok cầm một chiếc gối kéo lê đến giường cậu. Yoongi ngồi trên ghế sofa hướng mặt sang cửa sổ, không nhìn lấy cậu một lần.

"Taehyung đâu? Anh ấy hiện đang nơi nao?"

Min Yoongi tức giận tiến đến giường cậu, nắm chặt lấy cổ áo phông trắng của cậu.

"Taehyung không còn tồn tại nữa! Và căn bệnh đó đang giết mày dần dần đó thằng ngốc!"

Hoseok không nói gì cả, chỉ mím môi chặt đứng ở góc tường. Lần đầu tiên anh thấy Min Yoongi tức giận đến vậy, không thể can ngăn nổi.

"Vậy đó là sự thật?"

"Đúng! Kim Taehyung đã mất cách đây 1 năm trong vụ sập giàn giáo tại bến cảng rồi. Và sau lễ tang của nó, mày bắt đầu lâm vào căn bệnh khốn khiếp này!"

"Bệnh?"

"Schizophrenia and Personality disorders (Tâm thần phân liệt và rối loạn nhân cách). Trong suốt một năm nay, bệnh tình của mày trở nên nặng hơn. Và trong khoảng thời gian đó, mày đã vô tình tạo ra một ảo ảnh của Taehyung."

"Yoongi hyung à! Anh bình tĩnh lại đi!"

Hoseok thấy tình hình dần hạ hoả, bèn liền xen vào can ngăn. Kéo được Min Yoongi trở lại ghế sofa, anh vui mừng khôn siết. Vẻ mặt Jungkook vẫn chưa hết bần thần, nước mãi cậu chảy dọc trên má. Lồng ngực cậu phập phồng, cơn đau nơi đáy lòng bắt đầu trở lại.

___________________________

Sau 3 tháng bắt đầu điều trị tâm lý, Jeon Jungkook đã đỡ hẳn, chí ít là cậu đã chấp nhận được sự thật. Hôm nay, Min Yoongi đưa Jungkook đến một nơi, trên tay Jungkook là một đoá hoa hồng trắng. Đứng trên ngôi mộ đá của Kim Taehyung, Jungkook mắt rưng rưng, Yoongi dời ánh nhìn mình sang nơi khác.

Jungkook đặt đoá hoa ngay trước mộ anh. Ngắm nhìn vẻ đẹp huyền ảo qua khung tranh màu đen, anh vẫn cười. Lòng cậu day dứt nhói lên, hàng nước nơi mi mắt không kìm được mà rơi xuống. Cảnh sắc lạnh lẽo xuyên thấu lòng người.

"Yoongi hyung đã nói đúng. Anh không còn tồn tại!"

'Yoongi hyung was right. He was never real!"

_____________________

end.

by airmer_july_yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro