Love first sight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm hứng cho thứ mà bạn sắp đọc được bắt nguồn từ bức ảnh này:



"Taehyungie-"

Taehyung tỉnh dậy với tiếng gọi văng vẳng bên tai, thật khó để anh có thể nghe rõ được bất cứ âm thanh gì từ bên ngoài sau gần 5 ngày hôn mê hồi phục từ ca phẫu thuật não.

Cơn đau đầu ập tới khiến Taehyung phải mở lớn hai mắt, ánh sáng đột ngột từ ngoài rèm cửa khiến anh phải nhíu mày. Mùi thuốc sát trùng và hương của những bó hoa sặc sỡ quyện vào nhau tạo nên một một mùi thật ngai ngái khó ngửi.

Việc đầu tiên Taehyung làm sau khi tỉnh dậy là giơ đôi tay của mình ra trước mắt, ngắm nhìn nó thật lâu mặc cho có tiếng người liên tục gọi. Sau đó, anh ngước mắt lên nhìn cái người còn lại trong phòng kia rồi bỗng thấy mọi thứ thật khác lạ.

Taehyung không còn nhớ bất cứ thứ gì hay bất kể là ai đi nữa, hai mắt anh đờ đẫn trước cái người tự nhận là anh trai của anh đang hoảng loạn kia.

Seokjin hốt hoảng đến tột độ, hai người họ đã là anh em bao lâu rồi? 25 năm kể từ lúc Taehyung lọt lòng.
Vậy mà bây giờ đến cả mặt Seokjin mà Taehyung cũng còn thấy lạ lẫm.

Nén lại những giọt nước mắt đang trực trào, Seokjin vội vã đi tìm trưởng khoa của bệnh viện cũng là người đã trực tiếp thực hiện cuộc phẫu thuật cho Taehyung.

"Sức khoẻ của bệnh nhân đang có nhiều tiến triển tích cực, thể trạng không còn đáng lo ngại. Việc mất trí nhớ có thể là di chứng tạm thời do chấn thương ở vùng hộp sọ, có thể hồi phục trong thời gian ngắn và không đáng lo ngại"

Sau gần một ngày giám định và xét nghiệm lại đó là những gì các bác sĩ chuyên khoa nói lại với anh. Mặc dù cảm giác hoảng sợ trong Seokjin đã tan biến đi phần nào tuy nhiên anh không khỏi thấy lo lắng cho tương lai của Taehyung.

Em trai Taehyung của anh vốn là một diễn viên điện ảnh hạng S do bị chấn thương ngay trên phim trường của một bộ phim hành động nên mới ra nông nỗi này. Nếu Taehyung tỉnh táo một chút, họ có thể dễ dàng che mắt truyền thông tránh làm to chuyện đằng này lại bị mất trí nhớ làm mọi thứ thêm rối ren.

Thôi đành vậy...

Seokjin thở dài, gọi điện cho CEO công ty đại diện của Taehyung đồng thời cũng là gấu đần của anh nói:

"Anh muốn huỷ hợp đồng của Taehyung, có lẽ trong vòng nửa năm nay, thằng bé sẽ không thể tiếp tục đóng phim được nữa"

***

Đã gần nửa tháng từ khi Taehyung tỉnh lại, anh vẫn cảm thấy mọi thứ rất mơ hồ. Chuỗi ngày ở lại bệnh viện để kiểm tra cũng sắp kết thúc và cái người tên Seokjin bảo anh sắp được về nhà.

Ngày Taehyung ra viện là ngày đầu tiên bệnh viện này phải chứng kiến khung cảnh ùn tắc đến thế, fan hâm mộ của anh đứng đầy khu vực gửi xe, lan ra cả những tiệm thuốc xung quanh.

Ánh đèn sáng chói rọi ra từ camera, tiếng la hét, khóc lóc thậm chí vảng vất đâu đó có tiếng nhục mạ khiến Taehyung cảm thấy thật khó chịu.

Người đến đón anh hôm nay ngoài Seokjin ra còn có một người đàn ông khác tên Namjoon, tên này vừa cao lớn, trầm tĩnh nhưng lại vừa thiếu nghị lực thấy Seokjin liền mọc ra cái đuôi đằng sau vẫy vẫy kịch liệt.

Phải mất gần tiếng rưỡi ba người mới ra khỏi đống ùn tắc, cũng may mà lần này Seokjin có phòng bị theo khá đông vệ sĩ đi cùng.

Quãng thời gian ở nhà của Taehyung cũng vô cùng nhàm chán, người tự nhận là anh trai tên Seokjin bảo rằng anh không nên tiếp xúc nhiều với điện thoại và các sản phẩm điện tử khác lại nói anh không nên hoạt động mạnh nhiều nên ở nhà cũng chẳng khác nào ở bệnh viện, hết nằm lại ngồi. Tình trạng bệnh của Taehyung cũng vì thế chẳng hề tốt lên mà còn tệ đi.

"Em nghĩ, anh nên cho thằng bé quay lại phim trường một chút, biết đâu nó sẽ nhớ lại nghề cũ tìm được ít kí ức thì sao"

Namjoon ôm lấy Seokjin từ phía sau nhẹ nhàng khuyên nhủ khiến người kia thả lỏng hơn hẳn, dựa người về phía sau.

"Anh cũng nghĩ tới điều đó, nhưng anh lo rằng ở phim trường không có ai cùng Taehyung, nó sẽ bị mọi người chèn ép nạt nộ rồi tung tin thất thiệt ảnh hưởng đến danh tiếng sau này"

Seokjin gần đây vì chăm sóc em trai mà người cũng đã gầy đi nhiều, hai mắt thâm quầng thấy rõ.

"Vậy cứ để thằng bé đến phim trường nhỏ trước, em đang có dự án phim cho nghệ sĩ mới, anh thấy sao?"

Cuối cùng Seokjin mới có thể hoàn toàn thả lỏng, nếu để Namjoon lo liệu có lẽ anh sẽ an tâm hơn một chút. Anh không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu thay lời đồng ý.

***

Không thể phủ nhận, việc đến phim trường đem lại cho Taehyung một cảm giác gì đó khá quen thuộc dù rằng xung quanh có không ít ánh mắt dè chừng đang nhìn anh.

Nhân viên chạy qua chạy lại bận rộn không kể xiết, nội dung bộ phim tuy không quá đặc sắc nhưng đủ khiến Taehyung giải trí, anh thà đến đây còn hơn ngồi lì ở nhà.

Buổi diễn thử kết thúc nhanh chóng, mùa đông nên ai cũng chỉ muốn về nhà sớm vùi mình trong chăn nghỉ ngơi.

Taehyung mặc dù như mang máng ra điều gì nhưng lại không thể chắc chắn, anh lắc đầu không ép bản thân mình nhớ lại nữa cho tới khi anh nhìn thấy ánh mắt ấy.

Một cậu trai với đôi mắt nai trong vắt, đen láy và chứa đựng đầy cảm xúc.

Chỉ trong một lần ngoái đầu của cậu, ánh mắt hai người đã chạm nhau và Taehyung cảm nhận được sự quen thuộc trong cái nhìn nơi cậu.

Nó không chỉ đem lại cảm giác thân thuộc gần gũi như của một người bạn mà nó đem lại bao sự vui buồn bi thương như của một cố nhân đã từng cùng trải qua sóng gió.

Taehyung vội giơ tay như cố gắng níu giữ lại điều gì. Không đủ. anh vội bật dậy khỏi ghế ngồi để đuổi theo cậu.

Hôm nay là ngày đầu tiên Jungkook đến phim trường kể từ khi cậu nhận được tin mình sẽ vào vai chính của một bộ phim. Vốn là một ngôi sao hạng B, cậu không ngờ đến việc mình sẽ được giám đốc Kim cho vào vai chính chỉ vì năng lực của cậu, cũng vì đó mà sự tôn trọng của cậu giành cho Kim Namjoon cũng được nâng lên đáng kể.

Việc fan hâm mộ đến phim trường ủng hộ nghệ sĩ cũng không còn mới lạ gì, tuy nhiên không hiểu sao hôm nay lượng người hâm mộ đến đây lại đông nhiều hơn so với mọi khi. Jungkook đã cười đến mỏi miệng, kí gửi đến mỏi tay mà vẫn chưa thể gần hơn với chiếc xe của mình chút nào.

Cũng may là có chị quản lí bên cạnh đã bảo Jungkook tạm vòng ra lối đằng sau của toà nhà để lên chiếc xe khác đón.

Lối vòng cũng không phải dạng vừa, tuy vắng nhưng loanh quanh, cậu đi một lúc mới thấy được bóng dáng chiếc xe, vừa định mở cửa lên xe thì đột nhiên cổ tay trái của Jungkook đã bị một lực đạo không nhẹ nắm lấy.

Sasaeng fan?

Quản lí lúc này đang ở bên kia đối phó với đám đông, cậu ra đây mà cũng không mang theo vệ sĩ nào. Jungkook đang nghĩ xem mình nên hành xử thế nào để đuổi người này đi mà không bị coi là lỗ mãng.

Nhưng khi quay lại, Jungkook nhận ra...

Đây có phải fan của cậu đâu? Cậu là fan của ảnh mới đúng.

Kim Taehyung! Ngôi sao điện ảnh chuyên nghiệp mà Jungkook đã luôn ngưỡng mộ bây giờ đang ở ngay trước mặt hơn nữa còn dùng ánh mắt thâm tình nhìn cậu!

"Tôi biết là em đang vội nhưng mà làm ơn hãy nghe tôi nói. Có thể nào trong quá khứ chúng ta đã từng quen nhau không?"

Ai đó cho Jungkook biết đây là kịch bản của cái bộ drama nào được không?! Nam thần của cậu, thần tượng của cậu. Jungkook mất vài giây tự trấn tĩnh sau đó mới lắp bắp đáp lại.

"Dạ...mặc dù đã ngưỡng mộ tiền bối từ lâu...nhưng mà chúng ta chưa từng nói chuyện hay gặp mặt trực tiếp lần nào ạ"

Còn phải nói, người như cậu đến dự thảm đỏ còn ít chứ đừng nói đến việc được đóng chung phim hay có cơ hội gặp Taehyung tại các sự kiện lớn.

"Em ngưỡng mộ tôi?"

Taehyung dù nghe ngờ ngợ đoán ra thân phận của mình trước kia nhưng anh vẫn không thể tin rằng mình còn được ngưỡng mộ bởi cậu trai đáng yêu trước mắt. Nhắc mới để ý, để phù hợp với vai diễn của mình cậu đã phải nhuộm tóc màu cherry, hồng hồng dễ thương khỏi nói.

"Đương nhiên ạ, em đã xem mọi tác phẩm của tiền bối từ trước tới giờ"

Jungkook gật đầu thành thật đáp, đến cả poster của Taehyung cũng được cậu dán trong phòng ấy chứ.

Taehyung gật gù, từ lúc mất trí nhớ đến giờ lúc nào anh cũng trong tình trạng không thể tin tưởng hay lắng nghe bất cứ ai nhưng ngoại trừ Jungkook. Theo như cậu nói, hẳn cậu phải biết rất nhiều về anh, có lẽ cậu có thể giúp Taehyung tìm lại kí ức của mình.

"Vậy, em làm ơn có thể giúp tôi một việc được không?"

***

Seokjin đã ngồi bóp trán hơn năm phút kể từ khi Taehyung kể anh sự tình. Em trai nói không thể nhớ được bất cứ ai hay bất cứ thứ gì ngoại trừ cậu diễn viên được kéo theo về nhà.

Một đứa trẻ đã đủ mệt thêm đứa nữa bảo anh xử lí làm sao nổi?

Không kể cậu diễn viên Jungkook kia cũng u mê Taehyung quá đáng, bảo làm gì hai mắt cũng sáng lấp lánh nghe theo bị người ta bắt cóc về nhà cũng chỉ hì hì cười.

Seokjin vì không muốn em trai mình trở nên mất trí nhớ đến tận cuối đời nên đã kể lại cho Jungkook mọi sự tình. Cậu diễn viên trẻ thiếu điều còn lo lắng cho Taehyung hơn cả anh, tự nguyện muốn giúp Taehyung nhanh chóng nhớ lại mọi thứ.

Mà quả thực, từ ngày có Jungkook đến tâm lí Taehyung diễn biến tích cực hơn hẳn, hôm trước còn gọi Seokjin một tiếng "hyung" làm anh suýt nữa không kiềm nổi nước mắt, độ hảo cảm với Jungkook cũng tăng lên nhiều. Chỉ là đôi lúc Seokjin cảm thấy Taehyung hình như hơi quá thân thiết với cậu ta.

"Jungkook! Jungkook! Em mau nhìn xem tôi với anh diễn viên Bogum này ai đẹp trai hơn"

"Jungkookie là tốt nhất"

"Jungkook hôm nay em qua phòng tôi được không?"

"Jungkook..."

"..."

Seokjin nghĩ kiểu gì cũng có ngày Taehyung sẽ bị phụ thuộc vào cậu trai này cho xem mà sự thật đã chứng minh, đúng là như vậy.

Jungkook ngày nào đến phim trường cũng kè kè theo sau một cái đuôi, thu hút ánh nhìn của bao người khác tuy nhiên cậu cũng chẳng mấy quan tâm. Taehyung ngồi rất yên tĩnh, chỉ lẳng lặng dõi theo Jungkook làm việc tại góc phòng. Lúc cậu diễn có cảm giác rất chuyên nghiệp, khác hẳn với một Jungkook tinh nghịch mọi ngày.

Hôm nay Taehyung cũng có một dự kiến khác dành cho cậu.

Sau khi đi khám và kiểm tra lại, bác sĩ nói phán đoán và trí nhớ của Taehyung đã quay trở lại khoảng 60% có lẽ chỉ vài tuần nữa là anh sẽ nhớ lại mọi thứ, đồng nghĩa với việc Jungkook sẽ không có lí do để ở lại nhà anh vậy nên Taehyung quyết định ngả bài ngay hôm nay.

Taehyung đã mặc lại bộ đồ mà anh đã từng mặc trong ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên trên phim trường. Tình cảm và chân thành của anh lúc này đối vậy cậu vẫn vẹn nguyên y như lúc đó vậy.

Jungkook lái xe chở cả hai người về nhà, cả quãng đường Taehyung im ắng hẳn so với mọi khi không hiểu sao lại khiến cậu có chút khẩn trương. Tới lúc vào tận bãi đỗ xe anh quay sang nhìn cậu bày tỏ những câu nói đã được chuẩn bị từ rất lâu.

"Jungkook, em đã cùng tôi tìm lại những mảnh kí ức trong quá khứ vậy em có muốn cùng tôi tạo nên thật nhiều kí ức đẹp trong tương lai không?"

Jungkook chợt hiểu ra câu tỏ tình vừa rồi, hai mắt ầng ậc nước nhưng vẫn nín nghẹn gật đầu cười thật tươi sau đó trao cho đối phương một nụ hôn ngọt ngào.

Cuối cùng, cái đẹp trong mắt kẻ si tình cũng thuộc về nhau.

p/s: cái này tôi viết vội liền một mạch luôn á mọi người, cảm hứng nó lên cao bất chợt :>

Bữa nay Bighit rao thính mà con dân khổ á. Ai đu full album với tui hong????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro