chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!
Tiếng mở cửa của bà Kim khiến hắn giật mình thức giấc. Bà hằn giọng:
- Hôm nay con không cần đến công ty đâu, đi vệ sinh cá nhân rồi đưa em con tới trường đi.
- Sao vậy a? Hôm nay đâu phải ngày nghỉ??.
- Mẹ nói thì cứ làm, không cãi.
-....

Hắn xoay người vào phía tường tránh ánh sáng từ cửa hắt vào:
- Con ngủ thêm chút nữa, lát con vệ sinh cá nhân xong sẽ đưa em đi.
- Biết vậy là tốt, à con qua nhà JungKook đón thằng nhỏ luôn nhé.

Hắn ngồi bật dậy trừng mắt ngạc nhiên:
- Tại sao chứ?.
- Xe thằng nhỏ bị hỏng với cả mẹ nó cũng không có ở nhà.
- Cậu ta có thế đi bộ đến trường mà mẹee.
- Mẹ không cần biết! đi vệ sinh cá nhân rồi xuống đưa em đi học đi.
- Nhưng con cần phải ăn sáng nữa.
- Đấy là việc của con.

Bà Kim bước ra khỏi phòng để lại hắn một mình vừa ngơ ngác vừa tức giận.

Sau khi vệ sinh cá nhân thì hắn cũng đưa em gái mình đi học, chiếc xe sang trọng của hắn đậu trước một dãy trọ có vẻ nghèo nàn. Tới nơi, hắn kêu em gái vào bên trong gọi cậu để đi học. Em gái nghe lời đi vào nhưng một lúc sau cũng chỉ có mình ẻm đi ra:
- Anh Kookie không có ở phòng trọ.
- Thế thì lên xe tới trường đi.
- Còn anh Kookie thì sao?.
- Đừng cãi.!

Cô em gái cúi mặt và lủi thủi lên xe. Đi được một đoạn thì bỗng ẻm chỉ tay ra phía đường và nói đó là Jungkook, hắn theo phản xạ nhìn ra ngoài thì thấy cậu đang đi bộ và cũng sắp tới trường rồi. Nhưng cũng không để ý nhiều anh liền phóng xe vụt qua.

Đến nơi, cô em gái đi xuống và anh cũng lái xe về lại biệt thự nhà mình.

______


Lúc này trời cũng đã xế chiều. Cậu cũng đã đến giờ tan học thì bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ:
-Alo?
-Cậu có phải người nhà của bệnh nhân "..." (không bic đặt tên mẹ JK)
- Dạ có chuyện gì không ạ?!
- Cậu hãy chuẩn bị tâm lí làm hậu sự cho mẹ cậu đi.
- Sao vậy ạ?!!.
- Mẹ cậu bị ung thư giai đoạn cuối và đang rất nguy kịch, bây giờ chúng tôi cũng vô phương cứu chữa. Xin lỗi người nhà.
- Mẹ tôi đang ở bệnh viện nào?.
- Bệnh viện xxx

Nghe xong cậu liền cúp máy và chạy như bay đến bệnh viện, đến nơi cũng chỉ thấy mẹ còn là một thi thể lạnh lẽo. Cậu ngồi thụp xuống bên cạnh thi thể mẹ mà khóc nấc lên.

Bà Kim hay tin cũng tức tốc bảo hắn chuẩn bị xe đưa bà và con gái đến bệnh viện. Đến nhà xác của bệnh viện thì thấy cậu đang ôm mặt mà khóc. Nhìn mặt cậu tiều tụy như sắp khóc đến ngất đi. Kim Ha Ji liền chạy ôm chầm lấy cậu và an ủi (cái tên lãng xẹt vãi). Bà Kim thấy người bạn thân bây giờ chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo liền bị đứng hình. Bà không thể tin vào mắt mình.

Hắn lúc này cũng làm xong thủ tục để mang thi thể về và an táng. Cậu lúc này cũng đã khóc đến ngất đi. Hắn cũng đi tới về bế xốc cậu lên ánh mắt lộ rõ vẻ thương tiếc

______

  Sau khi lo hậu sự cho người bạn của mình bà Kim cũng ngỏ lời mời cậu đến nhà bà ở nhưng cậu đã từ chối và nói nếu làm như vậy thì rất phiền. Bà liền hỏi cả nhà xem có ai từ chối không thì tất cả đều im lặng. Nhưng cậu vẫn vậy, không thay đổi ý kiến. Về đến phòng trọ cậu cũng chỉ biết ôm ảnh chụp của cậu và mẹ mà thẫn thờ.
Đúng, bây giờ cậu cũng không còn nước mắt để khóc nữa rồi.

Bỗng có tiếng mở cửa. Là Kim Taehyung! Cậu đứng bật dậy và cúi đầu chào hỏi lễ phép. Hắn không nói không rằng mà thu dọn tất cả đồ đạc của cậu chất lên xe. Cậu đã cố ngăn cản nhưng lại không thành. Rồi cậu bị hắn cưỡng chế lôi lên xe.

Về đến biệt phủ nhà Kim lúc này phòng cậu cũng đã chuẩn bị xong, hắn sai người ra mang đồ đạc của cậu lên phòng rồi nắm cổ tay cậu lôi vào nhà. Cậu vẫn cứ giãy nảy lên. Lúc này bà Kim liền giở trò khóc lóc các thứ khiến cậu đã buộc phải đồng ý ở lại.

______

Một năm sau cậu cũng đã ra trường. Vì được bà Kim sủng ái lên cậu đã được bà tuyển thẳng vào làm thư kí của chủ tịch - Kim Taehyung.

Do vốn yêu thích hoa hồng từ nhỏ lên khi về biệt phủ nhà Kim sinh sống cậu đã cải tạo bãi đất trống ở sân sau thành một khu vườn trồng hoa hồng vô cùng lộng lẫy. Và đây cũng là nơi mà hạt giống tình yêu chớm nở giữa hai con người với hai tính cách, hai gia cảnh hoàn toàn khác nhau.
_______


Mấy bà ơiii, chap sau toi sẽ viết dài hơn nhée!! chap sau sẽ có chút ngọttttttt luôn nhaa:33 iu mí pàa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro