1. Christmas, butter and milk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chạy một chiếc xe cà tàng dọc con phố nhỏ, thắng gấp trước cửa hàng bánh quy, khẽ nuốt nước bọt.

Bánh quy... Là điều khá xa xỉ đối với hắn.

Hình như lần cuối hắn ăn là vào ngày chủ nhật thứ tư, tháng sáu của ba năm trước.

Taehyung năm nay lại đón Giáng sinh một mình trong căn nhà lá lụp xụp. Người nhơ nhớp dầu mỡ, húp vội nửa vắt mì đã hết hạn.

Hắn muốn ăn thật nhanh để chạy xe qua con phố kế bên, hít ké mùi thơm của bánh quy.

Bởi hít thôi, dù không đủ no nhưng nó cũng làm hắn thỏa mãn lắm rồi, giúp hắn xoa dịu đi cơn nhung nhớ những ngày tháng cũ, và còn có thể giúp hắn căng phồng hai buồng phổi nữa...

...

Leng... Keng...

Tiếng chuông đồng treo trước cửa hiệu reo lên mỗi khi cửa hàng có thêm một vị khách. Lúc ấy mặt cậu trai trong quầy sẽ rạng rỡ hơn một chút, cậu tự nhủ rằng năm nay là năm làm ăn cực kì may mắn của đời mình.

Jungkook niềm nở ghi hóa đơn tính tiền, thoăn thoắt lấy ra những mẩu bánh đúc hình đẹp đẽ trong chiếc tủ kính kia rồi tự thân phục vụ. Mặc dù với điều kiện dư giả hiện tại cậu có thể thuê thêm người, nhưng Jungkook vẫn là không muốn, cậu thích cái cảm giác được tự mình bận rộn hơn. Như thế cậu sẽ không phải chuyên tâm nghĩ tới chuyện người lớn hay quản thúc nữa. Ví dụ như... Tình yêu chẳng hạn...

- Hoan nghênh quý khách lần sau lại ghé qua.

Không biết cậu đã nói câu đó bao nhiêu lần, chỉ biết cổ họng bắt đầu có dấu hiệu khô rát và đó là vị khách cuối cùng.

Đồng hồ điểm một giờ sáng.

Taehyung dựng xe, đứng núp bên cạnh cửa kính, định chờ cho cậu trai trẻ đi ra rồi chính mình sẽ vào trộm bánh.

Hắn đói lắm, vả lại hắn nghe mọi người bảo Giáng sinh dù nghèo cũng phải có một chiếc mà cất dành, trong lòng hắn tự nhiên sinh ra cảm giác tổn thương cực độ.

Vì hắn không có chiếc nào.

...

Jungkook loay hoay khóa cửa, bỏ chìa khóa vào túi. Trời đông giá rét, chóp mũi hóa đỏ au, hai tay đeo găng chà sát vào nhau kiếm hơi ấm liên tục. 

♪ ~ ♪

Tiếng nhạc điện thoại reo, cậu ngừng lại nghe. Chả biết đầu dây bên kia nói gì, hắn chỉ thấy cậu cười:

- Thật thế sao? Ôi con về ngay đây, con nhớ bà chết mất ~

Cậu vội vã rời đi.

...

Taehyung mon men lại gần, trời phù hộ hắn, ổ khóa vì quá gỉ sét mà lỏng lẻo tuột ra, rơi xuống nền tuyết trắng. Hắn toan bước vào, lại nhớ đến gương mặt ấy.

Gương mặt sáng bừng của con người giỏi giang hơn hắn, tìm kiếm niềm vui trong kinh doanh tốt hơn hắn.

Taehyung không đành lòng, nghĩ thế nào lại ngồi thụp xuống, đầu tì lên chân ngủ luôn một giấc, mặc cho tuyết rơi mỗi lúc một dày.

Chiếc áo công trường dường như không đủ ấm khiến hắn thu mình lại. Trông càng lúc càng nhỏ, so với giông gió ngoài kia chỉ đáng bằng một hạt bụi cỏn con.

...

Jungkook tung tăng đến cửa tiệm từ sớm, thấy hắn co ro thì ngạc nhiên lắm.

"Là ai vậy?"

Tò mò cúi xuống, nhẹ giọng:

- Này anh gì ơi...

Cậu lay vai hắn, cố gọi thật khẽ.

Taehyung giật mình tỉnh dậy. Lương tâm nhắc nhở hắn rằng mình chính là một tên ăn trộm, nếu không mau chạy sẽ bị tống vào tù. Nhưng hắn không làm được.

Hắn bị thu hút bởi người trước mặt.

Cậu trai với làn da trắng như đứa con của vị chúa tuyết, đôi môi đỏ mọng giấu sau lớp khăn choàng, đôi mắt với hai bên đồng tử đen láy đang lay nhẹ và gò mũi cao với màu sắc ửng hồng.

Hắn cảm thấy mình đang mơ, một giấc mơ vô cùng chân thật.

Người trước mặt hắn, đừng nói là hóa thánh rồi đi?

Cuối cùng, từ khóe môi đau rát, hắn đành cố hết sức bình sinh để nặn ra từng chữ.

- Đẹp... quá...

Jungkook đơ người, đỡ hắn vào trong, cẩn thận phủi hết bông tuyết trên người hắn rồi bật lò sưởi. Căn phòng bỗng chốc sáng ánh đèn, ấm áp theo kiểu hắn từng chờ đợi.

Taehyung đi làm cả năm, tích cóp mãi mới mua được một cái bóng dây tóc. Người ta ghét bỏ hắn, bán cho hắn một cái đã cũ mèm. Hắn vui sướng đem về treo, nhưng nhà lá gì thì làm gì có điện?

Haha... Khổ thật...

Buồn bã đem cất nó vào chiếc rương gỗ cũ, hằng ngày lại lôi ra ngắm nghía.

Ngắm cho đỡ nhớ.

Jungkook bê đến trước mặt hắn một đĩa bánh bơ và một ly sữa tươi còn nóng. Tươi cười kéo ghế ngồi xuống đối diện, đẩy phần ăn về phía trước:

- Mau ăn đi, rồi nói cho tôi nghe lí do anh ở đây được chứ?

Taehyung cuống quít thò hai tay vào túi áo, túi quần bảo hộ móc ra, ngụ ý không có tiền. Thấy vậy cậu chỉ cười cười:

- Đừng lo, tôi luôn miễn phí cho vị khách đầu tiên đến quán.

Hắn rưng rưng cầm cái bánh bơ mới ra lò còn bốc hơi nghi ngút, ngửi ngửi rồi lại không dám ăn. Trong đầu hắn lại lóe lên một suy nghĩ...

"Hay là... gói mang về?"

Nghĩ là làm, hắn thò tay thô bạo bốc bánh bỏ vào túi áo. Jungkook thấy thế liền ngăn lại trước khi cái túi nhỏ đó kịp đùn hết bánh ra ngoài.

- Đừng làm thế, anh ăn hết tôi sẽ lấy thêm. Muốn mang về, đợi tôi một chút, tôi có bao kính.

Cậu lật đật chạy vào trong quầy, lấy ra một bao mỏng trong suốt. Tiến lại gần hắn, nhẹ nhàng gỡ tay hắn để lấy bánh.

- Không sao đâu, đều là của anh. Tôi cho anh.

Taehyung khóe mắt nhòe đi.

Hắn khóc.

Cuối cùng cũng có một người đối xử tốt với hắn.

Vụ tai nạn năm ấy làm ám ảnh nhiều người. Hai tàu hỏa đối đầu lại đi chung một đường ray, một cái mất thắng, kéo theo cái kia xuống âm phủ nốt.

Một nhà ba người, họ chỉ tìm thấy hắn còn ngọ nguậy trong đám đồ nhà kho. Số hắn đỏ quá, giữa lúc tàu va chạm lại một mình đi vệ sinh ở khoang cuối. Không còn ai sống sót ngoài hắn, hắn bị cho là quỷ hiện hình.

Thần trí hắn lúc tỉnh dậy lại nửa mê nửa tỉnh, nghe tin cha mẹ mà kích động mạnh dẫn tới hệ trạng như bây giờ. Đầu sau máu tụ nhiều, lúc nhớ lúc quên, cơ hàm cũng bị co thắt lại, mỗi lần nói ra đau đến tê dại.

Hắn gần như câm từ lúc đó, vốn từ bị bào mòn không ít.

- Anh tên gì?

- Tae... Taehyung... Kim... Tae...

- Là Kim Taehyung?

Hắn mừng rỡ gật đầu.

Được thôi, làm việc tốt đầu tháng sẽ nhận được phước lành. Jungkook đồng thuận.

- Vậy quý ngài đây... Mau ăn nhanh lên nào ~ Tôi sẽ giúp anh chỉnh đốn lại bề ngoài một chút. Đàn ông con trai, giáng sinh tới nơi rồi phải biết ăn vận gọn gàng tí chứ?

Hắn nghệt mặt. Không hiểu! Một chữ cũng không hiểu.

Quý ngài... Là cái gì?

Chỉnh đốn... Là cái gì?

Và gọn gàng... Nghĩa là gì?

Có lẽ trong hắn, từ lâu đã không còn khái niệm ấy nữa.

...

Jungkook nhờ anh trai mình là Seokjin trông cửa hàng một ngày, với một điều kiện...

Phải cho Namjoon trông cùng.

Cậu đã tức giận đến nỗi muốn ngất xỉu tại trận. Cho tên đó đến khác nào anh cậu đang dằn mặt: "Mày phải dẹp cái cửa tiệm đấy đi?"

Nhưng thôi... Cậu đành ngậm ngùi ngân lại giai điệu cũ: Giúp người là một việc tốt.

...

Taehyung được đưa đi cắt tóc, mua sắm và tới khu bán đồ ăn. Cả chặng đường chỉ thu mình nép sau Jungkook, nghe tiếng động to lại chực trào muốn khóc.

- Oa... Huhu...

Tiếng bắn súng từ khu vui chơi vang lên thành công làm hắn nhỏ lệ. Hắn đu lấy người cậu, nhất quyết không chịu vào. Vậy là cậu đành phải bất đắc dĩ:

- Yên nào, ở đây đợi tôi.

Hắn cứ ngơ ngác đứng đấy, giữa lối đi lớn, mặc người qua kẻ lại liên tục đẩy đưa. Cậu trai ấy đã dặn hắn, hắn phải nghe lời, không muốn mình trở thành gánh nặng.

...

Jungkook ở bên trong bắn hai phát được hai con gấu bông trắng, mừng rỡ chạy ra định khoe chiến tích với hắn. Nhưng đứng từ xa đã thấy hắn đang bị quát ầm ầm.

- Cậu sao không trả lời tôi? Tôi bảo cậu đứng gọn vào cho người ta đưa hàng, cậu có muốn tôi kêu bảo vệ không?

Cậu hoảng hốt chạy lại, kéo hắn đứng gọn vào rồi cúi người xin lỗi bà quản lí. Tiến về chỗ hắn ngồi, cậu nhỏ giọng trách cứ:

- Anh đứng đấy làm gì? Phải kiếm chỗ mà ngồi chứ?

- Đợi... Đợi...

Taehyung phút trước ở trước mặt người kia kiên cường nhẫn nhịn bao nhiêu, giờ gặp được Jungkook, chỉ cần cái nhíu mày của cậu cũng làm hắn luống cuống, sợ sệt bấy nhiêu.

- Đừng... Đừng giận mà... Xin lỗi... Tae... Taehyung xin lỗi...

Nước mắt cứ thế lã chã rơi.

Jungkook thở dài, quỳ rạp xuống đưa hai con gấu bông ra trước mặt hắn rồi vui vẻ nhại giọng nói:

- Xin chào, tôi là Winter Bear. Chúng tôi sinh ra vào mùa đông.

Taehyung mừng rỡ bắt lấy một con, dùng lông mềm của nó xoa vào mặt Jungkook:

- Thế sao? Tae... Cũng sinh... Mùa đông nha ~

Cậu nghiêng đầu, nhìn hắn cười.

...

Taehyung quả thực rất đẹp, tân trang lại mới thấy hết vẻ đẹp của hắn.

Hắn yêu Jungkook, chỉ có hắn thừa nhận.

Bởi hắn không dám nói.

Taehyung sợ Jungkook lại chối bỏ tình yêu ấy, lại kinh tởm hắn giống như bao người.

Nhưng Taehyung không biết, trong lòng cậu, vị trí của hắn đã trở nên to lớn như thế nào.

- Taehyung, nhà anh ở đâu?

- Không...

- Vậy anh hay ngủ ở đâu?

- Lá... Công trường...

Cậu bật cười. Lá công trường... Là cái loại thực vật mới lạ gì vậy?

- Vậy tối nay có muốn ngủ lại đây không?

Ồ muốn chứ! Taehyung trong lòng thích phát điên rồi đây. Thế là không cần phải nghe tiếng chuột kêu hằng đêm nữa...

Hắn ở lại cửa tiệm của cậu từ ngày hôm ấy.

...

Sáng 24/12

Hắn thức dậy từ nền gạch gỗ, đảo mắt quanh không thấy Jungkook.

Jungkook?

Taehyung hoảng loạn, mặt mày tái mét, hai hàm lập cập đánh vào nhau.

Hắn sợ một mình.

- Tôi về rồi đây ~

- Oaa... Jungkook... Oaaa...

Taehyung ôm lấy bả vai cậu, khóc như đứa trẻ thèm sà vào lòng mẹ. Jungkook theo thói quen quay lại, nhướng người lên hôn vào trán hắn. Sau đó nở một nụ cười sảng khoái:

- Chào buổi sáng Taehyungie ~

- Buổi... Buổi sáng... Jungkookie...

Cậu nhíu mày, ngón tay trỏ đưa ra lắc lắc trước mặt tỏ vẻ không hài lòng, định bụng nhắc nhở hắn một chút.

- Taehyung, anh phải nói chữ 'chào' đằng trước cơ...

Thế là ai đó cả sáng hôm ấy cứ lặp đi lặp lại một từ:

"Chào... Chào buổi sáng... Jungkookie."

...

Đêm 24/12

Người ta thi nhau ra đường, tiệm bánh của cậu lại quá đông đúc, căn bản không thể trông Taehyung được.

Thế là đành đem hắn lên phòng, cho ở trong đấy, dặn nếu cậu không gọi thì không được ra.

Tất nhiên người kia vì sợ bị cậu giận nên ngoan ngoãn nghe lời.

...

Hai giờ sáng...

Cậu dọn dẹp xong đống tàn dư của ngày hôm ấy, mỏi mệt leo lên tầng, trong lòng đoán chắc hắn đã ngủ.

Nhưng không, hắn ngồi đợi cậu. Dù cho mi mắt năm lần bảy lượt trĩu nặng.

- Jungkookie ~ ♪

Hắn cầm bức tranh trên bàn đưa cho cậu, vui vẻ nói:

- Anh vẽ... vẽ Kookie đang... làm bánh nè... Giáng sinh... Ừm... vui vẻ...

Mặc dù nét vẽ chẳng bằng một đứa trẻ nhưng điều này làm cậu bật khóc.

Cậu thương hắn.

Nụ cười hình hộp kia lần đầu tiên tươi đến vậy, bất chợt tắt ngúm chỉ vì tiếng nghẹn ngào.

- A... Jungkookie đừng khóc... Anh... Tae... Tae xin lỗi... Oaaa...

Rồi hắn khóc theo.

Jungkook đã từng nói hắn ngốc chưa nhỉ? Hắn đi dỗ người, rồi cuối cùng người ta phải dỗ lại.

- Taehyung ngoan, em thích lắm. Cảm ơn...

Taehyung mắt tròn xoe, nín khóc, miệng lại toe toét cười.

Xì... Đồ ngốc...

Jungkook ôm má hắn, đặt nhẹ lên môi hắn một nụ hôn, rất đơn giản, rất nhẹ nhàng nhưng làm hắn sững sờ mãi.

- Xin lỗi, hôm nay em bận quá nên chưa mua được quà, ngày mai sẽ mua bù. Hôm nay như vậy có đủ không?

Ngoài kia, bông hoa mặt trăng đầu tiên vươn nở, vương một chút gì đó của ngày cũ và chuẩn bị tinh thần bước sang những ngày cuối đông. Chân trời bừng sáng, những vệt nắng đầu tiên in xuống mái nhà, Taehyung không chừa mặt mũi cho Jungkook mà còn khúc khích cười. Rồi nói trong sự vui vẻ:

- Anh không nhớ quá khứ đã gặp phải chuyện gì... Nhưng mà... Dù ngôn ngữ của anh còn thiếu sót... Ừm thì...Anh sẽ cố gắng học thêm. Với lại... Miệng của Jungkookie có mùi bơ và sữa nha, là bữa ăn đầu tiên em cho anh đấy...

Cậu ngại ngùng tính đứng dậy đi mất nhưng hắn đã kịp ngăn lại:

- Còn nữa... Anh thích Jungkook, anh muốn... Dùng cả đời này để thích em.

"Christmas, butter and milk" ended.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro