có một Thái Hanh yêu Chính Quốc đến đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bậc quân vương mang trong con tim hình hài đất nước

Ngỡ như gian nan ta sẽ chẳng bao giờ buồn

Nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt

Khiến cho ta say ta mê như chốn thiên đường...

.

.

.

"Hoàng thượng giá đáo!!!"

Tiếng thái giám ngân dài cả Nam Cung, kèm theo vài thị nữ đi phía sau. Hắn ngồi nghiêm trang trên kiệu, mấy tên lính khiêng đôi chân đều tăm tắp. Rất nhanh, Thái Hanh đã đứng trước cửa cung.

"Em còn không chịu ăn, ta liền lập tức báo tin cho phủ tướng quân" – hắn gõ gõ cánh cửa

Lát sau, một thiếu niên kéo cửa khe khẽ, đôi tay nhỏ đưa ra ngoài

Tiểu Đào bên cạnh vui đến mức suýt bật khóc, nhanh chóng ra hiệu cho tì nữ đem giỏ đồ ăn qua. Thiếu gia nhà nó tuyệt thực gần ba ngày rồi, sao mà nó không lo cho được

"T-Thiếu gia, là em đây" – nó rụt rè đưa đồ đặt vào tay em – "Có thể cho em vào hầu hạ người được không ạ?"

Điền Chính Quốc lúc này mới lên tiếng – "Được"

Nó mừng rỡ đẩy cửa bước vào. Hắn nhìn phía trong. Không thấy em đâu hết, e là vẫn muốn tránh mặt hắn

Gương mặt Thái Hanh thoáng một nét buồn, nói vọng vào – "Em ăn uống cho đầy đủ, ta sẽ quay lại sau"

Nói rồi hắn ra lệnh cho thái giám và mấy tên lính canh, xong xuôi thì khởi kiệu

"Hoàng thượng bãi giá hồi cung...!!"

.

.

.

"Tiện nhân họ Điền kia đã cho hoàng thượng uống bùa mê thuốc lú gì mà người say mê đến vậy!?" – Lệ phi cay đắng oán thán

"Gấp cái gì? Chẳng qua chỉ là một thằng con trai không thể sanh hài tử thôi, Hoàng thượng có thể sủng ái nó được bao lâu!?" – chất giọng trầm trầm đáp lại

"Quý phi nương nương, chúng ta phải làm thế nào?" – có lẽ là người nhỏ tuổi nhất trong các phi tần, hỏi

Người được gọi Quý phi cười mỉm, hai mắt khẽ nhắm tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Ả bí ẩn lên tiếng – "Các ngươi cứ chờ đi, ta có cách khiến Nam Hậu sống không bằng chết"

Gian phòng bỗng chốc im ắng, mỗi người đều chìm trong suy tính riêng

.

.

.

Tất cả những chuyện này phải kể đến bốn tháng trước, cái ngày Kim Thái Hanh đi vi hành

.

.

"Trịnh Hiệu Tích ngươi dám nói lại lần nữa không !!?" – nữ nhân nhéo lấy tai y, vẻ mặt hung dữ nhìn chằm chằm

"Tiểu My à, tha cho ta đi mà" – Hạo Thạc chắp hai tay lại – "Lỡ miệng lỡ miệng thôi"

Vẻ mặt y đau khổ, bởi Hoàng Ái My vẫn không buông chiếc tai bé bỏng ra – "Lỡ mà cũng lựa thời điểm quá ta ơi!!!"

"A Quốc cứu ca ca" – bất quá, y đánh ánh mắt sang thiếu niên thanh thoát bên cạnh

"Quốc không cứu được huynh đâu, cứ đợi đó mà nhận trừng phạt của bổn tiểu thư!" – lập tức, cô cắt đứt hy vọng cuối cùng của Hiệu Tích

Điền Chính Quốc cười nhẹ, lần nữa đánh mắt về mặt dây chuyền trên tay

Từ phía sau vươn tới hai cánh tay che đi mắt em, song, truyền đến giọng nói tinh nghịch – "Aiza Tiểu Quốc Quốc đoán xem ta đây là ai nào?"

"Trí Mân ca?" – em bất ngờ lên tiếng, giọng lên hơi cao kéo sự chú ý của cặp mèo chó chí chóe đằng nọ quay sang – "Ca trở về khi nào vậy?"

Sau câu thảng thốt của em là một cái 'vụt' đến từ Ái My

"À há Phác Trí Mân đã lâu không gặp" – cô thích thú nhéo nhéo hai má cậu

"Kính ngữ của muội đâu hết rồi hả?" – không phải từ Trí Mân, là nam nhân hộ tống cậu

Hiệu Tích khoác vai gã, trêu chọc – "Hai người như đi mật nguyệt vậy"

"Huynh bớt bớt đi Hiệu Tích, Doãn Kỳ ca đánh cho lại kêu" – Ái My bĩu môi nhìn y

Mẫn Doãn Kỳ không để tâm cho lắm mấy câu đùa cợt kiểu này, gã quen rồi

"Mừng hai người trở về" – lúc này Chính Quốc mới lên tiếng – "Đến Hồng Nguyệt Quán một chuyến chứ?"

"Tán thành tứ chi" – Phác Trí Mân và Trịnh Hiệu Tích đồng thanh

"Tán thành tứ chi là cái gì cơ?" – Hoàng Ái My ngơ ngác bám lấy y thắc mắc

"Muội ngốc quá đấy! Tứ chi là hai tay hay chân, tán thành tứ chi là tán thành hai tay hai chân chứ sao" – Hiệu Tích cốc đầu cô giải thích

Và... Lại một màn tóe lửa của đôi trẻ

"A Quốc" – Mẫn Doãn Kỳ gọi – "Em khỏe không?"

"Kỳ ca, Quốc khỏe re luôn nha" – em nháy mắt với gã, giơ tay lên thể hiện

"Đi ăn đi chứ muội đói meo rồi nè" – Ái My đánh y chán chê mới quay ra phía sau nói

Chính Quốc, Doãn Kỳ, Trí Mân cười rộ lên, lập tức bước nhanh về phía hai người

.

.

Một màn này, vô tình lại thu hết vào mắt vị đế vương cao quý. Thái Hanh khẽ cười, ánh nhìn dán chặt lên người đại thiếu gia phủ tướng quân

"Em ấy vẫn đáng yêu như ngày nào"

.

.

.

Trời tối đen, 'hiệp hội bảo vệ cao lương mỹ vị' Mẫn Trịnh Phác Điền Hoàng mới vội vã tạm biệt nhau, ai lên xe ngựa nhà nấy trở về

Mấy người họ dính một chỗ với nhau từ khi mới lọt lòng, vì phụ mẫu năm nhà đều là bằng hữu tốt. Mẫn Doãn Kỳ lớn nhất, theo sau đó là Trịnh Hiệu Tích, đến Phác Trí Mân, cuối cùng là Điền Chính Quốc và Hoàng Ái My bằng tuổi.

Ai cũng biết Trí Mân bị Doãn Kỳ 'lừa' về, tạo nên cặp đầu tiên trong hội. Kế đến, khả năng cao - đôi oan gia nào đó!

.

.

.

"Chào!" – Thái Hanh chặn trước mặt em

"Xin hỏi, công tử là...?" – Chính Quốc thận trọng hỏi hắn, đôi mắt hơi nheo lại

Người này nhìn quen quen

"Một người bằng hữu cũ của đệ đó, không nhớ ra huynh sao?"

"Thứ lỗi cho việc ta không nhớ ra. Nếu đã là bằng hữu, chi bằng ta mời huynh chén trà" – em đi lên phía trước, hướng mắt về 'Đạo Quán'

"Rất hân hạnh" – hắn cười tươi, bước theo chân em

.

.

"Nói vậy, huynh chính là A Hanh?" – em bất ngờ thốt lên

"Ta rất vui khi đệ vẫn nhớ"

"Thần kỳ quá đó! Gần chục năm rồi, lại vô tình gặp nhau trong tình huống thế này"

Em cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn, trong lòng không ngừng cảm thán. Vị ca ca kết nghĩa này khác hẳn ngày xưa.

Điền Chính Quốc vẫn nhớ lần đầu gặp nhau, em mới vừa đón sinh thần mười tuổi. Hắn đẻ cùng năm với Trí Mân, tức hiện tại đã hăm mốt

"Năm đó bỗng dưng huynh đi, đệ còn chưa kịp nói lời tạm biệt"

"Xin lỗi! Huynh có chút chuyện gấp cần lập tức rời đi"

"Vậy, sao huynh lại biết đệ ở nơi này?"

"Huynh đến phủ tướng quân, phụ thân đệ nói đấy"

Em dở khóc dở cười. Năm đó khi em chạy về khoe rằng mình đã có một vị ca ca như mong muốn, phụ mẫu còn cười em mấy hồi. Đến khi em thực sự dẫn hắn về, phụ thân liền kéo hắn vào thư phòng, rất lâu sau mới trở ra

"Huynh có vẻ thân với phụ thân của đệ nhỉ?" – Chính Quốc nhướn mày đùa hắn

"Nhạc phụ đại nhân, không thân mới lạ" – Thái Hanh đâu vừa, chọc lại

Nhưng có vẻ em không vui, lập tức nhăn mặt – "Lời này không thể nói lung tung! Làm gì có chuyện nam nhân nhận phụ thân của nam nhân khác làm nhạc phụ?"

Hắn cười trừ cho qua – "Giỡn chút thôi"

Lời này là giỡn, muốn em gả cho mình là thật...

Chiều ấy, trên gác hai Đạo Quán, có hai thân ảnh ngồi hàn huyên đến tối muộn mới ra về

.

.

.
Không biết hắn từ đâu tra ra, Điền Chính Quốc qua lại cùng một tên lính. Cả hai đã tạm chia xa vì người nọ phải đến quân doanh tham gia chinh chiến.

"Em vậy mà đã có người thương?"

Lại còn là nam nhân? Không phải em bài xích việc nam nhân ở cùng một chỗ với nam nhân sao?

Hắn tự nói với bản thân, cũng là tự vấn trong lòng. Cớ sao Điền Chính Quốc của hắn lại không đợi hắn trở về, cớ sao lại đem lòng trao cho kẻ khác

"Không!! Em là của ta, mãi là như vậy!!" – Kim Thái Hanh nắm chặt ly trà trong tay, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, ánh mắt điên cuồng
.
.
.
"Điền Chính Quốc"

Em quay lại phía sau nơi phát ra tiếng gọi, thấy Thái Hanh đang bước tới

"Huynh sao lại ở đây?"

"Nghe nói hôm nay em rời thành, có chuyện gì gấp phải đi liền à?"

"Cái gì huynh cũng biết hết trời!?" – em cảm thán tốc độc 'hóng chuyện' của hắn mà không để ý tới việc hắn đổi cách xưng hô

"Ta là Kim Thái Hanh mà! Em đi công chuyện gì vậy?"

"Hôm nay ngoài quân doanh cho quân lính được trở ra ngoại thành nghỉ ngơi, hình như là ý của Hoàng Thượng ấy" – Chính Quốc ngẩng mặt lên trời nhớ lại lời Doãn Kỳ – "Đệ tiện đi thăm một người bạn"

Nhắc đến 'người bạn', môi em bất giác cong lên nở nụ cười ôn nhu

Chính Quốc không biết, Thái Hanh thích nụ cười của em nhất, giờ đây lại thấy gai mắt vô cùng. Bởi nụ cười kia dành cho người em yêu, không phải cho hắn

"Sao em biết là ý của Hoàng Thượng thế? Ta còn chẳng nghe ngóng được gì"

"À... Đệ có một vị ca ca, huynh ấy hình như cũng đảm nhận gì đó trong quân đội. Hôm qua nói cho đệ về quyết định này của Hoàng Thượng"
.
.
Em nhớ đến tối qua, bỗng dưng Doãn Kỳ ca xuất hiện trong phủ ngồi uống trà với phụ thân, còn Trí Mân dính chặt lấy em kể lể đủ thứ

"Mân, em quên chuyện chính rồi à?" – Mẫn Doãn Kỳ cốc đầu cậu từ phía sau

"À à đấy quên mất!" – họ Phác xoa xoa đầu, nhanh chóng kể cho em – "Đệ biết chỉ thị mới của Hoàng Thượng không? Là việc về quân đội ấy"

"Chuyện gì cơ?" – vốn dĩ em không quan tâm đến việc trong cung lắm, nhưng quân đội thì đặc biệt chú tâm đấy

"Hoàng Thượng đưa thánh chỉ đến quân doanh đang đóng ở núi Bạc" – chưa kịp để Trí Mân lên tiếng, Doãn Kỳ đã nói

Thấy đôi mắt em ánh lên, gã dừng một chút mới tiếp tục – "Ừm... Là chỗ Trạch Vân Du. Hoàng Thượng xét thấy đã dẹp được quân Hán, thưởng cho nghĩa quân ở đó được nghỉ ngơi, nhưng tuyệt đối cấm hồi thành"

"Tại sao chứ ạ?"

"Huynh cũng không hiểu. Chỉ biết thế thôi"

Chính Quốc rũ mắt, vừa buồn vừa khó hiểu

Mẫn Doãn Kỳ cười một cái, nói một câu khiến tinh thần em phấn chấn hẳn – "Khi nãy huynh xin tướng quân rồi, ngày mai đệ và Thạc Trân ca cùng xuất thành"

Hết chuyện, gã lôi phu tử nào đó của mình trở về
.
.
Đến ngoại thành nơi đội quân sẽ nghỉ ngơi, em không khỏi thấp thỏm. Đã rất lâu rồi hai người không gặp nhau, Chính Quốc không ngừng soạn ra hàng tá câu hỏi trong đầu

Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh nhìn em như vậy, trầm hẳn đi. Em không biết, không ai biết, ngoài hắn, kế hoạch đã được vạch ra

Điền Chính Quốc hạnh phúc trước mắt, chẳng đoán được tương lai...
.
.
"Vân Du ca!" – em gặp người thương, vui sướng trong lòng trào ra không hết, đôi chân nhanh chóng chạy đến ôm chầm y

"A Quốc?" – Trạch Vân Du bất ngờ không thôi, mừng rỡ dang tay đón em vào lòng – "Sao đệ lại ở đây?"

"Đến thăm huynh đó! Đệ mang nhiều đồ ngon lắm, toàn món huynh thích thôi"

Kim Thái Hanh đứng đằng xa, đôi mắt rực lên nhìn đôi uyên ương phía trước
.
.
"Thái Hanh ca? Huynh gọi đệ ra đây có chuyện gì vậy?"

Hắn không nói gì, cứ đứng nhìn em với ánh mắt ôn nhu

Không thấy đối phương đáp lời, Chính Quốc đưa cánh tay lên vẫy vẫy – "Huynh làm gì mà thất thần ra thế?"

Lúc này, mắt hắn hơi lóe lên, ném cho người đứng sau em cái nhìn, sau đó vươn tay kéo em vào lòng, đem môi mình áp lên đôi môi hồng hào mềm mềm

"Ưm ưm..." – Chính Quốc bất ngờ mở to đôi mắt, giãy giụa không ngừng muốn thoát khỏi vòng tay chắc chắn đang vòng lấy eo mình

Đến lúc đẩy được hắn ra, em phát giác được có người phía sau

"Vân Du ca!!!" – em đuổi theo cố gắng gọi thật to tên y
.
Đêm ấy, Trạch Vân Du tàn nhẫn nói lời chia tay với em
Đêm ấy, Kim Thái Hanh bày tỏ lòng mình với em
Đêm ấy, Điền Chính Quốc em khóc đỏ hai mắt
Đêm ấy, là khởi đầu của chuỗi đau khổ trong tương lai
.
.
.
"Đại thiếu gia về rồi!" – nha hoàn canh cổng vội vã chạy vào báo

Điền phu nhân đứng bật dậy – "Ôi nhi tử của ta!" – bà ôm chặt lấy em mà khóc

"Mẫu thân, nhi tử không xảy ra chuyện gì bất trắc, người khóc làm gì chứ?" – em gượng cười, cố che đi gương mặt ủ rũ, nhưng đâu che được đôi mắt sưng đỏ

"Quốc nhi, con đã xảy ra chuyện gì?"

"C-Con không sao mà, mẫu thân người nhìn xem, chẳng phải đang khỏe mạnh còn gì?"

Điền Tướng quân đau đớn nhìn em, cất lên chất giọng khàn đặc như thể vừa khóc xong – "Hoàng Thượng mới ghé..."

Em nhận ra ông có chút khác thường. Xong, ông nói câu này cùng với tiếng khóc uất ức của mẫu thân bên cạnh, trong lòng không ngừng đánh trống liên hồi

"...Hoàng Thượng muốn con nhập cung, trở thành Nam Hậu duy nhất của Đại Hàn"

Quá nhiều điều ập đến. Em thậm chí còn chưa gặp mặt vị Đế Quân cao cao tại thượng kia, cớ gì lại sắc phong chức danh 'Nam Hậu' lạ kỳ ấy cho em?

Như thể đọc được suy nghĩ của em, Điền Tướng quân tiếp nói – 'Hoàng Thượng, tên Kim Thái Hanh..." – ông can đảm nói ra tên hắn, cả quốc gia không một ai được phép gọi thẳng tên vua như vậy

Điền Chính Quốc sụp đổ, ngồi thụp xuống khóc nức nở. Số phận em, trớ trêu thế này!?
.
.
.
Ngày đại hôn của Hoàng Đế và Nam Hậu đầu tiên trong lịch sử vô cùng lớn. Màu đỏ khắp nơi, đèn đuốc pháo nổ có thể bắt gặp ở bất cứ đâu

Thành hôn, kẻ đau khổ, người vui mừng
.
.
.
"TRUYỀN THÁI Y!!!" – tiếng Tiểu Đào hoảng hốt vang vọng từ Đông Cung

Tì nữ thái giám lo lắng không thôi, vội vàng tìm thái y vào cung

Nam Hậu xảy ra chuyện rồi!!

Quý phi nương nương cao quý, đang đứng tại hoa viên, nở nụ cười

"CÁC NGƯỜI BẢO VỆ EM ẤY KIỂU GÌ!?" – Kim Thái Hanh điên cuồng hét lớn, không biết bao nhiêu thái y bị hắn nhốt vào đại lao

Bọn họ đều nói, Nam Hậu trúng phải kịch độc, hơn nữa đã bị hạ độc từ lâu. Mỗi ngày một chút, gặm nhắm cơ thể em

Kim Thái Hanh tức giận ra lệnh cho thái giám tra ra kẻ phía sau, nếu không phải lấy đầu của bản thân đền tội

"Thần có thể thử" – từ ngoài cửa, một nam nhân cung kính bước vào

"Kim Thạc Trân?"
.

Thạc Trân đau lòng nhìn đệ đệ gương mặt trắng bệnh nằm trên giường.
Anh thương Chính Quốc vô cùng, từ lâu đã coi em là đệ đệ cùng chung dòng máu

Nhận được tin em đổ bệnh, còn là do độc gây ra, một thánh thủ như anh sao có thể để Chính Quốc bị độc giày vò
.
.
.
"Đã ép độc tố ra ngoài, tỉnh lại hay không dựa vào đệ ấy"

"Ngươi vất vả rồi!" – Thái Hanh đặt xuống được tảng đá trong lòng, ra lệnh ban thưởng cho anh
.
.
.
Một tháng trôi qua, Điền Chính Quốc vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại

Khi ấy hắn đã điều tra mọi kẽ hở, tìm ra được kẻ chủ mưu phía sau là Quý phi. Thái Hanh phế tước ả, đày vào lãnh cung. Những phi tần khác tham gia vào cũng không thoát khỏi việc chịu tội

Cả Đại Hàn đều biết, trong tam cung lục viện hiện tại chỉ còn mỗi Nam Hậu, Hoàng Thượng cũng không có ý định nạp thêm ai
.
.
"Em vẫn còn chưa chịu tỉnh dậy" – Thái Hanh đau đớn cầm lấy bàn tay em áp lên má mình

Kim Thạc Trân trở lại cung kiểm tra cho em mới biết Chính Quốc không muốn tỉnh lại. Do ý chí em muốn ngủ yên, vì điều nào đó đã tác động

"Chỉ cần em tỉnh lại, ta sẽ không ép em ở bên ta nữa. Ta đã mời Trạch Vân Du vào cung và nói chuyện rõ với hắn rồi. Em không tỉnh lại, ta sẽ đổi ý đấy"

Ngày nào Kim Thái Hanh cũng ở trong Đông Cung nói chuyện với em, đến tối thì nghỉ lại
.
.
.
Một năm trôi qua
Khoảng thời gian này, Kim Thạc Trân luôn dùng một phương pháp riêng giúp em duy trì cơ thể khỏe mạnh. Bởi Chính Quốc vẫn không muốn tỉnh lại
.
.
.
Lại một năm nữa
Nhưng lần này không còn là tiếng nói mừng rỡ của Thạc Trân rằng "Chuyển biến tốt"
Thay vào đó, cả hoàng cung nhuốm một màu trắng tang thương...
.
.
.
"Quốc Quốc, đã ba mươi năm rồi, ta vẫn là Hoàng Đế, vì sao em không muốn trở thành Nam Hậu?"

Trước lăng vị của em, Kim Thái Hanh đau đớn rơi nước mắt

Rồi một thân ảnh khoác long bào ngã khụy, trên tay vẫn cầm thanh kiếm

"HOÀNG THƯỢNG BĂNG HÀ"
.
.
.

Đại Hàn năm ấy
Hai nam nhân
Một khổ đau
Một thanh thản

@crmhp
#eris136119

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro