Fic 1. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul vào đêm thật rực rỡ dưới ánh đèn lấp ló của nhà nhà thật khiến người khác nhìn vào mà cũng cảm thấy ấm lòng phần nào. Cứ tưởng sự hạnh phúc ấy bao bọc toàn thành phố về đêm - từ góc nào đó người đàn ông chững chạc với gương mặt toát lên vẻ soái khí đang tỏa ra luồng sát khí khắp căn phòng to lớn ấy.

- Sao? Tìm được rồi à?

Điếu thuốc trên tay hắn vẫn còn dư chút hơi tàn. Đoạn gạt nó xuống một cách mạnh bạo khiến tàn thuốc rơi vãi ra khắp nền đất lạnh lẽo kia. Hắn chợt nở một nụ cười không rõ là đang vui hay buồn. Chỉ cần biết nó đủ làm người khác nhìn vào mà muốn xĩu ngay tại chỗ.

"Thưa ngài hiện tại cậu ấy sắp về lại Hàn, chúng ta có nên hành động luôn không ạ?"

- Không vội, việc này để tôi sắp xếp. Cứ theo sát em ấy, có bất kì chuyện gì xảy ra thì tự biết rồi đó.

"Dạ, mọi chuyện theo ý ngài sắp xếp"

Bíp. Cuộc hội thoại dài chưa đến 3 phút kết thúc chỉ sau tiếng kêu lên của chiếc điện thoại. Hắn vứt đại điện thoại trên bàn rồi hướng về phía ban công mà trầm ngâm.

Công sức tìm em mười mấy năm qua cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng tôi rồi Jeikei bé nhỏ à...

----

Những tia nắng của buổi sương sớm len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng nhỏ ấy. Gương mặt điển trai dễ thương ấy vẫn còn đăng ngáy ngủ. Xem kìa người gì đâu cái nết ngủ cũng đáng yêu nữa trời!

"Cạch"

- JungKook bé iu ơi..

Đang say giấc nồng thì lại nghe thấy tiếng người cậu khó chịu mà cau mày, trùm chăn lại. Phiền quá đi, bộ không thấy người ta đang mơ sắp thành đại gia à?

- Ưm, Kookie muốn ngủ chút nữa mà..

Còn đang mắt nhắm mắt mở thì chưa kịp tỉnh ngủ thì mẹ Jeon đã đến bên lấy cái chăn ra khỏi người cậu. Con trai gì mà ngủ như heo vậy đó rồi sau này ai mà lấy đây. Nếu có chắc cũng chưa được một tuần mà trả về lại nhà Jeon mất thôi.

Bà ngao ngán thở dài thở ngắn về đứa con trai bé bỏng của mình. Cho dù ra sao đi nữa thì cậu cũng chính là đứa con bà yêu thương yêu chiều nhất chứ chẳng như ai kia đâu. Vốn dĩ lúc lên 5 tuổi, cậu từng suýt mất mạng vì mãi đuổi theo quả bóng mà vô thức bị người khác đánh ngất từ phía sau lưng. Bọn chúng đem nhốt cậu vào một căn phòng thí nghiệm, chúng không hề có một chút thương xót mà tiêm vào người cậu thứ thuốc gì đó không rõ. Chỉ biết rằng nó đã khiến cậu mất đi một phần kí ức. Họ muốn bắt cậu là vì muốn ép cậu thành công cụ để giúp họ phản bội lại Jeon gia nên đã tiêm vào người cậu loại thuốc đó với mục đích muốn khiến cậu quên sạch kí ức, dễ dàng thực hiện kế hoạch.Cứ ngỡ ngày ấy cậu đã không còn đường mà trở về nữa. Nhưng không đã có người đưa cậu về tận nhà. Nhưng Jeon gia chưa kịp hậu tạ hay thấy mặt thì người đó đã không cánh mày bay. Từ sau khi vụ việc đó xảy ra trong lòng bà nơm nớp lo sợ, sợ sẽ xảy ra việc tương tự đó. Nên đã âm thầm cùng cậu bay về New York mà tạm ở ẩn một thời gian.

Quay lại thực tại, Jeon Hwang khẽ nhéo nhẹ má con trai cưng mà cất tiếng mắng yêu.

- Ui trùi ui cục cưng của mẹ mau dậy đi nào hôm nay con phải bay về Hàn đó.

Bay về Hàn thôi mà thì bữa nào đi mà chẳng được. So với việc giấc mơ làm đại gia sắp thành hiện thực không phải là làm người giàu sướng hơn sao? À mà khoan...

GÌ? BAY VỀ HÀN!!! Là về lại Hàn Quốc sao? Cậu bỗng tỉnh ngủ ngay sau câu nói của bà Jeon. Từ nhỏ đến giờ cậu chưa được về Hàn Quốc nữa huhu. Mẹ cậu suốt ngày chỉ nhốt cậu ở cái đất New York này thôi cũng chưa từng cho cậu đi du lịch ở bất kì đâu cả. Thực sự đây có phải mơ hay không vậy. Trời ơi rốt cuộc ông trời cũng nghe tiếng lòng của JungKook rồi.

- Mẹ, chúng ta sẽ về lại Hàn thật sao?

Ném cái chăn qua một bên bàn tay nhỏ nhắn đó nắm lấy tay của bà mà đôi mắt long lanh tha thiết nhìn người mẹ kính yêu của cậu với mong muốn cái gật đầu xác nhận.

- Đúng rồi, ba con bảo là nhớ con quá rồi.

Yaaaa!!!

Cậu hét lên vì sung sướng, rồi ngày này đã tới rồi. Thời của Jeon JungKook tới rồi - Hwang lắc đầu nhìn đứa con ngốc nghếch này mà hết nói nổi luôn. Thiệt tình có cần phải làm quá như thế không đây. Cứ y như đứa con nít 5 tuổi được mẹ cho đi du lịch vậy đó. Ôi trời, đối lúc cứ tưởng bà đang trông một đứa bé không phải là một chàng trai tuổi 18 luôn ấy chứ.

------

8 giờ sáng - Sân bay Nên York

Mọi thứ đã chuẩn bị xong hai mẹ con nhanh chóng được một chiếc xe màu đen đã đậu từ lúc nào ở ngoài cổng đến đón. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh với tốc độ nhanh nhất, trên đường mọi sự chú ý đều va vào chiếc xe này mà trầm trồ. Chẳng mấy chốc đã đến nơi cần đến - cậu cùng mẹ được đưa vào một lối đi dành riêng cho các gia đình có phi cơ riêng hoặc quan chức cấp cao mới có thể lui tới. Bà Jeon muốn hôm nay sẽ đưa con trai cưng về lại quê hương bằng chiếc phi cơ riêng đã được chuẩn bị từ trước bởi một phần cũng lo sợ rằng chuyện của quá khứ sẽ lặp lại lần nữa. Chung quy lại thì đi riêng vẫn sẽ tốt hơn.

---

Sau hơn mấy tiếng ngồi trên máy bay rốt cuộc thì cũng đã đến xứ sở kim chi rồi. Buổi tối ở đây thật đẹp ánh đèn lập lòe, lấp ló dưới cái đất Seoul này nhìn thật vui mắt. Đã rất lâu rồi cậu mới có lại được cảm giác thân thuộc này đây. Không biết bị làm sao chứ mỗi khi nhắc đến nơi này cậu lại có cảm giác rất gần gũi khó tả. Nhưng chẳng nhớ được chút kí ức gì về đây.

"Ui, đầu mình đau..đau quá. Khó chịu quá đi mất.."

- Kookie con có sao không, mau mau uống thuốc vào đi

Nhận lấy viên thuốc từ tay mẹ cậu không nghĩ ngợi nhiều mà một mạch uống hết. Đỡ hơn rồi..cảm giác lúc nãy thật khiến cậu khó chịu. Đây không phải lần đầu bị như vậy cứ mỗi lần nhớ đến Hàn là lại như thế. Liệu chẳng lẽ cậu bị bệnh gì sao? Không, không bản thân cậu đẹp trai vậy chắc ông trời không nỡ đâu. Đẹp quá cũng có cái khổ.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay, hai con người một lớn một trẻ được một người đàn ông chững chạc đợi sẵn. Ai đây ta? Hmmm.... đúng rồi là ông Jeon - Jeon GanJin người chồng gương mẫu kiêm luôn vị trí người ba mẫu mực. Bà Jeon không nghĩ nhiều mà liền sà vào lòng ông ôm một cái rồi mới lên tiếng.

- Ôi anh yêu nhớ anh quá đi mất.

- Thôi nào cục cưng, anh cũng nhớ em sắp điên rồi này.

Gì đây, lại là màn anh yêu ơi em yêu mấy chục năm nay diễn đi diễn lại chưa chán nữa hả trời?!! Tự nhiên cái bị biến thành không khí vậy.

Chẳng xem đứa con trai cưng này ra gì cả. Là muốn cậu ăn cơm tró đến nghẹn luôn sao? Sao số khổ thế này vậy trời. Đi đâu ai cũng có đôi có cặp đến ba mẹ cũng vậy, sao mà có tình yêu khó vậy ta.

- Rồi, rồi anh em yêu nhau vậy là quá đủ rồi. Con còn sống vẫn còn đứng ở đây mà ơ kìa ba mẹ..

- Ui chết mẹ quên cục vàng vẫn còn ở đây. Thôi thôi mẹ yêu bé iu của mẹ nhất mà.

Thôi xong, bé bỏng của bà dỗi rồi. Sắp phải tốn tiền mua vài chục thùng sữa chuối cho đứa con trai quý tử này rồi.

- Thôi nào là ba sai ba xin lỗi được chưa? Tí nữa về ba mua cho Kookie sữa chuối nhé?

- Một trăm thùng luôn đấy.

Ông nhìn đứa con trai bé bỏng của mình mà cười trừ rồi cũng gật gật đồng ý với cái đề nghị trẻ con kia. Ba người cũng nhanh chóng vào xe mà về nhà.

Họ vừa rời đi thì đâu ai biết rằng đằng xa đang có một con người tức đến đỏ mắt, tay nắm chặt lại mà tỏ vẻ tức sắp nổ não rồi.

- F*ck, thằng đó còn sống sao?

----

Hiii đây là lần đầu toi viết fic nên là có sai sót thì góp ý cho toi nha mấy cô. Toi sẽ đón nhận tất cả ý kiến để hoàn thiện bộ fic này cũng như là cải thiện cách viết sao cho cuốn hơn nên đừng ngại để lại ý kiến nhoaaa. Thanks mấy cô đã đọc nhaaa 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro