08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật như những ngày chủ nhật khác, Taehyung cùng Jungkook dọn phòng lại vô tình nhìn thấy những tấm ảnh của bản thân lúc còn thời học sinh, bao nhiêu kỉ niệm cũng vì thế mà xuất hiện.

Đôi tay em cầm một bức ảnh của mình lên.

"Hình như em chưa bao giờ nhìn thấy ảnh này thì phải"

"Thì anh lén chụp em mà" Taehyung cười mỉm xoa xoa mái đầu tròn xoe.

"Lúc đó em làm giá thôi chứ em biết anh chụp em á nha" Jungkook chu môi nói lại.

"Chứ không phải em ngại à" Taehyung thích thú trêu chọc.

"Ng..ngại gì mà ngại" Hai chiếc má từ lúc nào đã chuyển sang hồng hào.

"À đó là tấm lúc chụp đi dã ngoại kìa" Em nhanh chóng chuyển chủ đề vì nếu để người kia nhìn lâu thêm một xíu nữa chắc mặt em bốc khói luôn quá.

"Tấm này em định chụp một mình nhưng lúc về thì lại thấy anh trong khung hình luôn"

"Anh cố tình đi ngang đó"

"Thích em lắm chứ gì"

"Thích em nhất trên đời" Taehyung cạ cạ mũi mình vào mũi em, xong rồi hôn nhẹ lên môi xinh.

Khi dọn xong thì cũng đã đến chiều, cả hai quyết định ra ngoài ăn.

Chưa đến tiệm nhưng chiếc mũi nhỏ của em đã nghe thấy mùi thơm lừng từ thịt xiên cừu, đôi chân chạy nhanh về phía trước.

"Anh ơi, nhanh lên mùi thịt thơm quá"

"Coi chừng té"

Thì ra đây là tiệm thịt xiên cừu mà cả hai đã ăn từ khi học cấp 3 tới tận bây giờ, dù thời gian có trôi nhưng vị của nó thì vẫn y nguyên như vậy.

"Chào bác ạ, cho cháu 5 xiên thịt cừu"

"Đợi bác chút nhé, Jungkook vẫn đẹp trai như hồi đó nhỉ"

"Dạ cũng không tới nỗi đó đâu ạ"

"Cháu cứ khiêm tốn à mà thằng bé Taehyung đâu con"

"Anh ấy kìa bác tại con nghe mùi thịt thơm quá nên chạy đến trước"

"Đi từ từ thôi không cẩn thận té"

"Vâng ạ"

"Chào bác ạ" Taehyung lại cúi đầu chào người bán thịt xiên cừu, từ hồi cấp 3 anh và Jungkook hay lại đây ăn cũng khá là quen mặt, người chủ còn hay giảm giá nữa nên cũng gọi là thân quen.

"Chào cháu Taehyung, hai đứa ngồi đợi bác nhé"

"Dạ"

Ăn xong thì đi dạo, cảm nhận làn gió mát thực sự rất thoải mái nhưng có người nào đó chỉ lo rằng con thỏ nhỏ của mình bị lạnh.

Taehyung cởi áo khoát của mình ra đắp lên người em, chiếc áo khoát to lớn gần như bao trọn cơ thể nhỏ bé.

"Anh có thấy bầu trời thật rộng lớn không?"

"Ừm, rất lớn"

"Nhưng không lớn bằng tình yêu của em dành cho anh" Em xoay người lại nhìn vào mắt anh, nở ra nụ cười thật đẹp, nụ cười mà Taehyung muốn bảo vệ đến cuối đời.

"Còn em có thấy biển rất mênh mông không?

"Có ạ"

"Vì lúc vắng em, anh cũng cảm thấy thật mênh mông, anh cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo và cảm thấy mặn mà như vị của nước biển, nhưng khi có em nước biển lại hoá thành những dòng chảy ngọt ngào, thấm qua từng tế bào của anh"

Kết thúc lời nói bằng một nụ hôn trên đôi môi.

"Anh yêu em"

"Em yêu anh"

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro