|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này,

về một tiệm cà phê cũ mà tôi rất mực yêu"

việc trở thành nhân viên pha chế là một trong những chấp niệm duy nhất mà jeon jungkook mong muốn đạt được trong đời. đó không hẳn là công việc đặc biệt gì cho lắm ở cái thế giới này - cậu hiểu - nhưng là có một loại ma thuật nào đó được tạo ra từ những giọt cà phê đã thu hút cậu đến với cái nghề này. tiếng lách cách của những chiếc cốc va vào mặt đá cẩm thạch, âm thanh của những bài nhạc acoustic được phát ra từ loa, và hương vị của những hạt cà phê xay hòa cùng với chút bọt sữa - tất thẩy mọi chi tiết nhỏ ấy đều làm cậu cảm thấy gắn bó vô cùng.

mọi chuyện chẳng hề dễ dàng vào lần đầu tiên khi cậu kể cho bố mẹ nghe về dự định của mình. hầu hết các bậc phụ huynh đều muốn con của họ theo đuổi những nghề nghiệp phổ biến; bác sĩ, luật sư, giáo viên, công tố viên - mọi người vẫn thường nghĩ là vậy. nhưng mọi thứ dần tồi tệ hơn nữa khi cậu xin được bỏ học trường y để bắt đầu công việc mở quán cà phê của riêng mình.

thoạt đầu, bố mẹ cậu không bị thuyết phục. cho đến tận giờ phút này cũng vẫn chưa. chỉ là tại quái gì mà cậu lại vứt bỏ một tương lai tươi sáng như thế để làm một việc vô cùng mạo hiểm như vậy? không phải là có hơi liều lĩnh sao?

nhưng dù cho có chuyện gì đến sau đó đi chăng nữa,

jungkook cũng đã sẵn sàng.

cậu đã tự hứa với lòng rằng sẽ chỉ làm những điều mà cậu muốn làm thay vì phải sống theo kì vọng của mọi người mà từ bỏ đi những khát vọng của mình. đó không phải là cuộc sống mà cậu vẫn luôn hằng mong - hoặc là đối với bất kì ai khi nói đến vấn đề này cũng vậy. thực tế mọi người ai cũng xứng đáng có được cơ hội thứ hai, không ai là ngoại lệ cả. một cơ hội để yêu, để hiểu rõ giá trị và chấp nhận bản thân bất kể họ đã từng là người như thế nào. jungkook đã từng là một cậu bé không có ước mơ, là người đã gạt đi những kế hoạch dài hạn của mình sang một bên chỉ vì quá sợ hãi để thực thi chúng.

và bây giờ, cậu đã không còn là cậu của khi đó nữa. 

cậu đã có thể tự mình đứng trên đỉnh cao; hạnh phúc sống một cuộc sống của riêng mình cho dù nó có đỗi đơn điệu và chẳng tồn tại chút hy vọng nào. jeon's cafe có thể không phải là quán cà phê lớn nhất và nổi tiếng nhất ở giữa trung tâm thành phố seoul này, nhưng nó lại chiếm một ví trí vô cùng đặc biệt trong tim jungkook. qua từng ngày, cậu nhìn bản thân mình trong gương và nhận ra rằng, trở thành nhân viên pha chế chính là một trong những quyết định tuyệt vời nhất mà cậu đã từng làm, và mong là những mặt khác cũng sẽ như vậy.

cũng không phải ngẫu nhiên mà cơn mưa bất chợt trút xuống vào lúc giữa hè như này, đặc biệt là vào chiều thứ ba. mọi thứ vẫn như thường lệ - những bài hát vẫn đang được phát, khách cứ đến rồi lại đi; thưởng thức các loại đồ uống và bánh nướng của họ khi tán gẫu về những chuyện thường ngày mà jungkook và người nhân viên duy nhất của cậu, hoseok, sẽ không can dự vào... cho đến khi một người đàn ông tóc nâu nào đó bước vào bên trong khung cảnh thanh bình này. 

điều ban đầu mà jungkook chú ý đến chính là làn da rám nắng màu bánh mật mềm mại làm tôn lên mái tóc màu nâu sáng của anh. một tông màu nâu đẹp hơn bất kì màu nâu nào khác, làm cậu gợi nhớ đến những ly latte thơm ngọt cùng tất cả những gì tinh túy của caffeine mà cậu vẫn luôn mê mẩn. chiếc khăn quàng cổ và chiếc áo khoác oversize anh mặc trên người dường như được làm từ lụa, trông nó êm ái và dịu dàng như ánh nhìn của anh khi vô tình khóa chặt vào người cậu.

lần đầu tiên trong cuộc đời, trái tim nhỏ của jungkook đã bị lỡ nhịp.

"cho tôi một caramel macchiato." vị khách đó order, âm giọng trầm thấp truyền thẳng vào người khiến cậu lạnh cả sống lưng

"c-cho hỏi tên anh là gì ạ?" jungkook gần như đã nói lắp, cậu thề là cậu có thể nghe thấy tiếng hoseok đang cười ầm lên ở phía sau, bởi vì cậu chưa bao giờ là người sẽ tỏ ra ngượng ngùng và khó xử trước khách hàng của mình như vậy cả. "v-và size như nào ạ? nhỏ, vừa hay lớn?"

"kim taehyung," kim taehyung trả lời cùng với nụ cười hình chữ nhật ở trên môi. "vừa đi."

"vâng, đ-được ạ."

lướt qua một lần danh sách gồm hàng loạt các loại syrup và topping khác nhau, đôi đồng tử của taehyung đột nhiên mở to trước một cái gạch đầu dòng riêng biệt trước khi anh chỉ vào bảng menu. "ah, cậu có thể rắc một ít bột quế lên đồ uống của tôi được không?"

"khoan đã, b-bột quế?" jungkook bất giác nhíu mày. thật là một sự kết hợp lạ lùng mà. "anh muốn cho bột quế lên caramel macchiato của anh á?"

ý cười trên môi taehyung càng thêm sâu, làm cho hàm răng trắng đều một cách hoàn mỹ của anh lộ ra trước mặt cậu trai trẻ. nụ cười ấy thật sự đã đánh thẳng vào trái tim cậu. "cậu thấy đó, tình yêu to lớn mà tôi dành cho bột quế kỳ thực có lẽ là bởi vì bà tôi đã từng tự mình làm nó và- oh, chúa ơi, tôi lại dông dài nữa rồi."

"không, không. anh cứ tiếp tục đi," jungkook viết order của taehyung lên cốc giấy và cũng nở một nụ cười tươi tương tự. "tôi không ngại đâu."

"thật không? vậy thì chúng ta hẳn là tri kỷ của nhau rồi!"

jungkook những tưởng cảm thấy trái tim mình như muốn bật ra khỏi lồng ngực. tuy vậy, họ vẫn tiếp tục chuyện trò về những điều nhỏ nhặt xung quanh - mãi cho đến khi hoseok phải ra thay thế vị trí của cậu trong vòng mười phút liền bởi vì cậu đã quá mải mê đắm chìm vào bầu không khí lãng mạn của riêng hai người - và họ nhận ra rằng, những khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất trong đời người lại được tạo dựng nên từ những khoảnh khắc hy hữu mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ là chúng sẽ có thể xảy ra.

thời gian như thể ngừng trôi và thế giới này như ngừng xoay quanh trục của nó. có thứ gì đó đang dần lớn mạnh hơn hẳn đã chuyển hóa bên trong vũ trụ này, vì để dành cho sự khởi đầu tốt đẹp nhất của tinh vân[1] jungkook và taehyung. đây không phải là một câu chuyện tình yêu, hay là bất kì những áng văn nào dưới ngòi bút của nicholas sparks[2] và john green[3] được hun đúc thành một. mà chỉ đơn giản là cuộc gặp gỡ giữa hai nam nhân

-----

tinh vân[1]: là hỗn hợp của bụi, khí hidro, khí heli và plasma. tinh vân sở hữu kích thước cực lớn và độ đậm đặc cực loãng, loãng hơn bất cứ môi trường chân không nào được tạo ra trên trái đất (VD: một tinh vân sở hữu đường kính của trái đất là 12 742 km sẽ chỉ nặng vài kilogam.). sự sụp đổ của các tinh vân chính là cách mà và các hành tinh khác được hình thành. tinh vân có thể là những đám bụi tập hợp lại với nhau do hấp dẫn (khối lượng chưa đủ để tạo thành một hay một thiên thể lớn) hoặc cũng có thể là vật chất được phóng ra do sự kết thúc của một ngôi sao. các tinh vân thường tập trung thành những dải hẹp, dày từ vài chục đến vài trăm (1 năm ánh sáng = 9.460 tỷ km). (Theo Wikipedia).

mỗi tinh vân đều có riêng cho mình một cái tên, như hình dưới đây chính là tinh vân Lagoon.

nicholas sparks[2] - john green[3]: Nicholas Sparks và John Green là một tiểu thuyết gia và là một tác giả nổi tiếng người Mỹ. 2 người này có khá là nhiểu tác phẩm hay đó nếu mọi người thích thì có thể tìm đọc, còn ai muốn tìm hiểu chi tiết thêm về 2 nhân vật này thì chịu khó lên google search giúp mình nhe :)))). 

cảm ơn mọi người vì đã đọc đến cuối chương ạ. mong mọi người sẽ ủng hộ chiếc fic trans đầu tay này của mình💜.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro