Chỉ Một Chút Thôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: dòng được in nghiêng là lời bài hát 'just a little bit'

___

chỉ là một khúc ca bé nhỏ, ngọt ngào và nhẹ nhàng, khi trời hè chuyển lạnh, khi lá phong bắt đầu đỏ, khi dòng suối bỗng yên ắng hơn mọi khi, khi mọi thứ rất phù hợp để hát một bản tình ca. anh hát em nghe, một bản tình ca chứa chấp bao lời hát ngọt ngào, nhưng lại chẳng có chữ 'yêu' nào cả.

"cả thế gian này chỉ xoay quanh một nụ cười bé nhỏ, đó là nơi duy nhất mà anh thuộc về."

em biết không, jungkook? anh thích nhìn em cười lắm. nhìn em cười, anh lại thấy nhẹ lòng. anh biết một mình phải chống chọi với căn bệnh đó, em hẳn phải khổ sở lắm, nhưng anh chẳng thể làm gì. mặc dù em luôn tươi cười với anh như thế, nhưng những nụ cười đó rất vô hồn.

và, anh biết em buồn, em buồn vì em biết một ngày nào đó em sẽ chẳng thể ngắm lá phong chuyển đỏ rồi bay phấp phơ ngay trước đôi mắt thỏ của em nữa, buồn vì em sẽ chẳng thể thưởng thức thêm tách cà phê ấm nóng mỗi sớm nào nữa, và cuối cùng, buồn vì em sẽ chẳng còn có thể gặp anh.

đôi khi anh tự hỏi, em có gì đặc biệt. có gì đặc biệt mà khiến anh phải bận tâm đến thế. ừ thì em chẳng giống người bình thường được do không may mắc bệnh, nhưng anh để ý em chằng phải vì lý do đó.

có lẽ, anh thích đôi mắt của em nhất. mắt em giống như mắt của một chú thỏ nhỏ, sắc bén nhưng lại rất tinh nghịch. đôi mắt thỏ ấy mang màu hổ phách, một màu nâu rất sáng, đứng gần nắng đôi khi lại chuyển sang vàng. và jungkook à, khi nhìn những màu sắc trong veo ấy, anh lại nhớ đến mùa thu, mùa mà anh thích nhất. đến chú cún của anh cũng tên là thu, thế mà anh lại bỏ nó để chạy trốn cùng với em đến ngọn núi này.

"em à, dẫu tâm trí này có mách bảo gì, thì trái tim này vẫn thuộc về em. ngay từ lần đầu ta gặp gỡ."

đúng vậy, ngay từ lần đầu ta gặp nhau ở bệnh viện, anh đã biết em mắc phải căn bệnh chẳng thể cứu rỗi, và anh cũng biết mối quan hệ này chẳng đem lại lợi ích gì, với cả hai chúng ta.

"em len lõi vào từng vết nứt của vũ trụ bao la, để rồi ánh mắt ta chạm nhau, để hai ta được ngồi đây và trò chuyện như thể thế giới này chẳng còn ai nữa."

dù cho vũ trụ có rộng lớn như thế, dù cho khoảng cách giữa hai ta có là hàng vạn năm ánh sáng, ta vẫn gặp được nhau, để anh được ngắm đôi mắt hổ phách ấy mỗi ngày, được ngắm cảnh em chơi đùa và nghịch ngợm trên mảnh sân được phủ đầy bởi sắc đỏ lá thu, và để anh được ngồi hát cho em nghe những bản tình ca.

"chỉ một chút thôi...
anh dần nhận ra sự hiện diện mang tên em trong vũ trụ này
một chút, chỉ một chút thôi mà...
thế giới của anh dần hoá thành hư vô."

và có lẽ, em đã vượt qua rào cản của vũ trụ, len lõi vào từng vết nức để đến được nơi anh, nên cũng đã đến lúc vũ trụ cướp em khỏi vòng tay này. dù biết ngày này sẽ đến thôi, nhưng chẳng ai ngờ nó lại đến sớm như thế.

hôm nay em đã sống một ngày tuyệt vời nhất. một chiếc bánh mì nướng nóng hổi cho bữa sáng, cùng với anh đi dạo bên con suối nhỏ sau nhà, hai ta cùng nhau nhặt từng chiếc lá phong một, đếm đến khi nào mùa đông ghé thăm. và vì ngày hôm nay trở nên quá hạnh phúc đến nỗi lạ thường như thế, đã đến lúc em phải đi rồi...

jungkook ngủ thiếp đi trên vai tôi, trong lúc tôi hát cho em nghe bản tình ca, một bản tình ca chẳng có chữ 'yêu' nào cả.

"em buồn ngủ, chỉ một chút thôi.."

E N D.



Tác phẩm thuộc về shmerlyyy

‹ Chuyển ver by TK ›

© shmerlyyy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro