bánh ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. new york cheese cake

jungkook nhìn miếng bánh cheese cake kiểu new york trước mặt. chiếc bánh được yêu thích mọi thời đại tỏa ra mùi hương thơm lừng khiến bao người say mê. sắc đỏ tươi của mứt dâu đặc sánh chảy xuống màu vàng tươi của lớp phô mai mềm mịn. dưới cùng là lớp vỏ bánh mỏng dính màu nâu nhạt đặt cạnh vài quả dâu tươi. màu sắc hài hòa tạo nên một kiệt tác bắt mắt.

em đã phải trả rất nhiều tiền mới có thể mời vị đầu bếp này từ mĩ về, chỉ để làm một đĩa chese cake trứ danh của ông ấy.

em háo hức cầm dĩa, lấy một phần nhỏ đưa vào miệng. vị chua ngọt mát lạnh kích thích của mứt làm tê rần đầu lưỡi, mở đường cho sự béo ngậy của phô mai. hương vị đậm đà khéo léo hòa quyện vào nhau, ban tặng cho vị giác em một món quà ngọt ngào vừa đủ.

dù đã gần như là hoàn hảo nhưng em vẫn thấy chưa hài lòng, cảm giác còn thiếu thứ gì đó. em thất vọng thở dài rồi buông nĩa xuống.

jungkook năm nay 23, là một thiếu gia nhà giàu chẳng thiếu gì ngoài một miếng bánh ngọt vừa ý. em mê mẩn hương vị ngọt ngào từ những miếng bánh nhưng lại là kẻ kén chọn, vị giác khó tính hơn bất kì ai. từ trước tới nay, chưa có đầu bếp nào cả trong lẫn ngoài nước có thể tạo ra miếng bánh ngọt làm hài lòng em.

đĩa chese cake trông có vẻ ngon lành trước mắt cũng tương tự. em chán nản chống cằm, tuyệt vọng thầm nghĩ. chẳng nhẽ cả đời này em cũng không thể ăn được một miếng bánh hoàn hảo đúng ý sao?

2. choux à la crème

jungkook bị hương thơm từ bột mì kéo đến trước tiệm bánh mới mở gần nhà. em tò mò nhìn qua khung cửa sổ, chần chừ không biết có nên bước vào hay không. bởi em đã từng thử qua tay nghề của rất nhiều những đầu bếp của nhà hàng 5 sao nên em không nghĩ cửa tiệm vừa mới mở này có thể làm hài lòng em.

em cứ đứng ở trước cửa phân vân mãi như thế cho đến khi sau lưng xuất hiện một tiếng nói.

"hôm nay là ngày thứ 19 sau khi khai trương mà vừa hay chủ tiệm lại thích số 19 nên có chương trình miễn phí vài loại bánh đấy. em có muốn vào thử không?"

em giật mình quay người lại, đối diện với một anh trai không lớn hơn mình là mấy. anh ấy cao hơn em một chút, ngũ quan hài hòa, trên người còn vương mùi bánh mới ra lò.

nghe anh nói vậy, em liền gật đầu đồng ý theo người ta bước vào. dù có là nhà giàu thì cũng sẽ thích đồ miễn phí thôi!

"vừa mới mở cửa thôi nên tôi chưa kịp chuẩn bị gì nhiều chỉ có món này thôi, em ăn thử nhé."

thì ra anh là chủ tiệm bánh này. anh đặt xuống bàn một đĩa bánh su kem vẫn còn hơi nóng. mùi hương thơm lừng đánh mạnh vào khứu giác em. trên từng miếng bánh là màu vàng óng ánh như dát vàng.

em nói câu cảm ơn rồi cầm miếng bánh lên, dù hai mắt đã sáng rực nhưng vẫn dặn lòng đừng nên quá chờ mong.

ngay khi miếng bánh đầu tiên bị cắn đứt, rơi vào trong miệng cũng là lúc em vỗ mạnh tay đứng bật dậy. lớp vỏ mỏng mềm vừa đủ tan ngay trong miệng hòa cùng vị kem béo ngậy. bột mì, trứng, sữa, bơ... được đánh đều tạo thành lớp kem mềm mịn. mọi thứ thật sự quá hoàn hảo, từ độ ngọt, độ chín cho đến độ nhuyễn của nhân. vị giác khó tính của em cũng phải chịu thua trước sự hoàn mĩ của chiếc bánh, nó không còn nhớ đến việc nhận xét như mọi lần mà chỉ tưng bừng nhảy múa với vị ngọt béo trong miệng vì đã tìm được người bạn tâm giao.

hai mắt em mở to, sự thích thú thể hiện trên khắp khuôn mặt.

rốt cuộc sau 20 năm không ngừng tìm kiếm, em cũng đã tìm được người làm ra miếng bánh phù hợp tuyệt đối với khẩu vị của mình.

3. macaron

jeon jungkook đang vô cùng kích động. em không ngờ một loại bánh phổ biến như su kem cũng có thể ngon đến thế, lại càng không thể ngờ một cửa tiệm nhỏ như thế này lại có một vị đầu bếp xuất sắc tới như vậy.

em ăn liên tục hai cái bánh tròn tròn thơm phức, đuôi mắt híp lại cực kì thỏa mãn. cho đến khi vị bơ ngọt ngào đã ngập tràn trong miệng, em mới nhớ ra chàng đầu bếp trước mặt.

"những chiếc bánh này thật sự là kiệt tác đấy anh ơi. anh có thể cho em biết tên được không ạ?" em chỉ chỉ đĩa bánh trên mặt bàn rồi không ngần ngại mà dơ một dấu like tặng cho anh.

"cảm ơn em vì lời khen. anh là kim taehyung, chủ tiệm bánh nostalgie, nơi của những hoài niệm."

"a thì ra tên của tiệm có nghĩa hoài niệm. bảo sao các đồ trang trí nhìn có vẻ cổ điển ghê. đẹp thiệt á."

em mở to đôi mắt lấp lánh nhìn xung quanh. không phải là em khen đểu đâu, mà cách bày trí trong tiệm thật sự rất đẹp. dù diện tích không lớn những mỗi một góc đều được trang trí tỉ mỉ. quán có tông màu chủ đạo là màu nâu, bàn ghế được làm bằng gỗ còn các đồ vật đều mang hơi hướng của những thế kỉ trước.

"anh ơi. dù nostalgie cũng đỉnh á nhưng mà anh có muốn suy xét đến nghề khác không ạ? ví dụ như đầu bếp riêng cho nhà em chẳng hạn."

taehyung nhìn cậu trai trước mắt mà thấy hơi buồn cười. làm gì có ai lại đi hỏi chủ cửa hàng vừa mới mở có muốn đổi nghề hay không? em có vẻ không lớn lắm, tính cách cũng rất ngây thơ. chỉ được ăn ngon một chút mà vui đến mức muốn nhảy cẫng lên. nhìn em đáng yêu như vậy, anh lại không nhịn được mà muốn trêu em một chút.

"anh đắt lắm đấy. em có trả nổi không?"

"được mà anh. 30 triệu? à không thế thì hơi ít. 50 triệu được không ạ? hay anh muốn giá sao cũng được hết í. anh cứ yên tâm, nhà em có tiền, em cũng bắt đầu đi làm rồi, có triển vọng lắm. em không gạt anh đâu mà."

anh hơi bất ngờ. lúc này nhìn kĩ lại mới thấy áo phông và quần dài của em nhìn kiểu dáng có vẻ đơn giản nhưng đều là hàng hiệu, giá cả ít nhất cũng phải từ 4 chữ số. ban nãy anh thấy em thập thò ngoài cửa còn tưởng em là học sinh không được bố mẹ cho tiền tiêu vặt, muốn ăn bánh ngọt mà chẳng dám. nào ngờ em không những không phải không có tiền mà còn là cậu ấm chính hiệu.

"anh ơi anh đồng ý đi mà. em thích ăn bánh ngọt lắm nhưng thử của biết bao nhiêu người cũng chỉ thích mỗi tay nghề của anh thôi."

anh không nhịn được mà xoa đầu cậu nhóc

"anh đùa em thôi. anh chưa muốn đổi nghề đâu, nếu muốn ăn bánh anh làm cứ đến đây là được. mỗi ngày anh sẽ dành riêng cho em một loại đặc biệt được chứ?"

em "dạ" một tiếng ỉu xìu, khuôn mặt nhỏ nhắn xị ra nom vô cùng buồn bã, bộ dạng y hệt chú cún con bị bỏ rơi. tuy vẻ có vẻ mất mát là vậy, nhưng chỉ một lúc sau, khi được cầm hộp bánh macaron sặc sỡ đủ màu về nhà, em liền ném chuyện không vui ấy ra sau đầu, vui vẻ trở lại rồi nhảy nhót tung tăng về căn biệt thự cách đấy không xa.

4. opera

jungkook cầm chiếc cặp tài liệu tung tăng đến tiệm bánh nostalgie quen thuộc. em theo thói quen ngồi vào chiếc bàn gần quầy nhất, giơ tay chào hỏi anh chủ quán.

"anh đẹp trai hôm nay có gì cho em đây ạ?" em hào hứng cười tít mắt, nụ cười ngọt ngào hơn bất kì loại bánh nào trong tiệm.

taehyung bất lực bật cười, anh đã quá quen với điệu bộ của em. dù trên người vẫn còn mặc nguyên chiếc áo sơ mi cùng quần tây công sở nhưng khí chất trẻ con vẫn chẳng giảm đi chút nào.

anh giao công việc còn lại cho nhân viên, còn mình thì lấy miếng bánh được để riêng trong một ngăn tủ lạnh, tiến lại gần em.

"đây là bánh opera, đến từ nước pháp, ra mắt lần đầu vào năm 1903." anh đặt miếng bánh màu nâu sẫm xinh đẹp lên mặt bàn, giới thiệu với em về nguồn gốc của nó.

"oa màu của nó quyến rũ quá anh ha? nguyên liệu của nó gồm những gì thế ạ?" em mở to đôi mắt lấp lánh nhìn anh, tò mò nghiêng đầu thắc mắc.

"chẳng phải vị giác của ngài jeon đây nhạy bén lắm sao? đoán thử anh xem nào."

"đoán trúng có thưởng gì không anh ơi?" ánh mắt em nhìn anh không ngần ngại che giấu mà lộ rõ vẻ mong chờ cùng tham vọng.

anh bật cười, xoa đầu người nhỏ hơn.

"nếu em đoán trúng hết mà không sai, không thiếu một cái nào thì anh sẽ làm thêm cho em một miếng chocolate lava nhé. em thấy được không?"

"dạ được ạ."

chocolate lava hay còn được gọi là "núi lửa ngọt ngào tan chảy" là một loại bánh có yêu cầu cực kì khắt khe. chỉ cần một ít sai lệch về thời gian cũng có thể khiến chiếc bánh bị phá hỏng hoàn toàn. vậy nên một miếng chocolate lava hoàn hảo là một phần thưởng rất đáng chờ mong.

em hào hứng lấy nĩa thưởng thức miếng opera trước mặt. trước hết em ăn cùng một lúc 4 lớp bánh để thử hương vị tổng thể, sau đó tách chúng ra và ăn từng tầng một để đoán nguyên liệu.

vị ngon của bánh làm em suýt chút nữa quên luôn nhiệm vụ. quả nhiên là kim taehyung - thợ làm bánh mới 25 tuổi nhưng đã dành gần 20 năm ở trong bếp, từng đạt vô số giải thưởng danh giá trước những người đầu bếp đáng tuổi cha chú, tay nghề của anh chưa từng khiến em phải thất vọng.

"nó được làm từ nhiều lớp bánh xốp hạnh nhân, xen giữa có kem bơ cà phê và sau cùng là một lớp sô cô la chảy để đổ mặt bánh. đúng không ạ?"

em hài lòng ăn sách dĩa bánh rồi mới ngẩng đầu nhìn anh. đôi mắt mở to đầy mong chờ, em trông có vẻ tự tin vào câu trả lời của mình lắm.

"cũng đúng đấy nhưng mà thiếu rồi. còn phải có rượu cà phê để ngâm bánh nữa."

"a bảo sao em thấy có mùi rượu. tiếc thế... vậy là em không được ăn chocolate lava nữa ạ?" em thấy hơi thất vọng, gò má trắng mềm xị xuống, môi hồng cũng bĩu ra.

"đúng rồi. phải làm theo đúng luật chứ."

dù vị chủ tiệm nói nghe có vẻ liêm minh chính trực là vậy, nhưng chẳng hiểu sao sau đó, thiếu gia nhà họ jeon vẫn được xách một hộp chocolate lava mang về.

5. mille feuilles

"oa mille feuilles nè."

kim taehyung còn chưa kịp đặt đĩa bánh xuống đã phát hiện hai mắt của em sáng rực.

"jungkookie cũng biết mille feuilles sao?" anh cười cười, véo má em.

"đương nhiên là biết rồi ạ. mỗi lớp vỏ gồm 1459 lớp bột và bơ xếp chồng lên nhau. ở đây có 1, 2, 3 lớp bánh vậy là có tất cả 4377 lớp. anh giỏi thiệt á taehyung ơi."

bánh mille feuilles hay còn được gọi là chiếc bánh ngàn lớp, là sự kết hợp hoàn hảo giữa phần bánh xốp xốp và lớp kem béo ngậy. ngọt mà chẳng ngấy, tan ngay trong miệng.

em thích thú ăn hẳn một miếng to. hương vị ngọt ngào ngập tràn khiến em cực kì thỏa mãn, không khỏi cảm thán quen biết một anh thợ làm bánh tài giỏi quả thật là điều tuyệt nhất trên đời.

"anh sắp phải đi công tác một tuần, tuy trong bếp tiệm vẫn có người nhưng chắc bọn họ sẽ chẳng thể làm hài lòng khẩu vị khó tính nhà em. anh làm trước mấy loại bánh trong tủ lạnh nhưng cũng chỉ để được 3 ngày thôi."

có lẽ taehyung sớm biết em sẽ buồn nên bàn tay to lớn còn vương mùi bột mì không ngừng xoa đầu em. anh dừng một chút rồi lại nói tiếp.

"jungkookie cố gắng cai bánh mấy ngày nhé, anh sẽ cố gắng về sớm để làm bánh cho em ăn."

em bất ngờ đến mức làm rơi miếng bánh trên dĩa. vừa mới nghĩ tới cảnh không được ăn bánh ngon trong vài ngày sắp tới, hai mắt em liền đỏ hoe như chú thỏ.

"không đi không được ạ anh ơi?..."

"anh cũng chỉ muốn ở đây làm bánh cho em thôi nhưng anh bắt buộc phải đi rồi. em cố gắng nhé, mấy ngày nữa anh sẽ về."

"hay anh cho em đi cùng được không ạ? em hứa sẽ ngoan mà."

"người ta chỉ cho người nhà đi cùng thôi. vậy thiếu gia jeon muốn nhận làm gì của anh đây? mọi người trong đoàn đều biết anh không có em trai, cũng chẳng thân thiết với họ hàng nên giờ chỉ có chức chồng nhỏ thôi. em có đồng ý không?"

"cũng được mà ạ. em thấy em với anh cũng xứng đôi lắm í."

anh bật cười. em jeon thật sự quá ngây thơ.

"dễ dụ quá đi mất. anh đùa em thôi. đi với anh cực khổ lắm, anh cũng bận nên không có thời gian làm bánh cho em đâu. em ở nhà ngoan chờ anh nhé."

em mất mát dạ một tiếng, dù thầm nghĩ không cần có bánh chỉ cần thấy anh thôi cũng được nhưng lại chẳng dám nói ra. em cúi đầu, ăn nốt phần còn lại trên đĩa. nhưng vì tâm trạng vốn không vui nên vị bánh cũng chẳng được ngon như mọi lần.

6. red velvet

lần đầu tiên trong suốt hơn 20 năm cuộc đời, jungkook đối diện với chiếc bánh red velvet đỏ tươi xinh đẹp trước mắt mà chần chừ không dám ăn. lí do đương nhiên không phải vì em đã ngán bánh ngọt cũng không phải vì em nghi ngờ tay nghề của người làm ra nó. mà là bởi đây đã là chiếc bánh cuối cùng trong số những cái taehyung để lại trước khi đi công tác. vậy nên, nếu bây giờ em ăn nó sẽ đồng nghĩa với việc 4 ngày sắp tới em sẽ không còn bánh để ăn.

em chống cằm thở dài. nan giải quá đi mất. nếu không ăn thì sang ngày mai bánh cũng sẽ hỏng vì hết hạn. nhưng cứ nghĩ đến việc đây đã là cái cuối cùng khiến em chẳng có tâm trạng thưởng thức nó nữa.

trong lúc nỗi nhớ chủ tiệm nostalgie của em lên tới đỉnh điểm, em tự thấy mình không ổn chút nào. anh ấy mới chỉ đi công tác 1 tuần em đã sắp không chịu được. nếu trong tương lai, anh đi công tác lâu hơn nữa, 1 tháng thậm chí là 1 năm, hay biết đâu anh tìm được một chỗ nào đó tốt hơn rồi chuyển cả người lẫn tiệm đi nơi khác thì lúc đó em biết phải làm sao đây?

bị những suy nghĩ của chính mình làm cho buồn bã, em lắc đầu, muốn đuổi cho chúng bay đi. rồi bỗng, trong đầu em nảy ra một ý tưởng táo bạo.

anh có nói với em anh chỉ thiếu một chồng nhỏ. vậy nếu kim taehyung đã nhất quyết không chịu làm đầu bếp riêng cho jeon jungkook thì sao lại không làm bạn đời của em nhỉ? jungkook sẽ có bánh ngọt còn taehyung sẽ có jungkook, trọn vẹn cả đôi đường.

taehyung chiều em như vậy, chắc anh sẽ không nỡ từ chối đâu ha?

giống như rất hài lòng với suy nghĩ của chính mình, em liền bật cười khoái chí, không còn lưỡng lự mà ngay lập tức thưởng thức miếng bánh ngọt trước mắt. lớp bánh sắc đỏ mềm mại hòa cùng hương vị cacao thơm nồng và phần cream cheese chua ngọt, béo ngậy dễ dàng chinh phục được vị giác khó tính của em.

và suy nghĩ người đã tạo ra kiệt tác này sẽ trở thành bạn trai của em vào một ngày không xa khiến nó càng trở nên ngon lành hơn bao giờ hết.

7. tiramisu

taehyung còn chưa kịp cởi bỏ tạp dề đã bị người nào đó ôm lấy. cánh tay mảnh khảnh siết chặt lấy anh, mái tóc mềm mại được đà dụi vào ngực như chú cún con làm nũng. hành động thân mật khiến anh bất ngờ.

"a! mừng anh taehyung trở về. sao anh về sớm thế ạ?"

giọng nói ngọt ngào vang lên khiến anh nhanh chóng nhận ra người ấy là ai, anh cười cười, xoa đầu người trong lòng.

"không muốn anh về sớm à? không nhớ anh sao?"

"nhớ chứ ạ. nhớ lắm luôn."

"mà sao em không biết anh về mà lại tới đây? bánh dự trữ đã hết lâu rồi mà?"

"em không đến vì bánh đâu! em đến vì anh mà. tại em nhớ anh quá nên mới muốn đến đây cho bớt nhớ í."

"không đến vì bánh vậy giờ anh làm cho thì jungkook có muốn ăn không nhỉ?"

"nếu có bánh thì đương nhiên là vẫn phải ăn nha."

anh bật cười, búng nhẹ vào trán em, rồi quay vào bếp lấy ra đĩa bánh làm riêng cho em như mọi lần.

"hôm nay là tiramisu nhé."

"tiramisu loại bánh của tình yêu ấy ạ? anh có ý gì đây taehyungie?"

quả thật, tiramisu được mệnh danh là bánh của tình yêu vì nó gắn liền với một câu chuyện yêu thầm thật đẹp. và cũng bởi loại bánh từ nước ý thơ mộng có đủ vị ngọt ngào thơm béo, hương rượu nồng nàn và chút vị đắng của cà phê, giống hệt một cuộc tình thực thụ, từ những cay đắng khi đơn phương cho đến sự ngọt ngào ngày thành đôi.

anh đặt miếng bánh xuống bàn, chống cằm nhìn em. đôi mắt sâu thẳm tràn ngập một thứ tình cảm chẳng rõ.

"hôm nay chúng ta không đoán nguyên liệu bánh nữa mà jungkook đoán thử xem anh tặng tiramisu cho em là có ý gì nhé. nếu đoán đúng, anh sẽ làm bánh cho em ăn cả đời."

giấc mơ thành hiện thực quá nhanh, em chưa cần phải ngỏ lời anh đã mập mờ thổ lộ với em. cũng tựa như lần đầu gặp gỡ, vì anh nghĩ em sẽ thích mà mời em bước vào tiệm bánh nostalgie. để rồi trái tim em giờ đây bị những hoài niệm nơi này cuốn lấy, chẳng thể thoát ra.

miếng bánh ngon lành trước mặt cũng chẳng thể bằng người làm ra nó.

"để em đoán nhé. kim taehyung thích jeon jungkook cũng giống như cách mà jeon jungkook thích kim taehyung, thích rất nhiều."

sau đó, không cần phải cầm dĩa, taehyung vẫn có thể nếm thử vị bánh tiramisu mà mình làm ra bởi nó vương trên bờ môi mềm của bạn trai nhỏ.

có người yêu cũng tiện thật đấy! chỉ cần hôn nhau, một người ăn, hai người biết vị.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro