thuốc giữ ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không khí lạnh tiếp tục lan rộng trên các tỉnh thành, nhiệt độ trung bình giảm mạnh. gió mạnh. trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. các quý vị khán giả lưu ý mặc đủ ấm khi đi ra ngoài."

chị phát thanh viên trên đài vừa dứt câu, một cơn gió lạnh đột ngột thổi tung cửa sổ, lùa vào căn phòng ngủ rộng lớn. jungkook đang nằm co ro trên ghế lười, không nhịn được mà rùng mình vì lạnh. em kéo cao khóa của áo khoác bông, hòng né tránh khỏi cơn rét buốt nhưng bất thành. từng cơn lạnh giá len qua quần áo, luồn vào trong xương tủy, khiến toàn thân em ê ẩm.

jungkook bĩu môi bất mãn. dẫu hai mắt hẵng đang nhắm, em vẫn vươn tay tắt radio rồi đứng dậy, khó khăn lê đôi dép thỏ bông đến chỗ cửa sổ. sau khi chắc chắn cửa sổ đã được đóng chặt, em nhích từng bước đến tủ quần áo cách đó không xa. em mở tủ chứa đầy quần áo bằng bông. thỏ jeon đã bị cơn lạnh hoàn toàn chi phối, không chút chần chừ chui tọt vào trong tủ, làm tổ ở đó. giữa hai cánh môi phát ra tiếng hù hừ, hai tay em tự ôm lấy chính mình.

như này vẫn chưa đủ ấm.

em bỗng nhớ đến một hơi ấm quen thuộc, thứ có thể đánh bại mọi cơn gió lạnh, thành công sưởi ấm cả thể xác lẫn tâm hồn em. toàn thân jungkook trở nên ngứa ngáy, bản tính sợ lạnh trong em không ngừng thôi thúc em mau đi tìm nguồn nhiệt kì diệu ấy. chẳng còn cách nào khác, thỏ jeon buộc phải bước ra khỏi tủ quần áo, tiếp tục chuyến hành trình tìm nơi trốn rét.

em mang theo gương mặt phụng phịu, mi mắt nặng trĩu, bờ môi nhợt nhạt, đi thẳng một mạch tới căn phòng phía đối diện. trong phòng vang lên giọng nói trầm trầm của người đàn ông trưởng thành với tông giọng nghiêm túc như thể đang nói về điều gì rất quan trọng. nhưng em lúc này nào đủ tỉnh táo để nghe hiểu lời người ấy nói. tất cả những gì em biết lúc này là em cần phải mau chóng tìm nơi sưởi ấm.

jungkook nghe theo con tim mách bảo, dứt khoát mở cửa đi vào, không tốn đến một giây thừa thãi, ngay lập tức chui vào trong lòng người nọ. thân hình to lớn cuộn tròn, nằm vừa in trên đùi người ấy. hai tay em vòng qua cổ hắn, ôm chặt, đảm bảo hắn không thể chạy mất. hơi ấm quen thuộc nhanh chóng bao bọc lấy em, mọi sự lạnh giá đáng ghét đều bị ngăn lại, em rốt cuộc cũng có thể thỏa mãn mỉm cười, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

hành trình tìm nơi làm tổ trốn rét của thỏ jeon đã chính thức thành công.

kim taehyung nhìn em nhỏ vô tư nằm ngủ trong lồng ngực, rồi lại nhìn mấy vị cấp dưới đang lộ rõ vẻ bối rối trong màn hình. hắn bất lực bật cười, dịu dàng vuốt tóc cho em, không kiềm nổi lòng thương yêu mà vội vã cúi xuống trao em chiếc hôn vụn vặt.

một lúc sau, hắn lên tiếng cắt đứt sự tĩnh lặng gượng gạo trong căn phòng, "tiếp tục đi.". các nhân viên rối rít nhìn nhau, điên cuồng trao đổi ánh mắt.

thừa hiểu họ đang băn khoăn điều gì, hắn thản nhiên lên tiếng, "em nhỏ nhà tôi ngủ rất ngoan. chắc chắn sẽ không tỉnh dậy giữa chừng, không làm phiền đến các vị. giờ thì mọi người tiếp tục được rồi chứ?". cấp trên đã nói đến vậy, cuộc họp vẫn buộc phải tiếp tục. trong suốt cuộc họp, các nhân viên nhiều lần cảm nhận cái lạnh thấu xương, không phải vì cơn gió buốt mùa đông, mà là vì ánh mắt của sếp nhìn cậu trai kia quá đỗi dịu dàng, khiến những kẻ đơn côi như họ chẳng biết phải làm sao.

cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, jungkook vẫn đang chìm sâu trong giấc mộng đẹp. có lẽ vì mùa đông đến rồi, thỏ nhỏ phải ngủ đông thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro