tình là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm jeon jungkook 16 tuổi, giống như bao bạn bè cùng trang lứa, em luôn tò mò về tình yêu. em đã từng đọc rất nhiều những quyển sách viết về hai người bên nhau đến trọn đời, thường xuyên nghe những bản tình ca ngọt ngào, ấm áp và cũng hay tự tưởng tượng một "tình yêu hoàn mĩ" cho chính mình. nhưng đồng thời, vì lớn lên trong cái cảnh bố mẹ li hôn từ khi còn bé nên em cũng biết tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng.

thứ gọi là tình yêu trong mắt em hiện lên muôn hình muôn dạng như thế. nhưng dù sao đi chăng nữa, em vẫn luôn tin tình yêu đích thực thật sự có tồn tại trên đời. em tin chắc, thế gian ngoài kia nhất định phải có một người nào đó dành cho mình.

thiếu niên ngây thơ tuổi 16 năm ấy nửa chờ mong mình sẽ được trải nghiệm tình yêu, nửa lo sợ mơ hồ vì không rõ tình yêu rốt cuộc là như thế nào.

và rồi, em gặp được một người. người ấy tên kim taehyung, là anh hàng xóm cách vách mới chuyển đến, lớn hơn em 2 tuổi. anh ấy học giỏi, đẹp trai lại còn thân thiện vô cùng. anh ấy tốt với em lắm. taehyung thường đưa em đi chơi, chỉ em làm bài. những lần em không vui, anh cũng là người ở cạnh động viên, an ủi em. có những lúc, em cảm thấy như mọi may mắn kiếp này của em đều đã gom hết lại, chỉ để đổi thành một lần được làm bạn cùng anh.

nụ cười của anh ấy cũng là thứ đẹp nhất em từng thấy trên đời. ngay cả khi mới quen biết, em cũng không thấy anh ấy xa lạ chút nào. mỗi khi ở cạnh nhau, em đều thấy lòng mình sao nghe yên bình lắm, tựa như chỉ cần có anh ấy, thì trên thế gian này, chẳng còn thứ gì làm em phải lo sợ nữa. cảm giác ấy tuyệt vời tới mức khiến ngày hôm nay chưa nói câu tạm biệt mà em đã mong chờ vào lần gặp mặt ngày mai.

những năm tháng trung học ấy, kim taehyung không chỉ anh hàng xóm, là bạn thân, mà còn là mặt trời của jeon jungkook.

khi ấy, vờ như không hay biết nhịp tim lạ kì lúc bên anh, jungkook đã ngỡ mình và taehyung sẽ làm bạn tốt cả đời. em còn đã định sẽ thi vào một trường đại học với anh.

nào có ai ngờ, một ngày kia, dưới cái nắng hạ ngày tốt nghiệp, taehyung mặc vest tỏ tình với em. em nhớ rõ lúc ấy, tâm trạng của em vô cùng rối bời. vừa có ngạc nhiên, có vui sướng nhưng đa phần lại là nghi hoặc. em thừa nhận, em có cảm xúc khác lạ với anh nhưng em không chắc liệu đó có thật sự là tình yêu hay chỉ đơn giản là hiểu lầm.

jungkook sợ nếu em đồng ý rồi lỡ như một ngày nào đó em nhận ra những cảm xúc lúc trước không phải là tình yêu, anh sẽ phải đau lòng. như em đã từng nói, anh ấy là mặt trời, taehyung tuyệt vời và hoàn mĩ tới như vậy, em không nỡ và cũng không dám để sự phân vân của mình làm tổn thương anh. vậy nên, dù có không đành lòng, em vẫn phải quyết định nói câu từ chối.

em cứ ngỡ làm như vậy là sẽ tốt cho anh. nhưng em lại không ngờ, mặt trời của em vẫn tắt nắng.

lần đầu tiên trong suốt 3 năm quen nhau, em thấy anh buồn. anh cố gượng cười, nhét đoá hoa chúc mừng vào trong tay em rồi rời đi. đứng chôn chân nhìn bóng người khuất dần sau hàng cây, trái tim em như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn vô cùng.

tối hôm ấy, em mất ngủ vì mơ thấy ác mộng. trong giấc mơ, taehyung liên tục bỏ rơi em theo nhiều cách khác nhau. nhưng dù địa điểm, thời gian có thế nào thì mọi giấc mơ đều có một điểm chung: anh để lại cho em một bóng lưng rồi biến mất. trong giấc mơ ấy, em vùng vẫy, em la hét. nhưng dù em có làm gì, có năn nỉ thế nào, anh cũng không hề ngoảnh đầu lại lấy một lần. ánh mắt buồn bã lúc sáng của anh, giống như một nỗi ám ảnh mà lặp đi lặp lại trong tâm trí.

cuối cùng, jungkook hét lên một tiếng rồi choàng tỉnh, mặt toàn là nước mắt. em chật vật ngồi trên giường, hai tay ôm ngực thở hổn hển, linh cảm mơ hồ cho em biết em sắp mất đi một thứ vô cùng quan trọng.

thức trắng cả một đêm, em định sẽ ra khỏi nhà thật sớm để gặp anh. nhưng không ngờ, anh đã chuyển nhà ngay trong đêm hôm qua.

chôn chân đứng trước cánh cửa lạnh băng, không có tiếng nói, không có nụ cười của anh, nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống. viền mắt em bỏng rát. em nghe loáng thoáng tiếng ai đó nói anh cùng gia đình đã sang nước ngoài sống. họ vốn đã định huỷ bỏ ý định này, nhưng tối hôm qua không hiểu sao hôm qua lại quyết định rời đi ngay.

em gục đầu vào cửa, khóc nức nở, lần đầu tiên trong đời, em trải qua cảm giác đau đớn như bị xé nát tấm lòng. mặt trời của em cứ thế mà bỏ đi thật rồi.

em không thể nhớ nổi ngày hôm ấy, và những ngày sau đấy nữa, em đã trải qua như thế nào. em chỉ nghe mẹ em kể lại rằng những ngày ấy, em không cười lấy một lần. thỉnh thoảng lại đưa mắt sang nhìn nhà bên cạnh. em giống như một cái xác không hồn, đôi mắt trống rỗng vô định làm mẹ lo phát hoảng.

những năm tháng sau đấy, dù không gặp mặt, em vẫn luôn nghĩ về anh. còn anh thì vẫn luôn xuất hiện ở trong những giấc mơ, an ủi em như những ngày xưa ấy, vẫn là mặt trời ấm áp trong lòng em.

cho đến tận khi ấy em mới biết: thì ra những cảm xúc kì lạ kia là tình yêu. em chậm trễ nhận ra rằng em thích anh, thích anh rất nhiều. nhưng giờ có biết thì cũng muộn mất rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro