_4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn với nụ cười thích thú trên môi chạy theo em. Em biết đằng sau em là hắn,em tăng tốc hắn cũng tăng tốc. Em toát mồ hôi chỉ mong chạy thật nhanh về lớp. Suốt lúc chạy hắn chả nói gì nên em cũng đỡ lo nhưng phần nào đó vẫn mang máng lo sợ

"Thưa thầy cho em vào lớp" 

"Ừm" 

"Thầy cho em vào lớp" 

"Vào đi" 

Tùng....tùng...tùng

"Rồi hôm nay đến đây thôi nhé, lớp tan" 

Thầy Yoongi liền cho lớp nghỉ và đi về phía phòng bảo vệ. Chắc thầy về phòng bác bảo vệ uống nước chè đấy anh em =))))

"Phù mệt vãi lìn" 

"Nóng vc" 

"Ê chúng mày, có muốn chơi tí không?" 

"Là sao đại ca" 

"Ngu" 

Một tên trong đám đàn em của Taehyung đánh cái bốp vào đầu đứa vừa hỏi 

"Ô cái đcm, sao đánh tao mạy" 

"Chúng mày nói nhiều quá, nói ít thôi, nhìn thằng Jungkook kìa" 

Em ngồi 1 mình ở chỗ ghế đá, mồ hôi ướt trán, vài gọt còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp ấy. Em ngửa cổ lên uống nước. 

"Ê chúng mày sao tự nhiên nay nó đẹp vậy? Đại ca thấy thế không đại ca?" 

"Đẹp cái đầu mày chứ đẹp" 

Taehyung lại đập cái bốp vào đầu nó, vừa nãy bị đập vào đầu rồi mà còn chưa chừa. Nhưng Taehyung đập thằng đàn em là vậy thôi chứ mắt cũng nhìn Jungkook nãy giờ à 

"Sao nó hấp dẫn nguời khác đến vậy nhỉ?"  (Suy nghĩ)

Nuốt ngụm nước bọt cái "ực" khi Taehyung nhìn vào cái cổ trắng ngắn và xương quai lộ rõ của Jungkook khi em quá nóng và phải cởi 1 nút áo ra 

"Đại ca tính làm gì đại ca" 

"À, hả? Ừm.....đi theo tao" 

Hắn có hơi bất ngờ khi đàn em gọi mình, nhưng không sao chúng nó không để ý 

Hắn lôi đám đàn em của mình ra trước mặt Jungkook. Em giật mình, sặc nước mà ho sặc sụa 

"Sao thế Jungkook, bọn tao đã làm gì mày đâu" 

"À, ừm......các cậu ra đây là có việc gì sao?" 

"Vậy cứ phải có việc là bọn tao mới được ra à" 

"À không, vậy các cậu ngồi nhé tớ đi trước" 

"Ấy vội vàng thế" 

Taehyung giữ vai em lại, em biết ngay mà lúc nào cũng muốn gây sự với em

"mày có nóng không" 

"tớ không sao các cậu nóng hả?" 

"Nóng hay không là việc của tụi tao, nhưng tao thấy này hơi nóng rồi đó he" 

Một tên đàn em chen vào miệng hắn 

"À....t." 

Chưa đợi em nói hết cậu Taehyung đẫ đổ nguyên 1 chai nước lọc lên đầu em 

"Để bọn tao giúp mày đỡ nóng nhé Jungkook" 

Lại 1 chai nữa đổ ào lên đầu em, lũ đàn em của hắn thi nhua cười hả hê. Em tức lắm nhưng lại chẳng thể nói được

"TRÁNH RA" 

Em cứ thế đẩy hắn ra phi thẳng một mạch lên lớp

"Đại ca bọn em đã thiết lập sẵn cái bẫy rồi" 

Một trong số tên đàn em nói với Taehyung. Hắn nhếch môi nhẹ 1 cái rồi đi lên lớp 

"Lên xem kịch hay thôi chúng mày, tao muốn xem thằng Jungkook thảm hại như thế nào, tao thích nhìn nó đau khổ" 

Lee Dongwi đi theo sau hắn với 1 màn cười thích thú khiến người khác nghe cũng phải rợn gai ốc 

.

.

.

.

.

Trên lớp 

Khi em vừa bước vào lớp thì...

"ÀO" 

Một xô nước to đùng ụp thẳng xuống đầu em, cả người em ướt sũng. Bọn chúng ở ngoài đã cầm sẵn bột mì mà ném vào người em, vài đứa đứng ngoài liên tục cầm điện thoại lên chụp 

Tách...tách....tách 

Tiếng máy ảnh vang lên liên hồi, em cứ cố gắng che toàn bộ mặt và quần áo ướt sũng của mình lại. Tiếng máy ảnh và sự chớp nháy liên hồi của nó bỗng chợt dừng lại khi có tiếng ra lệch của Taehyung. 

Em vội vàng lao thẳng về nhà vệ sinh, em biết lấy đâu ra quần áo mà thay đây. Ở ngoài chúng lại cười rồi nô đùa với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Taehyung thấy em chyaj vào nhà vệ sinh nên đi theo. Bên trong nhà vệ sinh là tiếng khóc nức nở của em, hắn đi vào xem thì....

"Jung...." 

"Kim Taehyung cậu cút đi cho tôi, cậu làm bao nhiêu trò như vậy với tôi vẫn chưa đủ sao, giờ còn muốn theo tôi vào nhà vệ sinh để bày cái trò gì nữa hả?" 

Em quát lên khi thấy hắn, đây là lần đầu hắn thấy được vẻ giận dữ này của em. Hắn không khỏi bất ngờ 

"Taehyung cậu quá lắm rồi, suốt ngày cùng với cái đám đàn em đó bày ra hàng tá trò trêu đùa tôi. Tôi không phải con rối của các cậu mà các cậu cứ thích là lôi ra đùa nghịch như vậy, tôi cũng là con người giống các cậu, tôi cũng có giới hạn của bản thân, hơn nữa tôi chả động gì đến các cậu hà cớ gì phải làm vậy với tôi" 

Em như thể được trút ra tất cả những gánh nặng ở trong lòng, cứ như vậy xả ra hết tất cả những nỗi niềm của bản thân mình, em không thể chịu nổi trong suốt 3 năm vừa qua nữa. Vừa nói em vừa khóc nấc, em ức lắm rồi

"Tao sẽ mua lại quần áo mới cho mày, có lẽ nó sẽ thay cho lời xin lỗi của tao về việc trêu đùa lần này" 

Vế sau hắn nói bé hơn nên em cũng không nghe rõ, mà cũng mặc kệ hắn nói gì hôm nay em xả được hết gánh nặng trong lòng là em thoải mái lắm rồi. Sau khi quẹt đi nước mắt, em lại lo ngại vấn đề lấy đâu ra quần áo mà thay 






-kemhau_at-

Đang bí ý tưởng nên viết hơi lâu ý, thông cảm cho tui nkaaa (T cũng đang có ý định drop truyện )







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro