Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung hôm nay là cuối tuần nên không có việc gì khiến anh bận,nên anh đã đặc biệt đi lựa quà cho một người thật sớm.Khu trung tâm thương mại Kim thị rất lớn,hầu như đâu đâu ở Đại Hàn Dân Quốc đều có chi nhánh của Kim thị,mà Kim thị lại chính là tập đoàn của bố anh xây dựng nên.Cái cảm giác đi mua đồ ở những nơi mà nhà mình xây nên như kiểu mình đi về nhà lấy đồ vậy,không có gì mới mẻ,thế mà Taehyung hôm nay tâm trạng đặc biệt vui vẻ lựa từng món đồ.

- Này Kim thiếu,chú bị khùng điên gì hở?mới sáng sớm không để người khác ngủ vậy! _Park Jimin ngủ không đủ giấc thì lại bị thằng bạn thân chó chết qua nhà dựng đầu dậy để đi mua sắm.Mà cũng lạ thay,có lẽ đây là lần đầu anh rủ rê gã đi mua đồ thì phải,còn lựa thật kĩ từng món đồ,điều này làm cho Jimin có chút tò mò mà cũng thật bực mình,ai mà quan trọng hơn giấc ngủ của Park Jimin cơ chứ.                                                                                                                                                        Taehyung đưa cho gã xem chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt tiền hỏi mẫu mã này được không,tiếp tục lại cầm những thứ khác lên hỏi làm cho gã chán gần chết,cái tên Taehyung mà gã biết chẳng bao giờ kĩ cương quan trọng một món đồ nào cả,cho bản thân hay cho người khác đều như vậy.Nhưng nhìn xem hôm nay anh đang làm gì kìa,gã quá đổi ngạc nhiên rồi.

-Kim Taehyung?...Không phải mày biết yêu đấy chứ? _gã nghi hoặc hỏi

-Tao hỏi mày cái này được không liên quan gì yêu đương.Điên! -anh vẫn chăm chút lựa đồ mà trả lời.

-Chắc chắn mày biết yêu rồi,ai mà quan trọng khiến Kim thiếu của chúng ta rung động thế?người đó chắc chắn phải đẹp lắm,cỡ như thiên sứ hạ phàm luôn quá!

Nghe được cái giọng mỉa mai của gã bạn kế bên,anh đột nhiên nhận ra đây là lần đầu bản thân mình như thế,đúng thật....chỉ là món quà sinh nhật bình thường mà sao anh lại kĩ cương như thế nhờ,tặng đại là xong.Không nghĩ nhiều nữa anh lấy đại chiếc đồng hồ đang cầm trên tay thanh toán rồi ra về,nói là lấy đại chứ anh vẫn nghĩ xem liệu nó có hợp với người kia hay không.Là chiếc đồng hộ hiệu Patek Philippe trị giá bốn trăm nghìn usd

-Khiếp,tao mà mày còn chưa tặng quà đắt tới giá trị đó mà ai  khiến mày mua chả thèm nhìn giá.Ganh tị quá đi.

-Muốn biết à?Đi chung không?-anh nhàn nhạ nói

Dĩ nhiên Jimin liền gật đầu đồng ý rồi,cơ hội nghìn năm có một chắc gì kiếp sau có được,là Kim Taehyung chủ động cho gã biết người trong lòng kìa,đúng là ai rồi cũng thay đổi,và hắn chắc chắn rằng anh đã biết yêu.

_____________________________________

Ngồi trong xe,anh vừa lái vừa suy nghĩ bản thân biết yêu sao?không thể như thế được,anh chỉ là đang làm trọng trách của bác sĩ trị liệu cho bệnh nhân mà thôi,ai mà lại yêu cơ chứ.                            Jimin ngồi ghế sau nhìn ra ngoài cửa sổ,là anh đang chở hắn trên con đường thân quen à gần đây gã hay đi,gã tự nhủ lòng rằng đây chỉ là trùng hợp chứ không phải tới nơi kia,dù gì trên con đường này có rất nhiều nhà dân.

Một lúc sau anh cua xe vào nơi gọi là bệnh viện tâm thần,đậu xe ngay ngắn,Kim Taehyung mở cửa xe bước xuống dáng vẻ nghiêm túc,đầy khí chất.Anh sải từng bước chân rộng đi về hướng phòng bệnh quen thuộc,nhưng còn cái gã đi theo anh lại có vẻ như đang lo sợ trốn tránh điều gì đó,gã luôn đi bám sát anh không muốn lo mặt ra ngoài.                                                                                  Taehyung đứng trước cửa phòng của Jungkook,không ngại ngần mở toang cửa bước vào trong,anh thấy rằng cậu còn đang ngủ rất ngoan,gương mặt ngây thơ đáng yêu,đôi má tròn trĩnh muốn búng ra sữa,đôi môi đỏ mọng nhìn rất chi là đáng yêu,anh vẻ mặt đầy nét yêu chiều đi lại ngồi lên chiếc giường cậu đang nằm,tay lay lay cậu dậy.Mọi thảy xảy ra Jimin đều thu vào mắt tất cả,đùa với gã đấy à!cái tên Kim Taehyung kia cũng có bộ dạng như thế sao,khiến gã không tin vào mắt mình nữa,tự hỏi tên này là ai vậy.Gã đưa mắt nhìn xem cậu trai đang ngủ trên giường,gã tiến lại gần hơn để xem rõ hơn nhan sắc mà khiến cho anh mê mệt ruốt cuộc như nào,đáng yêu ấy chứ,nhìn giống như thiên sứ vậy,gã lại tặc lưỡi tiếc rằng con người xinh đẹp như này mà lại là bệnh nhân tâm thần.Đúng là trên đời này không gì là không thể.

Jungkook sau khi bị đánh giấc cuối cùng cũng đã tỉnh dậy,đập vào mắt cậu là người cậu hàng đêm mong nhớ,cậu vui mừng bật dậy ôm chầm lấy anh

-Bác sĩ Kim!

-Anh lại tới thăm em rồi đây,nào ngoan! Kim Taehyung không từ chối cái ôm đầy bất ngờ từ cậu mà còn đón nhận,anh dịu dàng xoa nhẹ lấy đầu cậu khiến cho cậu rất thích.

Buông bác sĩ Kim ra cậu mới để ý còn một người khác xuất hiện trong căn phòng này,cậu đưa mắt nhìn qua người đó,ánh mắt Jungkook vô cùng tò mò,là bạn của bác sĩ Kim sao?

-Hi bae!anh là Jimin,bạn của bác sĩ Kim của em,tới đây thăm em này.

Jungkook đã vô tình đọc được một chị y tá,trong đó viết rằng giới thiệu bạn bè cũng là một hành động quan trọng đối với người yêu,vậy bác sĩ Kim đang có ý giới thiệu người bạn kia với cậu thì phải,Jungkook vui vẻ mỉm cười thân thiện chào lại gã.

Kim Taehyung đã xuất hiện ở đây thì dĩ nhiên chính là bác sĩ tâm lí của cậu rồi,anh cho cậu ăn sáng,uống thuốc,sau đó chơi với cậu như những ngày trước.Nhưng hôm nay đặc biệt hơn anh sẽ chơi với cậu lâu hơn thời gian bình thường,vì hôm nay là sinh nhật cậu mà.Anh nhìn ra cửa sổ thấy rằng thời tiết rất tốt liền ngỏ ý cùng cậu đi dạo,dĩ nhiên Jungkook rất vui đồng ý.Hai người bọn họ cùng sự hiện diện của Jimin là ba,cả ba cùng nhau đi dạo trong công viên của bệnh viện, cậu rất hoạt bát,vui vẻ năng động nói đủ mọi chuyện cho anh nghe,Taehyung không tỏ ra bị phiền mà còn rất vui vẻ nghe cậu kể,lâu lâu còn hùa theo câu chuyện của cậu,hết sức cưng chiều.Jimin đi bên cạnh đầy ý khinh bỉ cái thằng bạn này,nhìn xem hắn giả tạo như nào kìa,đúng là bác sĩ tâm lí có khác,gã nghĩ rằng anh nên đi làm diễn viên có khi còn thành công hơn ấy chứ, nhan sắc có sẵn rồi thêm cái tài lật mặt diễn xuất kia nữa đúng là điều kiện quá tốt để làm nên một diễn viên,nhưng gã đâu biết rằng lúc ở bên Jungkook mọi hành động của anh đều là thật lòng phát ra không chút giả tạo.

Jungkook ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc cùng với anh,vui vẻ kể rằng cậu cũng đã có một người bạn,anh ngạc nhiên tò mò rằng người bạn của cậu như thế nào.Taehyung biết tính cách của cậu,từ khi được chuyển tới đây cậu đã thân thiện hơn trước rất nhiều nhưng không đặc biệt thân thiết với ai,nếu cậu bảo là bạn vậy người đó đặc biệt lắm,anh cũng yên tâm phần nào.Anh mãi mê ngắm nhìn Jungkook ngây ngô đáng yêu mà xém tí nữa quên mất bản thân tới đây là để tặng quà cho cậu,anh lấy trong túi áo ra một chiếc hộp có in hình đồng hồ,anh tháo hộp ra lấy chiếc đồng hồ từ phía trong cẩn thận nhẹ nhàng đeo vào tay cậu.

-Chúc mừng sinh nhật,Jeon Jungkook,chúc mừng em tròn 20 tuổi.

Jungkook ngơ ngác nhìn vào thứ được đeo vào cổ tay của mình,đây chính là đồng hồ đeo tay mà trên sách có in này.Taehyung thấy cậu bộ dạng như thế liền thấy có chút vui trong lòng,cậu cũng thật là đáng yêu quá khiến anh có suy nghĩ muốn bắt về nuôi luôn.

-Đồ khùng,tặng bệnh nhân là đồng hồ.-Jimin bên cạnh phỉ báng anh.

-Em thích lắm bác sĩ Kim,đồ gì bác sĩ tặng em đều thích,em còn thích bác sĩ Kim nữa cơ. -Nghe gã kia nói thế cậu sợ anh sẽ buồn nên cất lời nói ngay,đúng thật là cậu rất thích.

Taehyung thấy cậu như thế liền cười,xoa xoa đầu cậu khen cậu ngoan cũng bảo rằng rất thích cậu.Còn Jimin nhìn hai người bọn họ ánh mắt đầy tâm tư,gã thấy  tình cảm của người mang tên Jeon Jungkook này không hề đơn giản là là sự mên mộ giữa bệnh nhân và bác sĩ,gã thấy được cả ánh mắt của cậu đều chứa đầy Kim Taehyung,rất rõ ràng là cậu yêu anh,gã cũng chỉ biết thở dài thôi cũng chẳng biết làm gì,người thường yêu Kim Taehyung đã khổ,này còn lại là bệnh nhân nữa,thật đáng thương biết bao.

-

-

-

-----------------
Chương 5.Hoàn
9/1/2021
7:01

Mong mọi người góp ý và bình chọn cho mình.
Tác giả : Rinn



400 nghìn đô= tương đương 10 tỷ vnd :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro