Cứu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một giấc ngủ dài thì Jungkook cũng đã dậy,đập vào mắt cậu không phải là màu trắng xóa ảm đạm quen thuộc ăn sâu vào tâm trí,thay vào đó là khung cảnh mới lạ hoàn toàn.
À!thì ra bản thân đã được chuyển đi mà quên mất.
Bây giờ trời cũng đã tối,khi lạnh ban đêm luồn vào khe cửa sổ,thật tĩnh mịch biết bao,cậu ngồi ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ ánh mắt phức tạp,ước rằng bản thân trở về căn phòng trắng trước đó,dù là nơi đáng sợ,là nơi như tẩy não cậu đi nhưng ít ra ở đó vẫn có bác sĩ Kim....Jungkook dù được chuyển sang nơi tốt đẹp hơn nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng,chẳng có ý nghĩa gì với cậu cả.
Cái gì mà chạm tới bác sĩ Kim,cậu không cần,đó là một điều quá xa sỉ với người như cậu.Chỉ là giấc mộng hảo huyền mà tự Jeon Jungkook dựng nên,cậu thà rằng cả đời ở nơi đáng sợ đó nhưng vẫn được gặp bác sĩ hàng ngày.Bây giờ thì sao?có muốn gặp cũng thật là khó...

-Dậy rồi sao!Ngủ có ngon không?

Cậu giật mình quay người lại về phía phát ra tiếng nói,người đứng trước mặt cậu,là người đó.Cả đời cậu cũng không bao giờ quên con người đang đứng đối diện cậu.
Chẳng phải là cái tên thanh tra đã cướp đi sự tự do của cậu hay sao,hắn biết tất cả về hoàn cảnh của cậu,những gì cậu đã trải quá,hắn còn chứng kiến nữa cơ mà...nhưng tại sao lại không cứu cậu mà còn tống cậu vào nơi chết tiệc đó,ơ nhưng cũng nhờ có hắn ta,Jungkook mới gặp được vị thần của đời mình.Vậy cậu có nên ghét hắn hay không.
Jungkook nhìn chăm chăm vào người đàn ông đối diện,trong đầu lại đầy những suy nghĩ mâu thuẫn nhau khiến đầu cậu có chút nhói.
Namjoon hiểu được hiện tại cậu đang nghĩ gì,một mớ hỗn tạp trong đầu Jungkook đều hiện rõ lên khuôn mặt cậu.
-Đừng lo,anh đến đây để cứu lấy em.Để đền lại lỗi mà năm trước anh không thể làm.
Đền lại lỗi gì chứ,hắn sẽ cứu cậu sao,bằng cách nào,giết chết cậu để cậu được giải thoát hay tốt hơn là trả cậu tự do,thứ đáng ra con người nào cũng dễ dàng có được nó,nhưng đối với Jungkook thì quá cao sang,tên này liệu sẽ tốt bụng thế à?

Đáp lại Namjoon là sự im lặng và ánh mắt tràn đầy phức tạp.Hắn biết Jungkook vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân khi nghe từng lời hắn nói.
Nhưng mà,cái tên lang băm Kim Taehyung làm việc cũng tốt đấy chứ,theo trí nhớ của hắn nếu gặp lại cậu thì Jungkook sẽ lập tức lao tới tìm mọi cách giết hắn,nhưng bây giờ cậu yên tĩnh,lại còn đang bận suy nghĩ nhiều thứ,giống với con người bình thường hơn hẳn.

Hắn định mở thêm vài lời trấn an cậu nhưng đã bị cắt lời trước
-Chú cứu tôi bằng cách nào?-giọng nói cậu vô hồn ngang ngang nhưng hắn lại cảm giác như bị dằn vặt từng chút ăn sâu vào từng lớp tế bào.

Jeon Jungkook.Cậu luôn như vậy,luôn tạo cho hắn những bất ngờ mỗi khi chạm mặt.

Hắn biết cậu khi vô tình đi ngang qua khu ổ chuột để điều tra tội phạm,thì cậu đột nhiên chạy ra bám víu chân hắn cầu cứu.Bộ dạng Jungkook lúc đó thật đáng thương nhưng cũng thật xinh đẹp khiến hắn đây không cầm lòng được mà giúp đỡ.Lần thứ hai gặp cậu là hắn nhận được cuộc điện thoại từ người dân bảo rằng có án mạng,khi tới hiện trường hắn ngạc nhiên thấy đứa nhóc đáng yêu lần trước thân dính đầy máu,như một vị thần sa ngã hạ thế xuống trần gian vậy.Lần thứ ba gặp cậu là ở tòa tuyên án,hắn vẫn không tin rằng một người gầy gò ốm yếu không có chút sức lực đó lại là hung thủ giết ba mạng người,cho đến khi Jungkook xông đến muốn đòi giết hắn miệng không ngừng kêu gào

-Tại sao chú không cứu tôi,rõ ràng chú đã thấy được những gì tôi đã trải qua nhưng chú vẫn không cứu tôi.Tất cả là do chú,vì chú không cứu tôi nên tôi mới tự trở mình thành thần để cứu lấy bản thân,đó là...tội sao?

Tiếng kêu gào thảm thiết của người thiếu niên 16 tuổi đâm sâu vào tâm trí của hắn,nên Kim Namjoon đây sẽ cứu cậu.Giúp cậu tránh án bằng cách nhốt cậu vào phòng trắng thay vì tử hình.Nhưng liệu có hiểu cho những việc làm của hắn!

Bây giờ gặp lại,Jeon Jungkook hoàn toàn là bộ dạng khác với ba lần trước tiếp xúc với hắn,thật khiến Namjoon ngạc nhiên biết bao.Mà hình như đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện một cách tử thế như người và người.

Namjoon ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường mỉm cười ôn hòa
-Đầu tiên là chúc mừng em,bệnh của em đã khá hơn hẳn rồi.

-Tôi không có bệnh,tự các người cho bản thân cao siêu áp đặt tôi bệnh.-Jungkook lập tức phản bác.

-Haizzz....anh sẽ cứu em như đền bù lời xin lỗi.

-Để tôi giết chết anh coi như đền tội,chuyện cũ coi như tôi quên đi.

Giết?quả thật là Jeon Jungkook,vẫn là cậu,vẫn là tính cách đó mà hắn cứ tưởng lối suy nghĩ của cậu đã thay đổi.Như vậy thì làm sao mang cậu ra tự do được.

-Nhưng bác sĩ Kim dặn rằng làm hại người là xấu,phải hòa nhập vào bảo vệ chia sẽ những thứ cần thiết.-Jungkook đột nhiên đổi giọng dịu dàng lại nói tiếp.

-Vậy em phải ở đây thật ngoan,không được có ý gì xấu.Nói tôi nghe xem bây giờ em khát vọng được điều gì?

-Ý xấu?tôi chưa bao giờ có ý xấu cả....khát vọng sao....tôi muốn tự do để được ở bên bác sĩ Kim,tôi sẽ bảo vệ anh ấy.

Trong đầu Namjoon hiện lên sự ngạc nhiên cùng khinh bỉ với Kim Taehyung,cái tên lang băm chỉ biết ăn chơi đó hóa ra cũng có ích ấy chứ.Ngạc nhiên thật,bác sĩ Kim trong lời nói của cậu bé này tràn đầy sự kính trọng và yêu mến,như là tín ngưỡng vậy.
Vốn dĩ bác sĩ Kim kia trong lời của Jungkook là em trai của hắn,Namjoon biết rõ tính cách của tên đó như thế nào.Nhưng không ngờ tới việc người như Jungkook lại được tên em trai dở hơi của hắn uốn nắn kĩ lưỡng như thế.

-Được thôi,anh sẽ cứu em.Bằng mọi cách anh sẽ đem em ra tự do rộng lớn đó,nhưng bản thân em cũng cần phải nổ lực nữa.Phải thật ngoan đấy.

-Cứu tôi!

-Là nghĩa vụ của anh mà,sẽ ổn thôi Jeon Jungkook.À còn nữa,anh tên Namjoon,Kim Namjoon.Người mang em chạm tới tự do mà em mong ước.

____________________
Sau một hồi lâu,hai ngườinói chuyện với nhau thì đã đến giờ kiểm tra bệnh lí và tiêm thuốc cho Jungkook.
Anh dịu dàng xoa đầu cậu rồi tạm biệt rời đi,nhưng trong đầu anh lại lắp đầy với những suy nghĩ khó chịu
-Nếu cho em ấy tự do thì em ấy sẽ đi đâu về đâu.
-Kim Taehuyng là ánh sáng của em ấy,nhưng liệu thật tế tên này có chấp nhận em hay không?
-Người như Taehuyng sẽ động lòng bệnh nhân hay chỉ vì nghĩa vụ công việc?
-Liệu....tôi có thể cứu em ấy cả đời!

___________________

Sau khi Namjoon,cậu cũng được đưa tới phòng kiểm tra tâm lí của .Thật phiền phức,sao cái đám bác sĩ đó hỏi nhiều thế chả biết,lãi nhãi liên tục những thứ vô nghĩa.
-Cậu nhớ bản thân tên gì không?

-Jeon Jungkook.

-Cậu biết cậu bao nhiêu tuổi không cậu Jeon.

-19,có lẽ vậy.

-Cậu cảm thấy như thế nào về mối quan hệ giữa người và người?

-Sự che chở,nhường nhịn và yêu thương nhau.
.
.
.
.
.

Suốt 1 giờ đồng hồ thì quá trình kiểm tra của cậu cũng đã hoàn thành, Jungkook được các y tá đưa về phòng của mình.
Cậu nằm trên chiếc giường bên khung cửa sổ,Jungkook mở rộng cánh cửa đón nhận khí lạnh vào phòng,ánh mắt trở nên tối lại,bộ dạng cũng khác ban nãy mà trở nên trầm tư.Cậu lại chìm trong suy nghĩ của bản thân.

Haizzz
Nếu được giết tên hồi nãy thì tốt biết mấy,cảm thấy được thoải mái thống khoái hơn.Bực mình thật.Nhưng khát vọng của mình không phải tự do,mà là bác sĩ Kim,có hắn là bàn đạp cũng tốt.
Lũ bác sĩ đó thần kinh thật chứ,lãi nhãi những điều vô bổ như dạy trẻ nhỏ mẫu giáo vậy,cái gì mà quan hê giữa người và người.Chẳng phải loài người là thứ đầy kinh tởm và không nên tồn tại sao,thanh tẩy đi là được mà.
Nhưng bác sĩ Kim không thích mình như thế,bác sĩ muốn mình là một đứa trẻ ngoan.

Kết thúc suy nghĩ của bản thân xong cậu đảo mắt xung quanh nhìn căn phòng của mình,dù gì cũng được chuyển tơi đây coi như là phúc lợi đi,cũng phải tận hưởng chứ.
Gì kia?đồ chơi sao?
Căn phòng Jungkook sở hữu được sơn màu trắng xám nhưng lại có cảm giác khác lạ với nơi cũ mà cậu từng có.Không có cảm giác sợ.
Đồ chơi được để long lóc khắp mọi nơi dưới sàn nhà,những thứ hồi bé cậu ao ước có nó nhưng không thể,bây giờ lại có nhiều như thế thật là vui.Bên cạnh giường còn có cái kệ gỗ cùng với lọ hoa nhỏ được đặt ở trên,là hoa màu tím...thật đẹp,màu mà bác sĩ Kim thích.

Tâm trạng bây giờ là thứ mà Jungkook chưa từng trải qua,miệng cậu bất giác cong lên,có thể thấy nụ cười đó không hề gượng mà phát ra từ tận sâu trong tâm cậu.
Cái tâm trạng này khiến cậu thật thoải mái.
Là cảm giác hạnh phúc vui vẻ mà bác sĩ Kim hay nhắc tới.

_______________
Kim Taehyung,có phải em gần chạm vào anh được rồi không?Em sắp từ vị trí thần cao cả mà trở thành người để ở bên anh.
Đúng rồi!!anh là người bình thường,phải cố gắng làm người bình thường để ở bên anh.

--------------------------
Chương 4.Hoàn
14/8/2021
16:58

Mong mọi người góp ý và bình chọn cho mình.
Tác giả : Rinn
Phụ giúp (góp ý và sửa lỗi) : Tường Vy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro