-Sẽ ổn thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật không nghĩ tới cái lí do gia đình réo Kim Taehyung bắt buộc khi rời khỏi London phải trở về Hàn Quốc,anh cứ tưởng sẽ lại phải cãi nhau một trận kinh thiên động địa với người bố của mình về vụ việc chuyển nhượng tập đoàn,nhưng không.Thứ làm anh phát bực và ấm ức vô cùng lại là Kim Namjoon,hắn ta đòi anh làm bác sĩ điều trị tâm lí cho cục điều tra giam giữ tội phạm.Là anh phải trị cho mấy tên tội phạm tâm lí vấn đề,anh thật không hiểu Namjoon nghĩ gì.

Kim Taehyung đang yên lành có công ăn việc làm ở Anh quốc,là bác sĩ tâm lí có phòng khám riêng cũng có danh tiếng nhưng lại bị bắt về chỉ để phục vụ công việc dưới trướng anh trai mình,anh không cam tâm dù chỉ một chút.Đáng giận hơn là cái điều phi lí này đều được cả bố lẫn mẹ đều đồng ý với cái tên anh trai kia mà dọa nạt,ép anh chọn giữa nối nghiệp tập đoàn hay là đi làm việc ở cục điều tra.

Mưa dầm thấm lâu
Lời ông bà truyền dạy thật không sai chút nào.Xuyên suốt thời gian anh ở Hàn Quốc không ngày nào được yên cả,đều luôn bị Namjoon nhắc đi nhắc lại về vụ tới việc ở đất quê hương làm việc,và cuối cùng không chịu nổi nữa nên anh đã miễn cưỡng đồng ý.
______________

Đã một thời gian anh lui tới phòng giam làm việc,nhưng có một người mà Taehyung bị tên anh trai bắt phải theo dõi camera liên tục,anh nhận được từ Namjoon là tập hồ sơ được đánh dấu đặc quyền,chính là người xuất hiện trên màng hình máy tính được camera giám sát quay lại.

Hồ sơ bệnh án của phạm nhân.

Joen Jungkook
Tuổi : 16
Tội : hành hung giết người
Nhóm máu : A
Hung khí : Dao bếp cáng dài
.
.
.

Taehyung cứ thế lật từng trang từng trang đọc hết phần hồ sơ.Đúng là người đặc biệt,tạo cho anh ấn tượng cực kì với cái người tên Jeon Jungkook này,16 tuổi đã giết ba mạng người,trong đó có mẹ của cậu.Cứ tưởng chỉ có trong phim nhưng lại xuất hiện ngoài đời và anh phải dính vào.Theo như pháp luật thì 16 tuổi đã phải chịu xét xử của pháp luật nhưng làm anh khó hiểu là tại sao Namjoon lại giúp tên nhóc này tránh án,còn bắt chính thân anh phải điều trị.
Bao năm học,tốt nghiệp lấy bằng và hành nghề bên nước ngoài,anh cũng hiểu rõ về vấn đề mà tên nhóc này phải chịu,dù không rõ được giáo dục như nào nhưng trẻ nhỏ lớn lên và phát triển để thành ra bộ dàng này cũng thật đáng thương biết bao,nhưng cái hành động giết người này thật không đáng để Kim Taehyung chấp nhận.
Và từ đó,vấn đề của anh chính phạm nhân cũng như là bệnh nhân này.
"Jeon Jungkook,tên em thật đẹp...và em cũng thật đẹp.Tại sao em lại thành như thế,khiến người khác phải sợ hãi.Thật muốn thấy bộ dạng của em ở thật tế chứ không phải nhìn qua màng hình...và cũng muốn thấy em ở điểm khởi đầu".
______________

Thời gian mà Jeon Jungkook đã bị giam cầm ở phòng trắng này cũng đã sáu tháng,anh cũng đã theo dõi cậu từ đó cho tới thời điểm hiện tại qua màng hình.
Hôm nay là khoảng khắc đáng mong chờ nhất của Taehyung khi đặt chân xuống Hàn Quốc,là ngày anh được tiếp cận thật tế với cậu.

Sáu tháng đối với con người không dài,có thể xem như rất ngắn.Nhưng đối với Jungkook như là đã trăm năm trôi qua,cậu không biết gì về thời gian,căn phòng được xây cách nhiệt hoàn toàn với bên ngoài,trong phòng chỉ giữ nguyên ở mức 25 độ xuyên suốt,không một tiếng nói,không một động tĩnh hay bất cứ thứ gì lọt vào nơi cậu đang ở.Chỉ có một màu trắng,đâu đâu cũng màu trắng,mở mắt chỉ có màu trắng xâm chiến giác quan nhìn của cậu rồi dần ăn sâu vào trong tiềm thức.Thật đáng sợ.
Jeon Jungkook hoàn toàn bị tẩy não,rỗng tuếch như một đứa trẻ,cả tên của bản thân còn không nhớ.Vì bây giờ,não cậu cũng đã thành màu trắng chờ được vẽ lại từ đầu.

Và bắt đầu từ hôm nay,Kim Taehyung sẽ xây dựng nên cậu.

____________

'Cạch'
Taehyung mở cửa phòng bệnh đi vào rồi bước tới đối diện chiếc giường mà Jungkook đang ngồi.Anh thấy được đôi mắt vô hồn của cậu,bộ dạng này không khác gì con búp bê được trưng bày trong tủ kính vậy,thật đẹp nhưng không có linh hồn hay sự sống.Dù anh đã đứng đó được hồi lâu nhưng cậu vẫn giữ dáng ngồi đó,không chút động đậy hay bất cứ cử chỉ nào khác,kể cả đảo mắt qua nhìn cũng không,khiến anh nghi ngờ liệu cái người này có thật còn đang sống hay không đây.

-Này!Em ổn không?
Jungkook bây giờ mới bắt đầu nhìn lên nơi phát ra tiếng nói,đã quá lâu cậu không được nghe tiếng động,sợ rằng não của bản thân tự phát ra tiếng nên mới nhìn thử cho chắc chắn.Là con người,thật sự có người đang đứng trước mặt cậu.
Mắt đối mắt với Jungkook khiến anh có chút giật mình hoảng sợ,gì đây?thật sự là búp bê tinh khiết sao,không nhiễm chút bụi bẩn nào.Đôi mắt trong veo không tia tạp niệm nào trong đó khiến cảm thấy ớn lạnh,nhớ lại thì thời thiết bên ngoài đang mưa khá là lạnh nhưng đối diện với cái ánh mắt chết tiệt này còn cảm thấy lạnh đến thấu xương tủy.
Anh là bác sĩ tâm lí bao năm nhưng đây là lần đầu anh phải chứng kiến một bệnh nhân người như này,để chữa được cũng không dễ,giống như dạy trẻ nhỏ vậy.Nhưng trẻ nhỏ lớn lên trưởng thành theo cách giáo dục là một phần,phần còn lại là do tính cách.

-Em có nghe anh nói không?

Sau khi nghe anh nói thì Jungkook vẫn nhìn chăm chăm vào anh.Cậu thật muốn trả lời hoặc làm thứ gì đó để đáp trả nhưng đến mở miệng và phát âm ra tiếng Jungkook cũng không biết cách phải làm như thế nào.

-Nếu em không biết trả lời như nào thì gật đầu thử xem.
Taehyung biết căn phòng này ảnh hưởng tới cậu lớn bao nhiêu,anh gật đầu một cái làm mẫu mong rằng cậu sẽ làm theo để chứng tỏ rằng từ nãy giờ cậu vẫn hiểu lời anh nói.

Jungkook gật một cái giống anh.

Taehyung thấy được tên nhóc trước mắt có hy vọng cứu chữa được anh liền bắt kêu người đem ghế vào để ngồi lại xem thêm cậu như nào.Con người đúng là loài động vật bậc nhất,thiết kế ra một loại tra tấn tinh thần đáng sợ như vậy,khiến cho người bị giam cầm đến cả nói cũng quên.

-Anh tên là Kim Taehyung,em có thể gọi là bác sĩ Kim.
-.......
-Em là Jeon Jungkook,là bệnh nhân của anh.

Giọng thật hay. Não cậu rỗng như chiếc hộp trống thì đột nhiên có dòng suy nghĩ được nhét vào,là lần đầu tiên cậu suy nghĩ sau khi bị tẩy não hoàn toàn.
Kim Taehyung.Đứng trước mặt mình.Bác sĩ Kim.Jeon Jungkook.
Cậu đưa tay chạm nhẹ lên ngực anh,mắt chạm mắt với bộ dạng khó hiểu nhìn anh.
Taehyung có chút ngạc nhiên vì cậu có chút biến đổi,đôi mắt xinh đẹp kia hiện lên rõ sự tò mò,đáng yêu như trẻ con vậy.Sau đó anh áp một bàn tay to lớn đầy hơi ấm của mình chồng lên tay cậu,tay kia thì đặt vào vị trí tương tựa vào phía người đối diện,gương mặt nở nụ cười nhẹ nhàng ôn nhu.

-Anh là Kim Taehyung,Em là Jeon Jungkook.Taehyung và Jungkook.

-Ta....Tae...hy..ung. -Cậu mấp máy đôi môi của mình khó khăn phát ra âm thanh.
-Nào!bình tĩnh.Từ từ thôi,đừng vội.Nhả tiếng ra từ từ em sẽ nói được thôi,đừng sợ.Ổn thôi. -Anh xoa xoa tay cậu đang đặt lên ngực mình,ánh mắt trìu mến rồi cất lời động viên.
-Kim...Tae...Hyung......Kim...Taehyung.
-Đúng rồi!Anh là Taehyung,còn em?Nhớ không,anh vừa bảo em là gì ấy nhờ.
-...........
-Là Jeon Jungkook đó.
-Jeon...Jungkook.
-Đúng rồi,thật là giỏi quá đi.Sau này cùng giúp đỡ nhau nha.-Taehyung vẫn dịu dàng rồi lại xoa nhẹ đầu cậu.

Lần đầu Jungkook được đối xử như thế,dĩ nhiên chuyện cũ cậu không thế nhớ rồi.Nhưng cảm giác vừa rồi,tay của người đó thật khiến cậu dễ chịu,thật thích,ấm quá đi.

Taehyung cầm lấy tay Jungkook đang đặt trên ngực mình kéo ra trước mặt,anh đan từng ngón tay to lớn của mình nắm tay cậu và giữ đó

-Nhìn này,tay em bé thật đó.Những ngón tay này đáng yêu như em vậy.
-...... - Cậu rất thích nghe giọng của người này,thật ấm,như đang bảo vệ cậu vậy nhưng bản thân cậu đang không hiểu anh nói gì.
-Sẽ ổn thôi!Có anh ở đây.

______________

Sau vài tiếng đồng hồng trôi qua thì cậu cũng đã ngủ và anh ra ngoài trở lại.
Jeon Jungkook,thật xinh đẹp hơn mong đợi của anh.Bàn tay nhỏ nhắn,làn da trắng bạch thiếu sức sống như là đồ sứ vậy,sợ rằng chạm mạnh sẽ vỡ tan ngay.Đôi mắt đen láy lúc đầu có chút đáng sợ nhưng sau lại như một đứa trẻ vậy.
Xét tổng thể thì đứa nhóc này thật sự khiến Kim Taehyung thương hại,nhưng cũng chán ghét.Thật hỗn tạp.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn,mỏng manh không chút sức lực đó lại dám giết chết ba mạng người,đứa trẻ như thế dù được anh tái tạo lại thì bản chất của cậu vẫn như thế.Kim Taehyung đang sợ,anh sợ khi phải nhìn thấy đôi mắt vô cảm đó lần nữa.Hy vọng bản thân anh có thể tạo nên một con người hoàn toàn mới cho cậu.
"Sẽ ổn thôi!Ổn thôi Taehyung.Mày là được mà"

-----------------
Chương 5.Hoàn
18/8/2021
4:06

Mong mọi người góp ý và bình chọn cho mình.
Tác giả : Rinn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro