gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở nơi thành phố hoa lệ, mặc dòng người tấp nập, một chàng trai trẻ đi trên góc phố với tâm trạng mất niềm tin vào cuộc sống. anh dự định sau khi đi dạo, ngắm nhìn thành phố xinh đẹp này lần cuối rồi sẽ kết thúc cuộc đời mình ở một nơi nào đó và chàng trai ấy chính là kim taehyung - một ca sĩ có tiếng với những bài hát thịnh hành, vì quá áp lực với công việc hiện tại và sức ép của dư luận khiến anh không còn tha thiết gì để sống trên cuộc đời này.
khi đang lang thang trên phố với nỗi phiền muộn trong lòng, đột nhiên anh nghe thấy một tiếng hát trong trẻo đang say sưa lời bài hát của chính mình phát ra từ trong hẻm tối :

♪ know you love me girl so that i love you ♪

giọng hát này như đang lôi kéo anh vào trong, nó
cuốn hút đến kì lạ làm taehyung cứ thế mà lẳng lặng bước vào, một cậu thiếu niên với thân hình gầy gò, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, khuôn mặt thì lem luốc đang cầm trên tay một ổ bánh mì mà ngân nga bài hát. anh cứ đứng đấy, nhắm đôi mắt lại mà chìm sâu vào tiếng hát cho đến khi một giọng nói cất lên

" anh là ai thế, sao lại đứng ở đây ? anh có muốn ăn một chút bánh mì không ? "

    giọng nói ấy khiến taehyung chợt tỉnh lại, trước mặt anh chính là cậu nhóc đó với đôi mắt tròn xoe đang nhìn chầm chầm vào anh. đối diện với câu hỏi ngây thơ và ánh mắt ấy khiến anh cảm thấy đôi phần lúng túng

  " ờ-ờm anh chỉ vô tình đi ngang đây thôi, nghe được tiếng hát của em nên anh tò mò đi vào nghe ấy mà "

  " à ra là thế, xin hân hạnh giới thiệu em là jungkook-jeon jungkook 17 tuổi, em không có người thân, nhà của em là cái ghế sofa người ta bỏ ở kia kìa, nếu anh không bận gì thì ở lại đây chơi với em nhá ? " cậu nhóc vừa nói vừa níu lấy tay anh, miệng thì nở lên một nụ cười như đang cố thuyết phục anh ở lại

dù gì đi nữa thì anh cũng sẽ chọn con đường tự vẫn để kết thúc cuộc đời mình ở đây nên anh cũng đồng ý ở lại chơi với cậu bé này, cũng như là hưởng thụ niềm vui cuối cùng của cuộc đời trước khi chết, một phần cũng là do sự đáng yêu này cậu nhóc mà khiến anh không tài nào từ chối được. cứ thế mà họ cùng ngồi xuống, trò chuyện cùng với nhau, cùng nhảy múa, cùng ngân nga những khúc hát như những " kẻ điên ". đã rất lâu rồi anh không cảm nhận được niềm vui như vậy. cũng đã rất lâu rồi anh mới được tự do cười đùa, được là chính bản thân mình mà không cần phải lo ngại gì cả. bỗng chốc, ý định tử tự ban đầu của anh đã biến mất, những phiền muộn trong lòng cũng đã không còn thấy đâu sau khi được tiếp xúc với cậu bé này. jungkook như một niềm hy vọng nhỏ le lói trong muôn vàn hỗn độn trong lòng anh, như một tia sáng nhỏ thấp sáng lên cả ý chí và niềm hy vọng sống của một chàng trai đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

" em nghĩ sao nếu bây giờ anh dẫn em về nhà của anh ở ? "

" h-hả em về nhà của anh ở được á, anh sẽ nhận nuôi em sao ? haha em cảm ơn anh em cảm ơn anh " jungkook vui sướng, nhảy cẫng lên trả lời

nhìn cậu nhóc vui sướng, anh chợt nở một nụ cười ôn nhu đến lạ. anh không biết rằng quyết định này của mình liệu có gây ra hậu quả gì không nhưng anh mặc kệ, một người đã cho anh hy vọng sống và kéo anh ra khỏi tuyệt vọng thì dù có như thế nào đi chăng nữa anh cũng muốn được bảo vệ, được chăm để cảm ơn và bù đắp lại những thiếu thốn của em.

| END CHAP 1 |
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook