Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu thức dậy trên giường với cơ thể nặng trĩu, bây giờ là mùa đông vậy mà cơ thể lại nóng như thể để chục cái lò sưởi dưới giường. Hình như là cậu bị sốt mất rồi, không phải hôm qua còn rất khỏe mạnh sao? Vốn dĩ cậu có thể nghỉ ở nhà, nhưng đây là ngày đầu tiên khai giảng năm học mới, cậu không thể vắng mặt được.

Cậu là Jeon Jungkook, 19 tuổi và là học sinh lớp 12 của trường đại học A, những người trong trường gọi cậu là "Jeon ngu ngốc". Bọn họ gọi vậy không sai khi cậu sinh ra đã kém thông minh hơn người khác và luôn bị bắt nạt ở trường.

Mặc xong chiếc áo đồng phục cùng chiếc quần tây cũ kỹ, cậu lấy thêm chiếc khẩu trang rồi rời đi khi cả nhà đang say giấc. Buổi khai giảng rất trang trọng, ai cũng hào hứng xem mỹ nam mỹ nữ của các khối lên phát biểu.

Còn cậu thì ngồi vật vờ như sắp chết rồi, thân người cậu nóng quá, muốn ho nhưng mỗi lần gây ra tiếng động thì những người xung quanh lại nhìn cậu như thể kẻ phiền toái.

Giữa buổi khai giảng, cậu có cảm giác lạnh sống lưng như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Jungkook quay lại nhìn thử xem, lướt qua những vị khách được mời đến hôm nay thì đúng là có một người trong số đó đang nhìn về phía cậu. Hắn có khuôn mặt của một diễn viên, trông rất nam tính và ánh mắt có chút ma mị, nói thế nào thì đó cũng là một gương mặt hoàn hảo nhưng lạnh lùng đến đáng sợ.

Người đó quay đi chỗ khác, cậu cũng quay lại dự cho hết buổi khai giảng mà không nghĩ thêm gì nữa.

Sau buổi khai giảng, cậu nhanh chóng đi về nhà, bên ngoài ai cũng nhìn cậu co ro ôm lấy thân rồi bàn tán với nhau. Ừ thì vì không có nhiều tiền nên không mua nổi một chiếc áo ấm cho mình. Chỗ ở hiện tại là nhà của dì dượng, bố mẹ cậu đã mất cách đây rất nhiều năm rồi, chị gái thì cứ nằm mãi trên giường vì bệnh nặng.

Người cậu bây giờ nóng lạnh xen lẫn, có thứ gì chạm vào người cũng không có cảm giác.
Jeon Jungkook đi trên đường, chiếc xe ô tô đen cứ bám theo đằng sau, sợ là kẻ xấu nên cậu lấy điện thoại ra để báo cảnh sát. Không ngờ nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ chị của mình là Jeon Seo Yeon. Cậu quên béng đi việc báo cảnh sát mà gọi cho chị mình ngay lập tức, bên kia vang lên một giọng nói lạ.

[Cậu có phải là người nhà của bệnh nhân Jeon Seo Yeon không?]

"Phải, tôi là em trai của chị ấy."

[Chị cậu vừa bị tai nạn xe, cậu mau đến bệnh viện XXXX đi]

Không cần phải nói, cậu chạy như điên đến bệnh viện mà chị gái mình đang được cấp cứu. Đến trước phòng, đèn phía trên vẫn còn chưa chuyển màu, chị cậu vẫn đang còn trong đó. Jungkook lo quá, ngoài chị gái thì cậu không còn người thân nào nữa, nếu có cho cậu mất đi mấy chục năm tuổi thọ đổi lấy chị gái thì cậu cũng chấp nhận.

Hôm nay chị cậu saolại ra ngoài? Không phải là dì bắt chị đi chợ nấu ăn đó chứ, dù chị Jungkook có giỏi giang và nấu ăn ngon đến đâu thì sức khỏe chị vẫn rất yếu. Cậu đã nói mình sẽ lo hết việc nhà cho họ rồi cơ mà!

Một lúc sau, chị gái của Jungkook được đưa ra bên ngoài, bác sĩ bảo với cậu rằng chị của cậu bị chấn thương nặng ở đầu và một số chấn thương khác ở chân và xương sườn, hiện tại vẫn chưa thể tỉnh lại. Sau khi bác sĩ đi khỏi, cậu lại có thêm một nỗi lo nữa, tiền viện phí của chị gái phải làm sao đây?

Những con số đó Jungkook không lo nổi được, nó lớn hơn số tiền mà cậu tiết kiệm trong mười mấy năm nay, thậm chí còn chưa nói đến tiền điều trị. Hai chị em ở nhờ nhà của dì, gia đình họ đã không ưa gì cả hai nên không bao giờ họ cho cậu và chị mượn tiền. Jungkook thử liên lạc với bạn bè trước kia và người quen để mượn nhưng chẳng ai nghe máy. Mà thật ra chỉ cậu xem họ là bạn, bọn họ chẳng ai thèm nghĩ đến chuyện đó.

Jeon Jungkook đi đi lại lại trước cửa phòng, đang không biết phải làm sao thì người đàn ông mà cậu gặp ở buổi khai giảng xuất hiện trước mặt. Hắn không nói không rằng mà đưa cho cậu một xấp giấy mỏng, bên trên có một hàng chữ to tướng "hợp đồng".

"Thứ này, là sao...?"

Người đàn ông kìa rất bình tĩnh, như đây không phải lần đầu làm chuyện này. Hắn bảo Jungkook đọc hết những gì trên ở trang đầu tiên. Cậu biết được hắn tên là Kim Taehyung – 28 tuổi, hắn sẽ trả toàn bộ viện phí cho chị của cậu, đổi lại cậu phải nghe lời hắn trong ba tháng.

"Được!"

Kim Taehyung cau mày, hẳn là hắn nghĩ cậu quá dễ dài khi chưa hỏi bất cứ điều gì đã gật đầu đồng ý. Đúng thật là Jungkook đã không hề nghĩ gì, cũng không cảm thấy kỳ lạ. Cậu chỉ muốn cho chị gái điều tốt nhất, dù bản thân có ra sao đi nữa.

Kim Taehyung nhếch mép cười, với khuôn mặt đẹp đẽ đó của hắn nhưng tại sao nụ cười lại xấu xa như vậy? Cậu vừa đặt bút ký, hắn liền kéo cậu đi. Kim Taehyung đem cậu xuống tầng hầm đỗ xe của bệnh viện, hắn mở cửa trước nhưng rồi lại đóng lại. Kim Taehyung để cậu ngồi ở ghế sau và cấm cậu động tay động chân. Trước khi đi hắn nhíu mày còn lẩm bẩm:

"Cậu không phải Dong Jun..."

Cửa xe đóng lại, Jeon Jungkook không biết người này sẽ làm gì cậu, chỉ cầu mong hắn không phải kiểu người thích hành hạ người khác. Cậu còn phải chăm sóc chị trong bệnh viện, Jungkook phải làm mọi cách để bản thân không được xảy ra bất cứ việc gì.

Đi một quãng đường xa, chiếc xe dừng lại, Kim Taehyung thô bạo kéo cậu ra khỏi ghế sau. Đây lại là một tầng hầm để xe của khu chung cư. Không đợi Jungkook nhìn ngó xung quanh, Kim Taehyung kéo cậu đi. Lên đến tầng 23, hắn mở cửa căn hộ của mình rồi đưa cậu vào bên trong. Căn hộ rất rộng, nội thất trang trí đều là thứ đắt tiền, tùy tiện đem bán một thứ thôi là đủ tiền cho cậu và chị ăn cả tháng rồi.

Kim Taehyung ném cậu lên sofa, đầu cậu đập vào tay ghế, cũng không đau lắm nhưng có cần đối xử với người khác như thế không? Cậu là con người nhưng hắn cứ xem như cậu là một con cún mà tùy ý đối xử, cứ tiếp tục cậu nghĩ đều mà cậu đang sợ hãi sẽ thành hiện thực. Kim Taehyung không thôi những hành động thô lỗ của mình, hắn vươn tay giật phăng chiếc khẩu trang của của Jungkook.

Hắn soi xét một hồi, ngoài đôi mắt thì mũi và miệng của cậu đều rất khác với người mà hắn muốn. Nhưng dù là như vậy thì chị cậu vẫn hay nhận xét rằng chúng hợp với khuôn mặt đáng yêu của cậu, cậu đúng là như một con cún nhỏ. Còn đối với Kim Taehyung, khuôn mặt cậu có đẹp đến đâu cũng là "không giống". Hắn dùng tay bóp chặt khuôn miệng của Jungkook, cậu chỉ kịp rên lên mấy tiếng.

"Đau... làm ơn..."

"Câm miệng!"

Cậu không dám nhìn vào đôi mắt đáng sợ của hắn, tầm nhìn di chuyển sang chỗ khác.

Căn hộ lớn này không chỉ có mỗi Kim Taehyung ở mà có thêm một thím lớn tuổi. Nhìn cách ăn mặc thì cậu nghĩ bà ấy là người làm trong nhà, gương mặt bà ấy rất hoảng khi thấy cơn thịnh nộ của hắn. Nhưng có phải là do cậu đâu chứ, Jeon Jungkook là Jeon Jungkook, hắn còn muốn cậu là ai nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro