[4]: xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ưm.."

Nâng tay che lại vật nắng đang rọi thẳng vào mặt mình, Jungkook mệt mỏi ngồi dậy, tay cậu bất giác sờ đến chỗ cạnh mình - lạnh, lắc đầu cậu cười một tiếng chua xót có vẻ đêm qua cậu say quá mà lầm tưởng mất rồi. Co cuộn cả người lại, cậu vùi mặt vào đầu gối nước mắt không biết từ bao giờ đã tuôn rơi ướt nhẹp. Cậu đã làm ra chuyện có lỗi với Taehyung mất rồi, có phải anh ấy sẽ giận cậu nhiều hơn nữa, sẽ không trở về bên cậu nữa đúng không? Sẽ không bao giờ về với Jungkook nữa...

"Alo.."

"Em đã ở đâu cả đêm qua thế hả? Em có biết anh lo lắm không?"

Jin tức giận quát lớn, y tìm kiếm cậu cả đêm qua, gọi cho cậu hàng chục cuộc đáp lại vẫn là tiếng tút dài không kết nối. Y sắp phát điên lên được.

"Em xin lỗi, em về ngay mà"

Jungkook lấy lại bình tĩnh, sau đó cúp máy xuống giường nhìn bộ đồ được gấp gọn để trên ghế cậu cười giễu cợt một tiếng. Xem như vẫn còn có tâm biết chuẩn bị cho cậu một bộ đồ khác. Jeon Jungkook bây giờ mày thành cái dạng gì rồi? "Ngủ" với ai cũng không biết người ta ra sao. Cậu lắc đầu cầm đồ vào nhà tắm.

.

.

"Đặc sắc thật đấy" Người đàn ông ngồi trên sô pha nhìn hắn với ánh mắt châm chọc. 

Taehyung liếc mắt nhìn người nọ hừ một cái, rồi bỏ vào phòng bếp, hắn vẫn chưa ăn gì đâu đừng có mà chọc vào khéo phi cho một dao vào đầu bây giờ!

Người đàn ông bị hắn phũ đẹp vẫn vui vẻ đứng lên đi theo hắn, tựa người vào bàn nửa đùa nửa thật hỏi:

"Mềm lòng rồi sao?"

Taehyung đang lấy bơ cho ra chảo hơi sửng lại.

"Tôi có lúc nào cứng rắn được trước em ấy? Anh cũng biết mà Hoseok"

Người đàn ông tên Hoseok lắc đầu, gã đến vỗ nhẹ vai hắn:

"Đến cuối cùng người đau lòng chỉ có cậu thôi" vì tôi trước kia cũng như vậy, lời này gã giấu lại trong lòng không nói ra.

Taehyung im lặng không nói, hắn biết chứ, biết nếu lần nữa cố chấp lao vào cậu thì người thua thiệt cũng chỉ là hắn. Nhưng biết làm sao đấy, hắn yêu Jeon Jungkook, cậu từ lâu đã trở thành máu thịt con tim của hắn, rời xa ngần ấy năm đã quá đủ rồi.

.

.

.

"Hôm nay chúng ta sẽ kí hợp đồng với KJ Golden tại đây" - Hoseok vừa dừng vào chỗ đậu xe, vừa thông báo cho hắn. Taehyung gật đầu đã hiểu, mở cửa bước xuống xe. 

Trước mắt hắn là một nhà hàng sang trọng kiểu châu Âu, qua nhiều năm như vậy nơi này vẫn chưa từng thay đổi. Đây là định mệnh hay ông trời muốn trêu ngươi hắn nên đem Kim Taehyung đến nơi hạnh phúc nhất cuộc đời mình để rồi nhớ tới người làm hắn đau lòng nhất? Nhà hàng - Golden J, nơi Kim Taehyung và Jeon Jungkook lần đầu tiên xác nhận mối quan hệ yêu đương.

"Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho ngài?" 

"Jung Hoseok, tôi có đặt bàn trước."

"Dạ vâng, mời ngài theo lối này"

Khi hai người họ đã yên vị trong phòng ăn, Taehyung đánh mắt nhìn xung quanh thầm đánh giá một chút.

"Sao, thấy thích không?" Hoseok cười cười nhìn hắn.

"Không tồi" 

"Anh đây đã dốc công tìm hiểu kĩ càng để làm món quà bất ngờ cho cậu đấy" nói rồi còn tinh ranh nháy mắt một cái, Taehyung nhíu mày nhìn gã.

"Mời cậu vào đây."

Cô phục vụ mở cửa, sau đó bóng dáng hai cậu thanh niên trẻ tuôi đẹp đẽ cùng nahu đi vào. Hoseok cùng Taehyung cũng nhanh chóng đứng dậy, gã lên tiếng trước.

"Thật hân hạnh khi hôm nay tổng giám độc Jeon tự mình đến đây gặp chúng tôi"

"Mời ngồi" 

Jungkook từ nãy đến giờ vẫn trân trân nhìn vào người đàn ông bên cạnh Jung Hoseok, thế giới xung quanh cậu như đứng lại chỉ còn duy nhất người đàn ông này. Cậu nhìn hắn, hắn cũng điềm đạm đáp lại cậu, đưa tay ra muốn chào hỏi.

"Chào tổng giám đốc Jeon, tôi là trợ lý của Jung tổng" 

"Taehyung" 

"...."

"Taehyung, đúng là anh rồi" cậu mặc kệ tất cả, lao đến ôm chầm lấy hắn, đúng là mùi hương này rồi - xạ hương trắng.

Jung Hoseok nhìn vậy cũng chỉ lắc đầu cười, ngồi xuống ghế đánh mắt nhìn đến cậu trai từ nãy đến giờ vẫn im lặng đứng sau Jeon Jungkook, mắt hơi xao động nhưng rất nhanh sau đó lại tĩnh lặng như hồ thu, mỉm cười, nhẹ gật đầu chào.

"Giám đốc Jeon " giọng nói trầm ấm thân quen đó lại vang lên khiến Jungkook càng muốn níu chặt.

"Phiền cậu có thể buông tôi ra được không?"

Taehyung hơi nhíu mày tay bợ hai đầu vai của đối phương có ý muốn nhấc ra, người trong lòng vì phản ứng này của hắn mà hơi cứng lại sau đó lại vội vàng buông ra. Jungkook rối rắm cuống quýt cả hai tay để tìm kiếm câu chữ đáp lời.

"Không sao, có lẽ trông tôi giống một người quen của giám độc Jeon đây mới khiến cậu xúc động như vậy. Giờ ta vào việc chính nhé, mời ngồi"

Taehyung lại lần nữa lên tiếng, vẫn giọng nói ấy con người ấy mà giờ đây xa cách nghìn trùng. Jungkook ngơ ngẩn nhìn không tin được vào tai mình sau đó khoảng đôi mươi giây mới ngại ngùng cười ngồi xuống ghế đối diện.

Hai tiếng trôi qua bốn người bọn họ hăng say bàn bạc về dự án sắp tới, Jung Hoseok cùng Kim Taehyung rất năng nổ đầy năng lượng đưa ra mục tiêu cũng như chiến lược mà bên họ đã chuẩn bị, bên này cậu thư ký đi theo cậu cũng rất hăng hái tiếp lời. Chỉ riêng Jungkook trầm ngâm lắng nghe mắt vẫn cứ dán chặt lên mặt người đàn ông đối diện, nhìn từng ánh mắt cử chỉ.

"Kế hoạch cũng như hợp đồng như thế không biết giám độc Jeon cảm thấy thế nào?"

Hoseok lên tiếng hỏi ý người nãy giờ vẫn giữ im lặng.

"Kế hoạch của các vị rất tiềm năng và tinh tế, đúng với những gì bên chúng tôi đang hướng tới."

"Vậy thống nhất tại đây, cảm ơn giám độc Jeon và cậu Park đã đến đây ngày hôm nay. Chúng tôi xin phép"

Hoseok nói xong đứng dậy gật đầu chào rồi cất bước rời đi, Taehyung cũng nhanh chóng nối bước theo sau nhưng khi hắn vừa đi tới cửa liền đứng lại.

"Anh Kim, tôi có một số chuyện muốn nói riêng với anh"

Jungkook lặng lẽ nhìn hắn thật lâu khi thấy người sắp rời đi mới vội vã lên tiếng, cậu sợ nếu bỏ lỡ một gia6yt hôi thì mất người đàn ông này cả đời. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro