chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"anh haii,dẫn em đi công viên giải trí đi mà"

nhóc con cố gắng nhón nhón chân nhỏ liên tục cọ cọ má phính vào mặt hắn để lấy lòng nhưng lại bị hắn đẩy ra không thương tiếc.mặt lạnh tanh vẫn kiên quyết tập trung vào đống sách vở trên bàn.

"không là không!"

hắn quát lên,ở nhà có hai anh em nhưng em thì hoạt bát nói nhiều còn anh thì lúc nào cũng bày ra bộ mặt khó ăn khó ở.vì hai tính cách trái ngược đó nên cả hai gây nhau rất nhiều đến nỗi ba mẹ kim cũng thở dài mặc kệ luôn.mà hắn lớn nên hắn phải nhường em nhỏ ,hắn cũng rất ghét phải nói nhiều.

mắt nhóc con phủ một tầng hơi nước.hành động cọ cọ má khi nãy cũng vì thế mà dừng hẵn,mếu máo nhìn hắn.

lại nữa rồi!

hắn xoa xoa thái dương cố gắng bình tĩnh nhất có thể để không nổi giận,quay mắt rời khỏi đống sách nhìn qua chỗ nhóc con vuốt vuốt lưng dỗ dành.

"thôi nào jongun..anh xi-"

"ưm..oa oa mama ơi anh hai..hức..hong chịu chở con đi công viên..hức anh hai mắng con"

rồi xong! kim taehyung nước mắt lưng tròng.mỗi lần cãi nhau nhóc con luôn chơi trò mách mẹ kim.mỗi lần như thế hắn đều phải giơ cờ trắng xin đầu hàng.vì sao chứ? vì hắn sợ mẹ kim số một luôn đó.

nhóc con nước mắt nước mũi tèm lem chạy đến bên mẹ kim níu níu chân mẹ.mẹ kim thấy bé cưng khóc liền ôm nhóc con lên dỗ dành lau lau nước mắt cho nhóc.

"uchuchu cục cưng của mẹ sao lại khóc,có phải là anh hai lại ăn hiếp con nữa phải không?"

"con không có mà mẹ!"

hắn bất mãn lên tiếng ,trợn mắt nhìn jongun như muốn đe dọa nhóc không được nói sự thật.nhóc con thấy thế liền sợ hãi gục đầu xuống vai mẹ hít hít cái mũi trông đến thương.

"anh im ngay cho tôi"

mẹ kim liếc hắn một cái rồi quay qua jongun mỉm cười thơm thơm vào má nhóc hai cái thành công làm nhóc nín khóc mà bật cười ngại ngùng.

"cục cưng nói mẹ nghe,anh hai đã làm gì con?"

"ưm..anh hai không chịu chở con đến công viên giải trí ạ" nhóc con lại gục đầu lên vai mẹ giọng nói có vẻ rất ủy khuất ,xong liền ngẩn mặt lên lêu lêu cái người mặt mài đen kịt đang đứng kế bên.hắn nhăn mài giơ tay lên thành hình nắm đấm nghiến răng ken két.cùng là con nhưng sao mẹ kim lại thương cái thằng trời đánh đó nhiều hơn hắn chứ.thật bất công!

"mẹ biết rồi cục cưng ngoan! tối nay anh phải chở bé cưng đến công viên giải trí nếu không thì đừng trách tôi" tay mẹ kim chỉ chỉ vào hắn như muốn cảnh cáo.

"yeahhh mẹ kim là tuyệt vời nhất moa moa" nhóc con hôn hôn vào má mẹ kim rồi ,trèo xuống lắc mông bỏ về phòng đi ngang hắn còn nhếch môi một cái.

"nít ranh!" định chạy theo nhóc con xử nó một trận thì bị mẹ kim kéo lại.

"kim taehyung,con nhịn em xíu đi dù dì em vẫn còn nhỏ"

"nhưng mà n-"

"mẹ biết! nhưng nó rất ngoan lại rất biết chuyện lâu lâu nó chọc con vậy thôi chứ nó thương con lắm đó"

"vâng..con hiểu rồi một chút con sẽ vào xin lỗi thằng bé,khi nãy con cũng hơi quá đáng"

"haha lớn rồi mà vẫn như con nít vậy ông tướng.thôi lại đây giúp mẹ cái này"

[...]

"xong chưa jongun?"

"chưa đâu,anh hai đợi em một xíu,thôi hai xíu nữa nha"

hắn bóp trán bất lực với ông cụ non trước mặt,nhóc con ngồi thử đi thử lại mấy đôi giày xem đôi nào hợp,lâu lâu lại nhăn mài rồi quăng qua một xó,nhóc con phải thể hiện cho các bạn nữ ở công viên nên phải thật là đẹp traiiii.

"anh nghĩ mày nên đi chân không"

gần nửa tiếng đồng hồ rồi mà nhóc con vẫn chưa chọn được đôi giày ưng ý,anh bực tức bồng nhóc con lên vai rồi xỏ đại một đôi giày siêu nhân.ông nhỏ thấy thế liền la hét om sòm giẫy dụa đòi xuống.

hắn đặt nhóc xuống ghế phụ rồi thắt dây an toàn lại ,bắt đầu hâm doạ.

"mày còn quậy nữa thì anh sẽ bỏ mày bên đường cho người ta bắt mày đi luôn"

"anh hai đúng là đồ ông kẹ"

nhóc con bĩu bĩu môi rồi quay mặt ra cửa sổ ,thấy thế hắn cũng kệ luôn.

"ahhh công viên công viên kìa~"

nhóc con hai mắt sáng rực định mở cửa xe chạy đi thì

"chưa gỡ dây an toàn ông nhỏ ơi"

hắn cười bất lực rồi tháo dây cho nhóc con, rồi dắt tay nhóc vào công viên.nhóc con tăng động đòi chơi hết trò này đến trò khác khiến hắn chơi cùng cũng phải mệt lã người.

"anh hai,mua kẹo bông gòn cho em đi em muốn ăn" nhóc con hai mắt chớp chớp,tay chắp lại ngước mắt nhìn hắn

"được rồi, ngồi đây đi ông nhỏ"

hắn xoa xoa đầu nhóc rồi đi kiếm xe bán kẹo bông,đi được một đoạn thì hắn thấy xe bán kẹo bông xa xa đằng kia.nhưng ở đó rất đông,nhiều người đứng vây quanh xe bán kẹo có người mua một lần cả chục cây cũng có người chỉ đứng xem thôi.mà hình như là đứng xem người bán làm.

kẹo bông thì có gì ngon chứ? hắn là chúa ghét kẹo ngọt.

hắn thầm nghĩ,rồi ngồi đợi đến khi nào hết người mua hắn mới đi đến.tay vừa bấm điện thoại vừa cất giọng.

"cho tôi một cây"

"dạ vâng,anh đứng đợi chút nhé"

ngay khi giọng nói trong trẻo ấy cất lên,hắn đã không tự chủ được mà ngước mặt lên nhìn.khi nhìn thấy người nọ hắn như đơ ra.con trai gì mà trắng trẻo hồng hào thế?môi lại còn chúm chím trông yêu chết đi được,hai má hồng hồng phúng phính.mắt lại to tròn long lanh đọng nước,anh tự hỏi sao trên đời lại có người xinh đẹp đến như vậy?

"anh ơi..anh có sao không ạ?"

"h..hả tôi không sao"

"miệng anh.."

"á chết,tôi xin lỗi"

trời ơi kim taehyung,mày ngắm người ta đến chảy cả nước dãi ,thật mất mặt với người đẹp mà!

jungkook đưa tay che miệng cố nhịn cười.nhìn hắn có chút ngốc ngếch như vậy cũng thấy khá đáng yêu..

"của anh đây"

"cảm ơn em!" hắn đưa cho em một tờ tiền rồi lưu luyến nhìn em.

"anh..muốn mua thêm ạ?" thấy hắn nhìn mình chầm chầm như vậy em cũng có hơi ngại ngùng.trống ngực em cũng đập liên hồi.lạ thật!

"à..không tạm biệt em..anh phải đi"

"dạ vâng,chào anh ạ" cậu cười xinh để lộ hai cái răng thỏ nhỏ nhắn,tay nhỏ còn dơ lên vẫy vẫy nữa.

khỏi phải nói hắn như chao đảo,tay cũng vẫy lại với em rồi tiếc nuối quay lưng đi ,lâu lâu còn xoay đầu lại nhìn người ta nữa.

em nhỏ thấy thế cũng đỏ mặt luống cuống dọn dẹp lại xe bán kẹo.

"đi gì mà lâu vậy ông hai" nhóc con cầm cây kẹo bông gòn trên tay ăn chóp chép.tay lay lay người hắn,nãy giờ hắn không nói một câu nào mà người cứ đơ đơ thẩn thờ nhìn vào một hướng,rồi lâu lâu lại tủm tỉm cười.

"bị cảm lạnh hả để em điện mẹ kim trở đi bệnh viện?"

"anh không sao,thôi về nào em trai yêu dấu của anh"

em trai yêu dấu?

em trai yêu dấu???

em trai yêu dấu??????

jongun như không tin vào tai mình ,hắn vừa gọi nhóc là em trai yêu dấu? đó giờ không mày thì thằng trời đánh,hôm nay hắn bị sao vậy,chắc chắn là bị té rồi chấn thương ở đâu đó ,nhóc con nhất định về sẽ nói lại với ba mẹ kim.

"chào ba mẹ con mới về!"

ba mẹ kim : ?

"đó giờ nó có chào mình không anh?"

"hình như là rất ít khi"

"thằng này hôm nay nó bị sao vậy?"

hắn ngâm nga gì đó rồi nhảy chân sáo đi lên phòng,nhóc con theo sau tòn ten chạy đến sô pha nơi ba mẹ kim đang ngồi giọng như có vẻ nghiêm trọng.

"ba mẹ kim ơi,con thấy anh hai không ổn rồi"

"sao vậy cục cưng?anh hai con bị sao?" ba mẹ kim đồng loạt nhìn nhóc con,nhóc che tay lại rồi thủ thỉ bên tai ba mẹ

"anh hai bị chấn thương não hả gì rồi,con thấy anh hai không được bình thường"

"chuyện gì vui đó?" hắn chòm mặt tới ba cái người đang tụm lại xì xầm nãy giờ.

"con có bị sao không kim taehyung?" ba kim lo lắng hỏi han con trai.

"con vẫn rất bình thường" hắn nhún nhún vai.lại bắt đầu ngâm nga bài hát gì đó.

"con có say không vậy?hay lại đi uống rồi?"

"con bị say nắng một người"

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro