| 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°

°

°

°

°

"Jungkook aaaaaa"

Tiếng la thất thanh vang vọng cả căn nhà, dội thẳng vào màng nhĩ cậu trai nhỏ nghịch ngợm đang chạy ào ra cửa.

"CON YÊU MẸ!". Jeon Jungkook vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại, nhìn mẹ Jeon một cái rồi cười thật tươi, mặc cho người phụ nữ kia đang đứng giữa nhà với vẻ mặt bất lực.

"Ôi trời thằng con thiếu đánh!"

--

Chạy như bay ra khỏi nhà, rẽ qua con ngõ nhỏ, rồi tiếp theo là gì ta? À đúng rồi! Sau đó chạy đến ngã tư, bên cạnh Học viện  m nhạc. Thấy rồi! Jeon Jungkook cười thật tươi một cái, chiếc răng thỏ lấp ló sau đôi môi mọng xinh xinh, lấy hết sức bình sinh chạy thật nhanh băng qua đường.

"Ahaaa, có chừa kem dâu cho tôi không dọ, ngọt ngào như tình yêu tôi dành cho cậu ý?". Chống tay lên mặt bàn của chiếc xe bán kem tiện lợi, cậu bám lên thành xe, ló hai con mắt tròn xoe lên hỏi, không quên nháy mắt chọc ghẹo người nọ một câu.

"Lại là cậu sao? Nhà cậu có vẻ thừa tiền cho cậu ăn kem nhỉ?".

Người nọ chán chường trả lời, tay theo thói quen thoăn thoắt lấy kem dâu lên cây ốc quế.

"Ô! Kim Taehyung, cậu thực sự ghi nhớ tôi vào đầu rồi sao?"

Jungkook vui sướng níu hẳn lên thành xe, giương cả gương mặt bầu bĩnh, lấp lánh ánh mắt nhìn hắn. Crush của cậu đã để ý đến cậu rồi kìa! Thật không uổng công bám theo người ta từ trường đến đây hơn mười một tháng!

" Kem của cậu! Lấy thêm khăn giấy mà lau nước miếng của cậu đi!". Chậc! Biết là hắn đẹp trai rồi, có cần ngắm nhìn đến xệ cả hai cái má bánh bao vậy không?

"Then kiu! Tiền kem nè, có kèm cả tình yêu của tôi ở trong đó đó!". Đưa tờ tiền cho Taehyung, không quên giơ tay bắn tim một cái.

"Cậu ta rảnh rỗi quá hay gì vậy?"  Taehyung thầm nghĩ.

"Kem của cậu ngon quá vậy! Cậu có rắc thêm đường tình yêu ở trong đó hả?"

"..."

"Trời ơi! Màu hồng của cây kem này y hệt tình yêu của tôi dành cho cậu đó, trùng hợp ghê ha!"

"..."

"Taehyung ơi Taehyung à, cậu có biết là trái tim của tôi luôn loạn nhịp khi ở bên cậu không thế?"

"..."

"Ai đó làm ơn đuổi cái con người này đi chỗ khác giùm tôi được không..."

Cứ mỗi lần mua kem, bạn Jeon phải đứng đó kì kèo đối (độc) thoại với anh bạn bán kem này cả tiếng đồng hồ mới chịu lưu luyến đi về. Ngày nào người ta cũng nhìn thấy một cậu bé tròn tròn đáng yêu đứng loanh quanh ở chiếc xe bán kem ấy, tự nhủ: "Có khi nào là người yêu bé bỏng của chàng trai đó không nhỉ?". Nhưng rồi tự nhủ cũng lại tự ôm thắc mắc trong lòng, không một ai thấy rõ khuôn mặt bất đắc dĩ của anh chàng bán kem mỗi khi cậu bé này tới.

"Ôi không! Đã 5 giờ rồi cơ! Sao cậu không bảo tôi chứ? Ôi trời mẹ đánh cho tét đít mất!"

"Chứ không phải cậu nói liên mồm không chừa cho tôi nói một câu sao?"

Không nói thì thôi, nói câu nào muốn đánh câu đó. Chứ không phải người ta vẫn chừa ra hai giây cho cậu trả lời hả, cậu có chịu đáp tôi đâu!

Nhưng Jeon Jungkook nào còn thời gian mắng mỏ người kia, cắp mông quay đầu chạy ngược lại con đường về nhà, vẫy vẫy tay chào, không quên để lại một câu:

"Bái bai nha Taehyung! Tôi vẫn để tình yêu của tôi ở đó đó. Hẹn mai gặp ở trường nha!"

Jungkook đi rồi, trả lại quầy xe kem không gian yên tĩnh như thường, không còn tiếng ríu rít líu lo của con chim sẻ đội lốt con người kia. Hắn nhìn lên bầu trời trong xanh kia, tĩnh lặng một vài giây, rồi lại tiếp tục công việc của mình.

--

"Kim Taehyung! Báo cáo sĩ số lớp!"

"Thưa thầy! Vắng một ạ!"

Thầy giáo đang lật lật giấy tờ ngừng lại một chút, ngẩng mặt nhìn về phía Kim Taehyung ở cuối lớp: "Jeon Jungkook?"

"Dạ vâng thưa thầy!"

Thầy Kang thở dài một tiếng, đánh dấu vào tờ báo cáo sĩ số ở cái tên Jeon Jungkook một cái.

"Được rồi chúng ta bắt đầu vào tiết học thôi!". Ông đã quá quen với việc vắng mặt mỗi tiết một của trò Jeon. Một tuần 6 ngày đi học, chắc 4 ngày đi muộn đi(?) Thật không biết nói sao nữa, nhiều khi thành quen đến bất lực với cậu trò này.

--

Reng reng reng...

Tiếng chuông báo hiệu tiết một kết thúc, học sinh lớp 11A7 gục ngã hết thảy sau tiết học văn như ru ngủ của thầy Kang. Lúc này mới thấy bóng dáng lững thững như xác sống của Jungkook tới, Taehyung nâng mắt lên nhìn một cái rồi lại cúi xuống đọc sách tiếp.

Vứt balo lên bàn, Jungkook lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp.

"Jeon Jungkook! Đêm qua thức đánh game à mà đã đến muộn còn uể oải thế?". Jung Hoseok ngồi bàn trên xoay người xuống, tay đập cái bốp lên người Jungkook.

"Ya Jung Hoseok! Mày muốn chết hả? Đang mệt muốn ngất đây nè!" Mắng người ta mà mặt ỉu xìu, cậu chu chu cái miệng xinh xinh của mình lên mà mắt vẫn nhắm tịt.

"Bộ Kim Taehyung lừa mày vào nhà Thổ à mà sáng sớm ra đã mệt mỏi còn quạu dữ vậy!"

Thấy Jungkook vẫn úp mặt xuống bàn không nói gì, Hoseok nhún vai một cái rồi lại quay lên bàn mình tiếp tục game dạy bé nấu ăn.

--

"Lớp trưởng! Cùng tôi xuống canteen ăn đi! Nghe bảo hôm nay có món gà sốt chua ngọt đó!"

Jungkook hớn hở chạy ào ra bàn Taehyung đập cái ruỳnh, tay kéo kéo áo của người kia. Hắn vẫn không nhúc nhích, mặc người kia kéo áo mình, tay vẫn lật sách sột soạt. Bạn học Jeon thấy lớp trưởng đang bơ mình, liền chuyển sang phương án lôi kéo thứ hai:

"Taehyung ơi Taehyung à, đi đi với tôi đi mà! Tôi đói lắm rồi Taehyung ơi..."

Bấy giờ Taehyung mới liếc mắt qua một cái, bắt gặp ánh mắt long lanh lấp lánh đang cố lôi kéo mình: "Cậu đói chứ tôi đâu có đói!"

Jungkook nghe vậy, khuôn mặt từ ngôi sao lấp lánh ngay tắp lự thành bánh bao nhúng nước. Có ai làm ơn chỉ cho cậu bạn lớp trưởng này cách dịu dàng với người ta hơn được không?

"Yah Kim Taehy..."

"Anh Taehyung!"

Chưa kịp nói hết câu, bỗng có giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo lọt ngang vào, thành công gây chú ý đến hơn nửa lớp học. Một cô bé xinh xắn đến lay động lòng người, nhưng lại mang ánh mắt không mấy hiền lành, hướng về phía cuối lớp:

"Mình đi ăn nhé?", cô bé đó cất giọng đều đều không mấy thân thiện.

Jungkook ngạc nhiên giương đôi mắt to tròn lên nhìn Taehyung, rồi lại nhìn cô bé một cái. Ai vậy nhỉ? Hình như chưa từng thấy cô nhóc này trước đây?

"Taehyung à, đó l..."

Cứ ngỡ Taehyung sẽ không đồng ý đi ăn cùng cô bé kia, cậu chưa kịp nói hết câu hắn đã đứng lên, đi về phía cô bé kia. Jungkook giương mắt nhìn về phía đôi nam nữ đang dắt díu nhau ra khỏi lớp kia, miệng vẫn mở đấy, nhưng không nói được lời nào nữa.

Hoseok thấy một màn kia, rón rén về phía Jungkook, khẽ an ủi một câu: "C-có khi là em gái đi... Haha...".

Jeon Jungkook rời mắt, đi về chỗ ngồi của mình, ỉu xìu bỏ lại một câu:"Cậu ấy là con một...".

Jung Hoseok hết đường cứu chữa, lẳng lặng đi về ghế ngồi của mình.

Suốt cả buổi học hôm ấy, Kim Taehyung không thấy con người nào đó chống tay nhìn chằm chặp hắn như mọi hôm nữa, chỉ thấy cậu nằm úp xuống mặt bàn xuyên các tiết học.

Cũng tốt, đỡ phiền hắn tập trung học bài.

Giờ ra về, học sinh xô ra cổng trường như ong vỡ tổ, ai muốn tìm người yêu của mình cũng khó. Nhưng đó là ai chứ không phải Jeon Jungkook, lấy lại tinh thần định bụng chạy về phía Kim Taehyung để cùng hắn ra về:

"KIM TAEHY..."

Lần thứ ba bị nghẹn họng trong ngày, chỉ có thể tiếp tục nhìn crush của mình sánh vai cùng người con gái khác ra cổng trường.

Chà! Buồn thật đó nha!

Jungkook lững thững một mình trên con đường về nhà, chẳng còn líu lo với cậu lớp trưởng như mọi ngày nữa.

" Aish Kim Taehyung tuyệt tình thật chứ..." Lẩm bẩm một hồi rồi lết thân mình về nhà, trực tiếp bỏ bữa cơm trưa mà lên phòng ngủ.

Vứt cặp sách lên bàn rồi nhảy lên giường một cái, Jeon chẳng muốn nghĩ gì nhiều nữa, đánh một giấc thật ngon để quên đi cảm giác tồi tệ ngày hôm nay.

"AAA KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC MƯỜI MỘT THÁNG THEO ĐUỔI CỦA MÌNH ĐÃ THẤT BẠI" Cậu hét lớn một tiếng rồi lại ỉu xìu nằm bẹp xuống giường.

Xui gì mà xui quá chừng...

--

"JEON JUNGKOOK! ĐÃ 7 GIỜ TỐI RỒI DẬY ĐI CON LƯỜI NÀY! BẠN ĐẾN TÌM CON KÌA!"

Giọng hét nội lực của mẹ Jeon thành công làm Hoseok làm rơi điện thoại, làm Namjoon đánh rơi chú cua đồ chơi để rồi làm Jin giẫm phải chú cua đó.

"ÔI TRỜI ƠI CON TÔI!" Namjoon la thất thanh khi chứng kiến một màn "sát sinh" độc ác của cậu bạn thân Jin, khóc không ra nước mắt ôm lấy chú cua vào lòng.

"Yah Kim Seok Jin! Thật là độc ác đó có biết không!"

"Yah sao tao biết được mày đánh rơi con cua pha kè đó chứ! Mày có thấy chân tao bị đau vì giẫm phải không hả?"

"Ô MÔ ĐIỆN THOẠI MẤY CHỤC CỦ CỦA TÔI! ÔI CON HẾT TIỀN RỒI LÀM SAO MUA MỚI..."

"YAH..."

"YAH..."

"Ô MÔ..."

Dưới nhà hỗn độn tiếng đánh lộn chửi nhau, thêm cả tiếng la của mẹ Jeon, Jungkook chỉ muốn một đường lắp tên lửa vào mông rồi bay sang sao Kim cho yên tĩnh.

"Mấy cái người này định phá nhà tao hả? Muốn chửi nhau thì về nhà mà chửi!" Jungkook lững thững đi xuống, vò rối mái tóc mà mắng mấy cái con người kia.

"Chịu dậy rồi đó hả? Bọn tao qua rủ mày ra công viên chơi nè!" Jin chạy đến kẹp cánh tay vào cổ Jungkook, vừa xoa rối mái tóc vừa cười nói.

"Được rồi được rồi! Muốn đi đâu trước hết ăn cơm cho no bụng cái đã. Mấy đứa cũng vào ăn đi nhanh lên, có món ba chỉ sốt mật ong đó!"

Một câu nói của mẹ Jeon thành công khơi mào cái chợ di động tại nhà. Những đứa trẻ chưa chịu lớn này không chịu ngồi yên ăn cơm như bao người khác...

"Yah miếng thịt này tao gắp trước mà!" Jungkook ấm ức la lớn khi Jin cắp mất miếng thịt cậu định cho vào miệng.

"Do miếng thịt của mày hấp dẫn tao chứ bộ!" Jin vừa nhai nhồm nhoàm miếng thịt vừa cong mắt nói. Jungkook tức thở phì phò, lia mắt đến đôi đũa đang gắp miếng sườn của Jin, nhanh tay chộp lấy rồi gặm cho thật đã.

"YAH JEON JUNGKOOK!"

Bên này tranh nhau thịt ồn ào bao nhiêu, thì bên đây lại vang lên tiếng thút thít nghẹn ngào của Namjoon khi chứng kiến Hoseok đang lột món cua sốt me.

"Chà! Ngon thật đó mẹ Jeon ơi! Món cua sốt me thương hiệu mẹ Jeon mãi đỉnh!" Hoseok một tay lột liến thoắng, miệng nhai ngấu nghiến, một tay bật ngón cái phía mẹ Jeon.

"Ôi cua ơi..." Namjoon giương đôi mắt đầy đau đớn về phía em cua sốt me, quyết tâm quay đầu về phía khác, thầm cầu cho em đầu thai yên ổn...

Bàn ăn ồn ào rồi cũng trả lại không gian yên tĩnh, và những chiếc bát đũa đã sạch sành sanh thức ăn.

Mẹ Jeon bất lực nhìn đống bát đũa, chỉ có thể mỉm cười lẩm bẩm: "Đúng tuổi ăn tuổi lớn, cái lũ trẻ này! Ai dà..."

🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro