| 17 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°

°

°

°

°

Kim Taehyung lê bước trên con đường vắng vẻ, hai tay đút túi quần cứ thế đi thẳng về phía trước. Hắn chỉ muốn tìm cậu để nói một lời giải thích, sao mà khó khăn thế này...

Chỉ khi nhận ra được cậu là một người bạn vô cùng đặc biệt đối với hắn, Taehyung mới cuống cuồng lên như vậy. Từ trước tới giờ, tính tình khó gần, khó khăn lắm mới mở được miệng với người khác, hắn đã không có lấy cho mình một người bạn.

Jungkook có lẽ là người đầu tiên mang lại cho hắn cảm giác có được một người bạn thực sự.

Taehyung đi lững thững vô định trên con đường, chân đá mấy viên sỏi cản đường.

--

"Dạ em cảm ơn chị!"

Jungkook nhận lấy túi thực phẩm, gật đầu cảm ơn nhân viên rồi bước ra khỏi cửa hàng. Tay khẽ xoa xoa vào nhau rồi cho vào túi áo, ở cánh tay lủng lẳng túi đồ vừa mua.

Tối nay cậu được nghỉ học thêm nhưng ba mẹ lại bận công việc không có nhà, cậu đành tự mình đi mua ít đồ về để ăn.

"Jeon Jungkook?"

Jungkook giật mình nhìn người vừa chắn ngang đường mình, mi tâm nhíu chặt lại.

"Là em thật này! Anh đã tìm em lâu lắm rồi."

Người kia mừng rỡ tính bước tới ôm lấy cậu vào lòng, lại bị Jungkook nhanh chân hơn lùi lại phía sau.

Jungkook mắt hằn đầy tơ máu, tay gần như siết chặt chiếc túi trên tay.

"Tự trọng một chút đi Song Jisung!" Jeon Jungkook mặc dù có chút hốt hoảng vì bắt gặp người này, ngoài mặt vẫn bình tĩnh đến lạ.

Song Jisung nhíu mày nhìn Jungkook tránh né mình, vẻ mặt không mấy hòa nhã nhìn cậu: "Bao lâu không gặp mà em lại đối xử với anh như vậy sao?"

Jungkook cắn chặt răng, chân run run cố gắng bình tĩnh lướt qua người này.

"Khoan đã Jeon Jungkook! Em không nhớ anh sao?"

Jisung nắm lấy cánh tay Jungkook không để cho cậu kịp đi, vòng lên phía trước mặt cậu, miệng nhếch lên cười.

"Thứ nhất!" Jeon Jungkook dằng ra khỏi cái nắm chặt của Jisung, ánh mắt chán ghét nhìn gã.

"Tôi và cậu cùng tuổi, đừng xưng hô kinh tởm như thể tôi và cậu thân quen!", nụ cười của Jisung dần méo đi theo câu nói của Jungkook.

"Thứ hai! Cậu là cái đinh gì mà tôi phải nhớ cậu? Cậu bị ảo à?"

"Thứ ba! Cậu đang chắn đường tôi, mau chóng cút đi hoặc tôi sẽ gọi cảnh sát tội quấy rối!" Jungkook lườm gã một cái chán ghét, bước lướt qua không lưu tình.

"Jungkook! Đừng tuyệt tình như vậy chứ." Song Jisung mất kiên nhẫn kéo mạnh Jungkook, tay giữ chặt lấy hai bên vai cậu, ánh đèn đường chiếu rọi vào nụ cười đểu giả.

"Mẹ thằng chó! Điên à? Buông ra!" Jungkook trừng mặt đầy tức giận, cố gạt tay gã khỏi người mình. Cậu hoảng loạn nhìn xung quanh, đoạn đường này quá vắng vẻ, không có lấy một bóng người.

Kí ức thoáng lướt qua đại não, Jungkook lắc mạnh đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. Đang vội lục trong túi áo mình chiếc điện thoại. Song Jisung đoán được ý đồ của cậu, ngay lập tức giữ chặt tay cậu lại.

"Ngày trước không phải chúng ta đã vô cùng hạnh phúc bên nhau sao? Tại sao em lại tuyệt tình như vậy chứ, anh đã quay trở lại rồi đây!"

Jisung ghì chặt người Jungkook vào bức tường gạch, ánh mắt gã lóe lên mà cậu nhìn trong đó là sự... biến thái...

"Trước con mẹ mày! Tao không già như mày, mau bỏ tao ra và cút đi!" Jungkook tức giận hét vào mặt gã, khổ nỗi Song Jisung quá mạnh, cậu không thể thoát khỏi tay gã.

"Anh yêu em mà... em biết điều đó chứ, mau về với anh đi!" Song Jisung dán sát mặt về phía Jungkook, thèm thuồng nhìn xuống đôi môi đỏ mọng thấp thoáng trong bóng tối. Jungkook nghiến răng cố đẩy gã ra xa, càng nhìn vào ánh mắt gã, cậu càng thêm ghê tởm.

RẦM!

Jungkook mở to mắt nhìn dòng máu tươi từ từ chảy dọc sườn mặt Song Jisung, đáy mắt thấp thoáng ánh nước vì sợ hãi.

RẦM!

Song Jisung ngã sõng soài lên mặt đường, nửa bên mặt đập xuống mặt đất càng thêm xây xước.

Kim Taehyung thở hồng hộc tức giận nhìn gã, vội vàng quay ra phía Jungkook, xoay ngang xoay dọc người cậu: "Này! Có sao không? Thằng chó đấy làm gì cậu?"

Jungkook nhìn Taehyung đứng ngay trước mặt mình, không biết nên nói gì, khóe mắt đo đỏ. Taehyung cầm lấy hai tay cậu, xoa xoa trấn an.

Jungkook lấy tất cả bình tĩnh, kéo tay hắn lướt qua Song Jisung vẫn đang nằm ôm lấy mặt đầy đau đớn ở dưới đất.

Gã he hé mắt nhìn hai bóng người dần biến mất, khóe môi nhếch lên.

Một nụ cười điên dại.

Hắn và cậu đi đến một công viên gần đó, Kim Taehyung kéo tay Jungkook ngồi lên một dãy ghế đá.

Hắn nhìn Jungkook một hồi lâu, vẫn không buông tay cậu ra, hỏi: "Cậu không sao chứ? Có bị thằng điên kia làm gì không?"

Jungkook hít sâu một hơi, tay khẽ rút khỏi tay hắn: "Tôi không sao!"

Kim Taehyung hụt hẫng, lưu luyến xúc cảm mềm mại truyền đến lòng bàn tay. Mắt hướng ra xa, nơi có một gia đình đang dắt tay một em bé đi dạo, không khí giữa hai người bỗng trở nên gượng gạo.

"Cảm ơn cậu... chuyện khi nãy."

"Nếu không còn gì nữa, tôi về đây!"

Jungkook đứng dậy toan rời đi, lại bị Taehyung kéo tay lại.

"Còn chuyện gì nữa?" Jeon Jungkook nhíu mày nhìn bàn tay hắn đang nắm giữ tay mình, nhưng lại để yên cho hắn làm càn.

"Cậu ngồi xuống được không?" Kim Taehyung ngẩng đầu lên, ánh mắt lãnh đạm lóe sáng, có một chút gì trong đó là sự tha thiết cầu xin.

Jungkook đắn đo, song vẫn quyết định ngồi xuống cùng hắn. Kim Taehyung rời ánh mắt, im lặng hồi lâu rồi khẽ cất giọng trầm khàn.

"Cậu thật sự nghĩ tôi coi rẻ cậu như vậy sao?"

Jeon Jungkook không nói gì, chung thủy cúi gằm mặt. Kim Taehyung nhìn cậu, lại nói: "Cậu thực sự nghĩ tôi đối với cậu là loại thái độ ấy?"

Kim Taehyung thở dài, lưng tựa vào ghế, nhìn về phía cây cột đèn gần đó, ánh sáng màu cam chiếu rực trong bóng tối.

▪︎

"Có chuyện gì? Nói nhanh tôi còn đi.",

Hai người lên đến sân thượng, Kim Taehyung đã không mặn mà, gằn giọng hỏi.

"Để đi với anh ta?" Kim Yuri khoanh hai tay lại, dựa lưng vào cánh cửa, giọng điệu nhiều phần cợt nhả.

"Liên quan đến cô? Không có gì để nói thì biến!" Kim Taehyung chau lại đôi mày, nhìn cô cảnh giác.

"Vậy thì để em nói thẳng. Anh với anh ta... là loại quan hệ gì?"

Kim Taehyung dù ngỡ ngàng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn vô cảm. Hắn không biết con người này sẽ bày trò gì nữa.

"Tôi không có nghĩa vụ trả lời cô. Đừng lôi Jeon Jungkook vào cuộc nói chuyện này, cậu ta không liên quan gì đến tôi cả!", nói dứt câu, hắn toan đi về phía cánh cửa.

"Một là giữ nguyên cái thái độ ấy của anh với anh ta, đừng có để người ngoài đánh giá. Dòng họ nhà ta danh giá, anh để cho người ta thấy anh thân mật với cậu ta ngay tại thanh thiên bạch nhật, rồi lại về nói với ba em, không thấy nhục sao?"

Kim Taehyung đen mặt, xoay người lại nhìn Kim Yuri. Hắn từ từ tiến về phía cô: "Ý cô là sao? Gia đình nhà cô thì có liên quan gì đến tôi? Không một chút quan hệ gì thì đừng ưỡn cổ lên gào bậy!"

"Anh có bị điên không Kim Taehyung? Rũ bỏ cả chính người nhà mình để bảo vệ cho cái thằng nhãi đồng tính kia sao!"

Kim Yuri trừng mắt nhìn hắn không màng vai vế anh em, nhếch mép lùi ra xa như tránh né một căn bệnh.

"Từ bao giờ các người lại là người nhà của tôi vậy?"

"Sao cơ?"

"Chung dòng họ với các người đã là một sự kinh tởm đối với tôi rồi! Đến ngay cả em gái họ bệnh tật ra sao cũng thèm cứu giúp, nay về đây dạy tôi chữ 'nghĩa' sao?"

Taehyung siết chặt nắm tay, mắt hằn đầy tơ máu.

Kim Yuri sượng cứng, mắt liếc ngang liếc dọc như trốn tránh.

"Anh đừng lôi cái đạo lý của anh ra để biện hộ cho cái thứ tình cảm ghê tởm đang bủa vây anh!"

Kim Taehyung hít một hơi thật sâu, chán nản toan quay người đi.

"Jeon Jungkook sao? Nhìn trông thật vô hại, ai mà biết được có khi đã dơ bẩn như thế nào chứ!"

"..."

Kim Taehyung bỗng xoay người, không nói một lời giáng một cái tát mạnh lên bên má người kia.

"ANH BỊ ĐIÊN SAO KIM TAEHYUNG?"

Hắn lấy chiếc khăn tay nhỏ trong túi áo, lau sạch bàn tay vừa động thủ.

"Cô vinh dự là người đầu tiên được tôi động tay. Đây chỉ là cảnh cáo, nếu tôi còn nghe lời xúc phạm Jungkook một lần nào từ cô, đừng trách tôi."

Taehyung vứt chiếc khăn tay xuống nền đất, không lưu tình quay người đi.

"Chịch rồi sao?"

Hắn trợn tròn mắt, khựng lại.

"Cô nói cái từ ấy ra không thấy tục tĩu sao? Gia đình danh giá mà cô nói đã giáo dục cô như vậy?"

Kim Yuri cười khẩy, một bên má còn đỏ ran.

"Có khi nào thằng đồng tính kia cũng đã uốn éo trên giường của anh, nên anh mới bênh chằm chặp như thế!"

"Mối quan hệ bây giờ của hai người... có khi nào là bao nuôi không?"

"Anh cũng là cái thể loại tởm lợm ấy hả?"

Kim Yuri cười phá lên, niềm thích thú lóe lên vì thành công chọc điên Kim Taehyung.

"AA!"

"Đừng có gán ghép tôi với Jeon Jungkook vào mối quan hệ dơ bẩn ấy!"

Kim Taehyung tức đến nóng người, gân xanh nổi đầy trên trán.

"VẬY CHỨ ANH VỚI ANH TA LÀ GÌ?"

Kim Yuri mất đi vẻ cợt nhả, ánh mắt dại đi mà gào lớn.

"Bám víu nhau từ nhà đến nơi làm thêm, chỉ có mỗi đỉa mới bám dai như vậy thôi!"

Hắn nhíu mày, không tin nổi điều mình đang nghĩ: "Cô theo dõi tôi?"

"Cô muốn tôi coi cậu ta là gì chứ? Một cái máy kiếm tiền biết nói sao?"

"Con điên này!"

Kim Taehyung cười khẩy đầy bất lực, không biết nên nói điều gì cho phải với người này.

"AA!"

Kim Yuri sững sờ ôm bên má, ánh mắt ngỡ ngàng, có chút đau đớn.

"Tôi chưa bao giờ tự xưng là một thằng đàn ông không đánh phụ nữ, nhất là thể loại phụ nữ đê tiện!"

"Một lời xúc phạm đến tôi, có thể tôi sẽ đếch quan tâm. Nhưng xúc phạm đến Jeon Jungkook, thì cô chính là loại không còn thuốc chữa."

"Con điên vô giáo dục!"

▪︎

"Tôi không biết mình có đang làm đúng không nữa..."

"Nhưng mà... tôi đã làm tổn thương cậu rất nhiều rồi!" Kim Taehyung nhìn Jungkook, thở dài.

Jeon Jungkook vẫn một mực cúi gằm mặt kể từ lúc Kim Taehyung nói rõ ràng mọi chuyện. Nếu không phải bàn tay Jungkook đang siết chặt lấy tay Taehyung, hắn sẽ nghĩ là cậu đã ngủ gục mất tiêu.

"Cậu... có tin tôi không?" Kim Taehyung nghiêng đầu, cố gắng quan sát khuôn mặt cậu.

"Tại sao..."

"Hửm?" Taehyung nhẹ nhàng tiến gần về phía Jungkook.

"Tại sao cậu phải làm như vậy..." Jungkook lí nhí nói, giọng nghèn nghẹn.

"Này! Cậu khóc đấy à?" Taehyung hốt hoảng nâng khuôn mặt của cậu lên, thấy hai hàng nước mắt lại càng rối rắm hơn.

"Tại sao cậu lại làm như vậy chứ? Tôi ghét cậu..." Jungkook thút thít, khuôn mặt đỏ bừng để trên hai bàn tay của Taehyung.

"Đừng ghét tôi, vì cậu là người bạn duy nhất đặc biệt của tôi mà!" Kim Taehyung dùng ngón cái gạt đi từng giọt nước mắt của cậu, dùng một tay xoa xoa mái tóc cậu.

"Tôi... xin lỗi... xin lỗi rất nhiều..."

"Xin lỗi cậu nhiều lắm... Taehyung à..."

"Thật tốt quá... tốt quá đi..." Jungkook vẫn thút thít, thoải mái để cho Taehyung dỗ dành hết lời.

"Vậy... hết giận rồi nhé? Đừng lơ tôi nữa, tiếp tục làm bạn chứ?"

"..."

"Ừm... làm người bạn đặc biệt duy nhất của cậu!"

🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro