| 21 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°

°

°

°

°

"Là do cậu ta bỗng dưng đi tới gây sự, em chỉ là phòng vệ mà thôi!" 

Vừa bước đến trước cửa phòng giám hiệu, bên trong là giọng nói của Han Song Heol phát ra. 

"Cậu ta..."

Kim Taehyung mở cánh cửa, ánh mắt sắc lẹm không biết là vô tình hay cố ý lướt qua Song Heol, khiến gã nhịn không được khẽ run lên.

Thầy Hiệu trưởng đang nghe giải trình của học sinh Han Song Heol, thấy Jungkook đi đến, đẩy gọng kính: "Em Jeon Jungkook! Mau vào đây ngồi."

Jeon Jungkook buông tay Taehyung ra, tiến về phía ghế ngồi trước bàn Hiệu trưởng. 

Ông nâng mắt nhìn về phía Kim Taehyung, chụm hai tay lại hỏi: "Còn em Kim Taehyung, em có liên quan đến sự việc này không?"

"Dạ không thưa thầy! Đây là chuyện giữa em và Han Song Heol." Không kịp để cho Kim Taehyung lên tiếng, Jungkook vội xen lời nào. Một học bá như hắn mà bị liên lụy đến bạo lực học đường, không tốt chút nào.

"Em là lớp trưởng của Jeon Jungkook, liệu có thể..." Kim Taehyung muốn ở bên cậu lúc này.

"Không phải là không thể, nhưng chuyện này không can dự gì đến em, em có thể ra ngoài đợi Jeon Jungkook." 

Kim Taehyung không cam lòng nhìn về phía Jungkook, nhận được cái gật nhẹ đầu của cậu. Hắn đáp một tiếng rồi mở cửa đi ra ngoài chờ.

Bên trong phòng lúc này, ngoại trừ vẻ mặt thầy Hiệu trưởng đang vô cùng căng thẳng, Han Song Heol gõ móng tay lên bàn ra vẻ mất kiên nhẫn, cô Lim chau mày không hài lòng, còn Jeon Jungkook thì ngồi im như tượng, mặt không chút biểu cảm.

"Jeon Jungkook! Em có thể tường trình sự việc được không?" Thầy Hiệu trưởng hướng ánh mắt về phía Jungkook lên tiếng.

Jungkook chậm rãi nâng mắt về phía Han Song Heol. Nghĩ đến những câu nói của gã lúc đấy, tay cậu cuộn chặt nổi đầy gân xanh: "Cậu ấy có lời nói không hay về bạn của em ạ!" 

"Cụ thể là như thế nào?"

Jeon Jungkook do dự, toan nói lại bị cắt ngang.

"Cậu ta đã có những lời nói khó nghe về…"

"Cậu lấy đâu ra bằng chứng là tôi nói khó nghe? Chỉ là chuyện lặt vặt tán gẫu, cậu cũng có thể manh động như vậy!" Han Song Heol nghiến răng nói như thể gã là người bị hại.

Thầy Hiệu trưởng thở dài nhìn hai cậu học sinh trước mặt. Những cậu học sinh như thế này thực sự là khó quản, không còn cách nào khác: "Đây không phải là một trò đùa giỡn bình thường, thầy đã cho gọi phụ huynh của hai em. Tới lúc ấy..."

"Han Song Heol!"

Cửa phòng hiệu trưởng bật tung ra, có hai vị khác bước vào, xem ra là gia đình có điều kiện.

"Con trai! Đầu con bị sao thế này? Là đứa nào làm?" Người phụ nữ vừa bước vào đã sấn sổ tiến về phía Han Song Heol, xót xa nâng khuôn mặt của con trai lên.

"Cậu đúng không? Cậu đánh con trai tôi đúng không? Học sinh mà không chịu an phận học hành, ai dạy cậu bày thói du côn như vậy chứ?" Người phụ nữ đó trừng mắt nhìn về phía Jeon Jungkook, chỉ thiếu điều nhào về phía cậu đánh một trận ra trò.

"Đề nghị phụ huynh em Han Song Heol bình tĩnh. Em Jeon Jungkook chính là bị con trai hai vị đánh trọng thương!" Cô Lim ngồi một bên không nhịn được, lên tiếng cắt ngang ánh mắt của người phụ nữ kia.

"Con trai tôi cũng bị chấn thương ở đầu đây? Thằng nhóc này xây xước có một tí ở mặt, đúng thật là..." Vừa nói, bà ta không vừa mắt lườm nguýt cậu một cái.

"Nếu không giải quyết ổn thỏa, tôi đề nghị lên đồn công an giải trình!" Người đàn ông đi cùng, có lẽ là ba của Han Song Heol, giống nhau đến 8 9 phần.

"Không cần trực tiếp đến đồn đâu!" 

Giọng nói phát từ phía ngoài cửa, thu hút ánh nhìn từ tất cả mọi người trong phòng.

Ba mẹ Jeon khoan thai bước vào trong phòng, ngồi lên hai chiếc ghế xếp bên cạnh ghế của Jungkook.

"Có việc gì cần giải trình, anh cứ trực tiếp nói với tôi. Ở sở hay ở trường học của con trai, tôi đều hết mình vì công việc." Ba Jeon dựa lưng vào ghế, đan hai tay vào nhau, điềm đạm nhìn người đàn ông họ Han.

"Cái gì..." Người đàn ông kia nheo mắt, miệng lẩm bẩm đầy khó hiểu.

Kim Taehyung ló đầu qua khe cửa, âm thầm thán phục.

"Vậy bây giờ anh chị có gì muốn nói, xin hãy trình bày trước." Mẹ Jeon vắt chéo chân, để hai tay lên thành ghế.

Phong thái ngầu đét, ba Jeon thầm nghĩ.

"Con trai hai người đánh con trai chúng tôi đến chảy cả máu đầu, các người nói xem chúng tôi nên làm gì đây? Huống chi lại còn là do bên kia gây sự trước." Mẹ của Han Song Heol thấy trước mặt mình là quan chức có máu mặt, thái độ tuy kệch cỡm nhưng vẫn dịu xuống vài phần.

"Con trai! Nói ba mẹ nghe, từ đầu đến cuối câu chuyện." Mẹ Jeon quay sang phía Jungkook, nhẹ nhàng vuốt tóc con trai.

"Lúc ấy con đi cất bóng sau tiết thể dục, đi ngang qua gầm cầu thang thì nghe thấy cậu ấy nói những lời khó nghe. Con hơi nóng quá nên... lỡ ném bóng vào người cậu ta ạ!" Càng về sau giọng nói càng nhỏ, Jungkook cúi đầu xuống vân vê vạt áo.

"Đấy! Rõ là gây sự trước, còn la oán ai nữa." Bà Han liếc mắt chua ngoa nói.

"Han Song Heol đã nói những gì?" Thầy Hiệu trưởng hỏi.

"Dạ..." Jungkook ngập ngừng đưa mắt nhìn mọi người. 

Giả sử bây giờ cậu lôi Kim Taehyung vào chuyện này, liệu có được yên ổn khi đối mặt với gia thế của Han Song Heol…?

"Các em học sinh cùng nói chuyện với Han Song Heol bảo, em ấy có những lời khiếm nhã về Kim Taehyung lớp 11A7. Jeon Jungkook bất bình về những lời đó, nên xảy ra xô xát." Cô Lim ngồi gần đó, lên tiếng thay cho Jeon Jungkook.

"Về Kim Taehyung?" Ba Jeon nghe cái tên quen quen, sau lại đưa mắt về phía cái đầu màu đen láy vẫn đang lấp ló ngoài khe cửa.

"Có đúng như vậy không Han Song Heol?" Thầy Hiệu trưởng gõ móng tay cồng cộc lên mặt bàn, híp mắt nhìn về phía Song Heol.

"Dạ... chỉ là... một vài lời trêu đùa thôi mà ạ..."

Han Song Heol bấy giờ mới bắt đầu toát mồ hôi người nóng bừng, thầm chửi rủa những tên đồng phạm phủi mông.

"Jungkook?" Mẹ Jeon nhướn mày nhìn Jungkook, ra hiệu hãy nói hết tất cả.

Jungkook thở dài, khẽ liếc mắt về phía cửa, không còn thấy bóng người đâu nữa, dù có chút thắc mắc, nhưng giải quyết vấn đề hiện tại quan trọng hơn.

"Cậu ấy xúc phạm đến hoàn cảnh của Kim Taehyung, và xúc phạm cả đến con nữa... Con chỉ là để phòng vệ mà lấy rổ bóng đập vào đầu cậu ấy!" 

"Vậy là rõ rồi nhỉ? Con của anh chị không những có lời lẽ không hay về bạn học, lại còn đánh bạn học đến trọng thương thân thể. Anh chị còn muốn nói gì nữa không?" Ba Jeon đứng dậy phủi phủi tay áo, nghiêng đầu nhìn gia đình kia.

"Đâu thể chắc chắn con trai anh nói đúng sự thật chứ?" Ông Han nhíu mày lên tiếng.

"Giáo viên lên tiếng vẫn coi là không đúng sự thật sao?"

Cô Lim bất bình, có chút khẩn trương với gia đình này: "Cậu học sinh đây có hành vi bạo lực, tận mắt giáo viên chứng kiến. Vậy mà phụ huynh đây vẫn bỏ qua lời làm chứng của tôi, có phải coi thường giáo viên quá không?"

"Ý tôi không..."

"Mọi chuyện đã rõ ràng!" Thầy Hiệu trưởng cắt ngang, tránh xảy ra mâu thuẫn giữa phụ huynh và giáo viên.

"Em Jeon Jungkook bị chấn thương thân thể, cộng với bị xúc phạm, nhưng vì vẫn là ra tay đánh bạn học nên thầy yêu cầu em viết bản cam kết không lặp lại cho thầy."

" Còn em Han Song Heol, bạo lực học đường, xúc phạm danh dự bạn học, thầy sẽ cho em đình chỉ học vĩnh viễn, phụ huynh có thể đến rút hồ sơ học bạ vào ngày mai." 

"Gì cơ? Này thầy Hiệu trưởng, chỉ là xô xát nhỏ giữa các học sinh, tại sao lại đuổi học con tôi?" Bà Han không phục.

"Trường chúng tôi có thể thu phục những học sinh khó khăn và đào tạo, nhưng tuyệt đối sẽ không chứa chấp kẻ bạo lực học đường!" Thầy Hiệu trưởng nhấn mạnh, từ chối cho thêm ý kiến.

"Không phải vợ tôi đã nói..."

"Vợ anh đã nói, anh đã nghe. Thầy Hiệu trưởng đưa ra quyết định, chúng ta cũng đã nghe. Nếu có ý kiến gì, anh có thể trực tiếp làm việc với tôi." Ba Jeon tiến lên, ôn hòa nói.

"Cảnh sát chúng tôi, có thể giải quyết cả trường hợp bạo lực học đường, đều là vấn đề công dân!" Mẹ Jeon bắt đầu rục rịch đứng dậy.

Gia đình Han Song Heol cứng họng không nói được gì. Jeon Jungkook bị thương nặng thế kia, họ không làm quá lên là may.

Cùng lắm thì, đành phải cắn răng chấp nhận con trai bị đuổi học, cũng không phải là điều gì quá to tát.

Gia đình hai bên rời phòng giám hiệu, Jungkook đi ra đầu tiên đã không thấy Kim Taehyung đâu. 

"Tuy nhiên!" Ba Jeon bỗng lên tiếng, thu hút sự chú ý của gia đình nhà kia.

"Con trai tôi bị tổn hại nặng nề về thân thể, bị đả kích về tinh thần. Theo như điều luật hình sự, Song Heol nhà anh chị đã 17 tuổi, đủ để chịu trách nhiệm với hành vi của mình." 

Ông Han nghe đến tái mét mặt mày, muốn phản bác nhưng lại chợt nhớ ra, người đứng trước mặt ông đây là người trong ngành.

Ông ta vội vàng đi đến thương lượng: "Thưa anh! Cháu nhà tôi cũng đã bị phạt rất nặng. Không có lý nào lại..." 

"Tôi không quan tâm đến cảm nhận gia đình anh chị như thế nào. Một là anh chị và con đền bù thiệt hại cho con trai tôi, hai là con trai hai người sẽ phải chịu cải tạo không giam giữ! Tôi nói trước, phí tổn thất của con trai tôi không hề nhỏ đâu." Mẹ Jeon giữ im lặng nãy giờ, bấy giờ mới lên tiếng.

Han Song Heol nghe xong đã sợ đến run người, không nghĩ rằng gia đình Jeon Jungkook vậy mà lại có quyền thế.

Gia đình nhà kia tuy đã tức đến nghẹn họng, người đàn ông vẫn phải cố gắng nhẹ giọng hòa giải: "Chúng tôi sẽ cố gắng thu xếp đền bù thiệt hại cho anh chị, không thiếu một đồng. Còn về con trai chúng tôi, chúng tôi sẽ tự mình răn dạy nó." 

"Đây là số điện thoại và địa chỉ cơ sở nơi tôi làm việc. Có thể nhắn tin để tôi gửi số tài khoản, hoặc anh có thể trực tiếp đến sở cảnh sát." Ba Jeon đưa một tấm card visit cho ông Han, gật đầu ôm vợ quay đi.

"Ủa? Thằng nhóc Jeon nhà mình đâu rồi anh?" Mẹ Jeon bấy giờ mới nhìn quanh, con trai mình mới đứng đây vậy mà đã bay biến đi đâu mất.

"Ừ nhỉ? Hết giờ học rồi mà ta. Để anh gọi cho nó xem sao." Ba Jeon vừa rút điện thoại ra định gọi điện cho con trai, bỗng có tin nhắn tới.

Jeon bé: Ba ơi, ba mẹ cứ về trước đi nha! Con vẫn còn một viên kẹo to cần giải quyết<3

Jeon bé: À ba ơi, ba có biết loại kẹo ban nãy ở trên bàn Thầy Hiệu trưởng không ạ? Ba tìm mua cho con nha nha nha •3•

Ba Jeon đưa điện thoại cho mẹ Jeon xem, hai người bật cười rồi đi ra phía xe của mình.

--

Jeon Jungkook chạy lên trên tầng tượng, nhẹ nhàng hết mức mở cánh cửa ra. Mùi khói thuốc xộc vào mũi, cậu không nhịn được khẽ nhăn mặt.

"Taehyung à!"

🐼: Các điều luật và xử phạt về tội bạo lực học đường, mọi người có thể tham khảo chi tiết trên web nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro