| 35 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°

°

°

°

°

"Cậu phải nhận chứ!"

"..."

"Biết ngay là cậu mà!"

Kim Taehyung lật chiếc mũ màu nâu đồng, cởi bỏ lớp khẩu trang trên mặt cậu.

Jeon Jungkook phụng phịu tháo chiếc kính râm, môi hồng bĩu ra trông giống một viên kẹo thơm ngọt.

"Cậu làm cái trò gì thế hửm?" Taehyung khoanh tay, lần này là chất vấn thật.

"Thì... tôi chỉ muốn tạo bất ngờ cho cậu thôi!"

"Chỗ kem này cậu ăn hết được sao?" Tay hắn chỉ chỉ túi kem cậu đang cầm, khóe miệng nhếch lên như đang xem trò vui.

Jungkook a một tiếng như nhớ ra điều gì, chiếc túi đung đưa qua lại ở bên hông: "Cái này... tôi có hứa với đám nhóc ngoài công viên kia, là sẽ mua kem cho chúng nó. Mải chọc cậu đến quên luôn!"

"Đợi tôi một chút nha!"

Nói xong liền chạy vọt đi, hương dâu trên cơ thể cậu vẫn còn phảng phất nơi đây.

Kim Taehyung lắc đầu bật cười, mang theo tư trang của cậu cất cẩn thận trong xe.

--

"Của quý khách đây ạ!"

Hắn nhìn đồng hồ trên điện thoại. Bán được thêm bảy lượt khách rồi vẫn không thấy cậu quay trở lại, lòng hắn có chút nhộn nhạo.

"Hi!"

Jungkook từ ngoài cửa xe nhảy vào trong, đứng trước mặt Taehyung giơ hai ngón tay trắng hồng.

"Bọn trẻ bám tôi quá, mãi tôi mới thoát ra được!" Jungkook cởi bỏ lớp quần áo khoác ngoài dị hợm trên người, tay phẩy phẩy đầy mệt mỏi.

Cậu cầm lấy chiếc tạp dề giống y hệt của Taehyung được treo trên giá đỡ, đi đến bên cạnh hắn chuẩn bị tinh thần.

"Cậu làm gì thế?" Taehyung treo gọn đống quần áo Jungkook vừa bày bừa, khó hiểu nhìn cậu.

"Giúp cậu kiếm được nhiều tiền hơn nè!"

Vừa dứt lời, Jungkook hít sâu một hơi, tay chụm thành hình loa trên miệng.

Và điều gì đến rồi cũng sẽ đến, suốt một buổi chiều Kim Taehyung phải đeo bông bịt tai để yên bình bán kem.

Nhưng đổi lại, cảm giác ngọt ngào len lỏi khắp ngõ ngách trong cơ thể, ánh mắt cong cong dù suốt quá trình vất vả không ít.

--

"Sao nào? Cậu thưởng gì cho tôi đi chứ!"

Jungkook xòe sấp tiền thành hình quạt, phẩy phẩy làm cho mấy lọn tóc khẽ đung đưa.

Kim Taehyung tháo chiếc tạp dề giúp cậu, ánh mắt dịu biết bao phần: "Vậy bạn Jeon muốn thưởng gì đây?"

Jungkook xoa xoa cằm, híp mắt đăm chiêu suy nghĩ. Taehyung thấy một màn nghiêm túc từ cậu, chỉ biết lắc đầu tiếp tục dọn dẹp đồ đạc.

"Cậu phải hứa với tôi điều này!" Jungkook hít một hơi thật sâu, hai tay chắp sau lưng thẳng tắp.

Hắn dừng tay, nhướn mày ý bảo Jungkook tiếp tục.

"Ngày mai là cậu thi Olympic rồi, vậy nên tối nay phải nghỉ ngơi cho tốt. Không được trốn đi làm thêm đâu nha!" Jeon Jungkook nhẹ giọng dặn dò, câu cuối còn nhấn mạnh, hai mày nhíu lại như người ba dặn đứa con trai nhỏ.

"Phần thưởng mà cậu muốn đây sao?"

Ánh mắt Taehyung cong cong đầy ý cười, trong lòng tràn ngập vui sướng.

Jungkook gật gật đầu như gà mổ thóc, hai phiến môi mím lại như thể: tôi đang rất nghiêm túc, cậu đừng có đùa giỡn nha!

Taehyung không nói gì, chỉ tiến tới nhẹ nhàng xoa mái đầu tròn.

--

Dọn dẹp xong xuôi, hắn lái xe chở cậu về tận nhà.

"Jungkook!"

Kim Taehyung đưa ra một vài tờ tiền, đặt chúng lên lòng bàn tay hồng hào.

Jeon Jungkook nhíu mày, không rút tay lại cũng không nắm lấy số tiền.

"Cái này... dù gì cũng là công sức của cậu mà!"

"Tôi không muốn chúng ta có thêm bất kì hiểu lầm nào nữa!"

Jungkook mím mím môi, mắt chăm chăm nhìn vài tờ tiền trong tay mình.

Bỗng cậu ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu.

"Hửm?"

Taehyung có chút ngạc nhiên, không biết nên phản ứng ra sao khi bỗng dưng cậu nghiêng một bên mặt.

Jungkook đưa ngón tay chạm nhẹ lên bầu má trắng mềm, không biết can đảm lấy đâu ra: "Thơm thơm đi!"

"...Hả?"

Jungkook bắt đầu mất kiên nhẫn, hơi kiễng chân: "Đi mà!"

Rốt cuộc cũng không cưỡng lại dáng vẻ ngọt ngào này, hắn hơi cong khóe mắt, môi chạm nhẹ lên má thơm mềm.

Vừa dứt khỏi xúc cảm êm ái, Jungkook liền đưa trả lại mấy tờ tiền cho hắn.

"Vậy là tôi đã có thù lao rồi nha!"

Nói xong liền chạy vọt vào trong sân nhà, không quên cổ vũ hắn vào buổi thi sớm mai.

"Cố lên nha!" Jungkook giơ hai nắm tay, cười thật tươi hướng về phía hắn.

Taehyung đứng thơ thẩn, sau lại bật cười ngẩn ngơ. Cứ như vậy thất thểu bước vào trong xe, lòng đầy hường phấn mà rời đi.

Hắn vừa đi khỏi, Jeon Jungkook liền dập tắt đi nụ cười xinh, ánh mắt trầm buồn nhìn về phía ngôi nhà to lớn.

"Sẽ nhớ vô cùng đây!"

Jungkook thở dài một hơi, lê bước chân vào trong nhà.

--

Hơn chín giờ tối, Jungkook ngồi trên sofa xem chương trình truyền hình, tiện thể ngồi đợi ba mẹ đi làm về.

Cạch!!

Jeon ngoái đầu về phía cửa ra vào, vội tắt TV đi: "Ba mẹ về rồi!"

Ba mẹ Jeon cởi bỏ giày dép, treo áo khoác lên giá đỡ gần đó. Hai người tiến về phía sofa, ngồi xuống bên cạnh Jungkook.

"Ba mẹ ăn gì chưa ạ?" Cậu rót cho mỗi người một cốc nước mát, bản thân mình đi lấy một chút hoa quả trong tủ lạnh bồi bổ ba mẹ.

"Ba mẹ ăn rồi, con không cần lấy gì đâu!"

Cậu dạ một tiếng, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh đó.

"Ba! Mẹ! Con... đã có quyết định của mình rồi ạ!"

Jungkook hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, ánh mắt kiên quyết nhìn về phía ba mẹ Jeon.

Hai người đặt cốc nước lên mặt bàn, ngồi thẳng lưng nghe ý kiến của con trai.

Khung cảnh tĩnh lặng này, lần đầu tiên diễn ra tại gia đình nhà Jeon.

--

Jeon Jungkook yên tĩnh ngồi sắp xếp lại đồ dùng cá nhân, chốc chốc lại lia mắt qua chiếc điện thoại đặt ở đầu giường.

Màn hình điện thoại vẫn tối đen như mực, xem ra Kim Taehyung rất nghe lời mà nghỉ ngơi thật tốt. Điện thoại không có lấy một động tĩnh nhỏ, không hiểu sao Jungkook càng buồn rầu trong lòng.

Cốc... cốc... cốc...

Ba Jeon nhẹ nhàng mở cánh cửa, tiến tới ngồi cạnh con trai. Hai ba con ngồi giữa đống ngổn ngang nào là quần áo, sách vở, trông như đi trốn nợ vậy.

"Con thực sự quyết định như vậy sao?"

Ba Jeon đưa bàn tay thô ráp lên nhẹ xoa mái tóc bồng bềnh của Jungkook, ánh mắt chưa bao giờ hết yêu thương.

Jeon Jungkook mím môi, gật gật đầu.

"Con thực sự có thể sao?" Ba Jeon buồn rầu nhìn đứa con trai mình đã nuôi đến khôn lớn, thật không nỡ chút nào.

"Dạ! Dù gì... cũng sẽ về bên nhau thôi mà ạ, ba mẹ phải tin con chứ!" Jungkook dừng tay không sắp xếp đồ đạc, bĩu môi đầy hờn dỗi.

"Ba tin bé Jeon của ba mà! Để ba phụ giúp con nhé." Ông hít một hơi thật sâu, ổn định lại cảm xúc.

"Cái này... phải đặt chỗ này! Như vậy mới gọn gàng. Chỗ này..."

"Con thích cất ở đây cơ! Như vậy mới dễ tìm..."

Hai ba con ngồi bệt dưới sàn nhà, tay hoạt động liên hồi. Thỉnh thoảng ba Jeon lại vươn tay trêu chọc, Jungkook được dịp cười thật sảng khoái.

Mẹ Jeon đứng ngoài cửa, miệng mỉm cười đầy dịu dàng. Trên tay cầm một đĩa hoa quả, bà mở cửa bước vào phòng.

Sẽ cố ghi nhớ khoảnh khắc đêm hôm nay thật lâu!

--

Sáng sớm hôm sau, Kim Taehyung đến trường dự thi theo như lịch thầy Kang đã thông báo.

Đây không phải cuộc thi yêu cầu học sinh ngồi trong phòng học bí bách, cầm chiếc bút khiến tâm căng thẳng. Mục đích tổ chức giải Olympic để học sinh có thể mở rộng vốn kiến thức, biến tri thức thành một sân chơi bổ ích để học sinh thỏa sức thể hiện tài năng.

Thi vòng loại và thi chung kết sẽ diễn ra trong cùng một ngày, tính thời gian thi đấu giữa các học sinh sẽ làm các em tăng thêm khí thế.

Kim Taehyung vừa đặt chân đến trước cổng trường, đập vào mắt là chiếc banner to đùng cùng với dòng khẩu hiệu màu trắng đen.

KIM TAEHYUNG KHÔNG ĐẠT GIẢI NHẤT, CHÚNG TÔI NGUYỆN LÀM CẨU A7

Kim Taehyung: "..."

"Hú anh em ơi! Học bá của chúng ta đã đến đây rồi!"

Một nam sinh trong số đó hét to khi nhìn thấy hắn, cả đám người chạy ào về phía hắn.

"Các cậu..."

"Sao? Cảm động đến muốn khóc luôn hả?" Jung Hoseok nghếch mặt lên trời, hai tay chống nạnh đầy khí thế.

"Các cậu có bị điên không? Ai lại làm khẩu hiệu như thế này?"

Cả lớp: "..."

Tưởng hắn cảm động đến khóc.

Kim Taehyung đỡ trán đầy bất lực, không nói năng được điều gì. Hắn lia mắt xung quanh, người cần thấy lại không thấy đâu.

"Jungkook đâu rồi?"

"À! Cậu ấy nói không chắc có thể đến được không, nên kêu chúng tôi làm khẩu hiệu như vậy." Một nữ sinh lên tiếng.

Taehyung kìm cơn thất vọng trong lòng, nén tiếng thở dài não nề. Bỗng hắn khựng người lại, trố mắt nhìn đám người kia, khiến bọn họ có chút hoang mang.

"Jungkook kêu các cậu làm như thế này sao?"

Đám người kia nhìn nhau khó hiểu, liên tục gật đầu như gà mổ thóc.

"Đề nghị các thí sinh dự thi tập trung tại nơi có lá cờ đỏ, để kịp giờ của cuộc thi ngày hôm nay! Xin nhắc lại..."

Hắn mỉm cười nhìn thêm một lần chiếc banner màu xanh trời tươi tắn, bỏ lại một câu rồi quay đi mất hút.

"Lát nữa nhớ giơ cao tấm banner này nhé!"

Bọn họ gãi đầu nhìn nhau khó hiểu, không phải ban nãy hắn có thành kiến với ý tưởng này sao?

Tiếng trống kèm với tiếng hò reo cổ vũ, báo hiệu cuộc thi chuẩn bị bắt đầu.

--

"Ba mẹ ơi!"

Jeon Jungkook từ trên tầng hai chạy xuống, khoác vội chiếc áo khoác gió màu vàng nhạt lên người.

"Con định đi đâu sao?" Mẹ Jeon đang lau chùi mặt bàn phòng khách, nhìn Jungkook lướt qua như một cơn gió.

Cậu cúi thấp người buộc dây giày, mặt ngẩng lên cười khì: "Kim Taehyung thi Olympic Tiếng Anh mẹ à! Đồ đạc con cũng dọn gần xong rồi ý ạ..."

Mẹ Jeon mỉm cười, phất tay ý chỉ cậu mau đi đi.

"Con sẽ về sớm ạ!" Jeon Jungkook cười thật tươi, đặt tay lên ngang trán rồi khuất bóng sau cánh cửa.

Jungkook chạy trên con đường đến trường quen thuộc, gió cuốn theo từng chiếc lá rơi rụng trên vỉa hè.

"Qua ba vòng thi đầy căng thẳng, ban giám khảo đã tìm ra được hai đối thủ ngang tài ngang sức."

Dừng chân trước cổng trường, Jeon chống tay lên đầu gối thở hồng hộc.

Tiếng loa từ trong sân đấu vang vọng khiến cậu càng thêm hồi hộp, tiếp tục cất bước qua đám đông.

"Các bạn có muốn biết đó là ai không nào?"

Jeon Jungkook cố chen người qua đám đông cổ vũ, lia mắt tìm người quen.

"Xin chúc mừng thí sinh Jung Jae Na đến từ trường Cheong A, với số điểm là 95/100! Và... XIN CHÚC MỪNG Kim Taehyung đến từ trường Song Kyung, với số điểm là 97/100!"

"Hai thí sinh trên sẽ có thời gian chuẩn bị là 15 phút, sau đó mời hai em lên trên sân khấu, thi đấu vòng chung kết cuối cùng!"

Tiếng nói của MC truyền tới cũng là lúc tiếng động cổ vũ của hai bạn học sinh rầm rộ trên sân trường.

"Yah Kim Taehyung! Lợi hại thật đó nha!"

"Anh bạn trẻ quá xá đỉnh!"

"Thấy học bá của chúng tôi chưa?"

Kim Taehyung không nói gì, chỉ im lặng chuẩn bị sẵn sàng cho vòng thi cuối cùng. Hắn phải cố gắng giành được giải nhất, để người đó thực hiện lời đã hứa với hắn.

Jeon Jungkook đã bắt được hình ảnh của Taehyung trong mắt, cười thật tươi toan chạy về phía hắn.

Reng... reng... reng...

"Alo mẹ ạ?" Jungkook bắt máy điện thoại, ánh mắt vẫn chiếu đến Taehyung.

"Dạ? Chỗ ở của con ạ?"

"Ngay bây giờ sao...? Vâng ạ! Con sẽ về ngay!"

Jungkook tắt máy, không cam lòng nhìn về phía thân ảnh nổi bật giữa đám đông. Không còn lựa chọn nào khác, cậu đành quay lưng, rời khỏi sân trường.

Phía bên này, Kim Taehyung cúi đầu mân mê chiếc điện thoại trên tay. Cả sáng nay không hề thấy động tĩnh của Jungkook, có lẽ cậu bận thật rồi.

"Cậu là Kim Taehyung?"

Hắn ngẩng đầu, nhíu mày nhìn nữ sinh trước mặt. Hình như hắn đâu có quen người này?

Bạn nữ kia thấy hắn chau mày khó hiểu, miệng khẽ à một tiếng, cười e thẹn. Đưa một tay lên vén mái tóc màu đen nhánh, một tay chìa ra trước mặt hắn.

"Mình là Jae Na, chỉ thua cậu có hai điểm thôi. Cậu lợi hại thật đó!"

Ting!!

[Bạn có tin nhắn mới từ Bạn nhỏ đặc biệt○▪︎○]

Kim Taehyung từ chối bàn tay đang giơ ra trong không trung, chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi quay đi.

Bạn nhỏ đặc biệt○▪︎○:  Xin lỗi cậu nhé, tôi có việc bận nên không đến cổ vũ cậu được. Nhưng mà chắc chắn Taehyungie sẽ thắng giải thi này thôi, tôi cá chắc luôn đó! Cậu thi xong giải đấu ngày hôm nay, tôi có món quà vô cùng đặc biệt dành cho cậu. Hyungie cố lên cố lên cố lên!! Không được giận tôi đâu đó nha:>

Kim Taehyung mỉm cười, cất điện thoại vào trong balo.

Chắc chắn sẽ thắng giải đấu này!

🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro