| 37 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°

°

°

°

°

"Kim Taehyung?"

Jeon Jungkook bất ngờ khi thấy hắn đứng sau khung cổng sắt, vẻ mặt của hắn có gì đó không đúng lắm.

Cậu vội vàng mở khóa cánh cổng, xóa đi lớp ngăn cách duy nhất của hai người lúc này.

"Taehyung à, cậu đến đây..."

Không kịp để cho Jungkook nói hết câu, Kim Taehyung ngay lập tức ôm chầm lấy cậu.

"Tại sao cậu không nói lời nào với tôi? Tôi... không đủ quan trọng đối với cậu sao?"

Taehyung siết chặt Jungkook trong lồng ngực, chỉ sợ buông tay liền rời khỏi hắn.

Jeon Jungkook ngẩn ngơ nghe lời hắn nói, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Gì chứ...? Tôi..."

"Cậu đừng có trốn tránh tôi nữa!" Đầu Taehyung vùi sâu vào hõm cổ Jungkook, giọng rít lên đầy run rẩy.

"Cậu sắp chuyển đi... phải không?"

Jungkook sững người, giờ thì cậu hiểu hắn đang lo sợ điều gì.

"Cậu..." Kim Taehyung tính nói điều gì đó, sau lại gục mặt xuống vai cậu lặng im.

Chỉ sợ lời nói ra bây giờ, hắn sẽ phải đối mặt với điều hắn không muốn nhất.

"Taehyung à!"

"..."

"Kim Taehyung!"

"..."

"Nghe tôi nói!"

"Không! Cậu định nói mấy câu đại loại như từ chối tôi chứ gì? Tôi không nghe!"

Jeon Jungkook khẽ cười, không ngờ Kim Taehyung lại có lúc trẻ con đến vô lý như vậy.

"Không phải mà! Nghe tôi nói đi nào!"

Jungkook rời khỏi vòng tay hắn, hai bàn tay trắng xinh nhẹ nâng khuôn mặt đang cố chôn sâu trên vai mình.

"Gì đây? Cậu khóc sao?" Cậu bất chợt phì cười, ngón cái nhẹ lau giọt nước mắt duy nhất tuôn rơi trên gò má người đối diện.

"Sao cậu lại khóc cơ chứ? Ngày trước cậu chê tôi mít ướt cơ mà!" Hai tay vẫn ôm trọn khuôn mặt hắn, môi xinh chu chu ra trêu chọc.

"Đừng bỏ tôi đi..."

"Làm ơn đừng rời bỏ tôi... được không?"

Kim Taehyung gục mặt, nói ra điều day dứt trong lòng. Xưa nay hắn không có một người bạn, một người mang nghĩa tình, may thay có một người mang danh nghĩa người thân.

Lần đầu tiên trong đời hắn tìm thấy thứ cảm xúc kì lạ đối với người kia, không muốn vuột mất, càng không muốn thứ cảm xúc ấy rời bỏ hắn mà đi.

Kim Taehyung thừa nhận, hắn không thích con trai. Hắn cảm thấy kì lạ về mối quan hệ giữa hai người đồng giới.

Hắn chỉ yêu thích xúc cảm mỗi khi ở bên Jungkook. Và trùng hợp, cậu là nam nhân.

Thật sự không thể tưởng tượng được nếu cậu rời bỏ hắn ngay lúc này.

"Ai nói rằng tôi sẽ rời bỏ cậu chứ?"

"Cậu sẽ chuyển đi nơi khác!" Kim Taehyung ấm ức trả lời.

Jeon Jungkook nghiêng đầu, cố gắng quan sát vẻ mặt hắn. Khó nỗi Taehyung nhất mực cúi gằm đầu xuống, cậu lại được một phen nhịn cười đến quặn ruột.

"Tôi còn chưa trả lời cậu, làm sao mà tôi có thể rời đi được chứ!"

Giọng nói trong trẻo quanh quẩn bên tai, Kim Taehyung bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn cậu.

"Chúc mừng Taehyungie đạt được giải nhất Olympic Tiếng Anh nhé!" Jeon Jungkook ôm lấy khuôn mặt hắn, đôi môi hồng nhẹ phớt một bên má.

"Cậu hiểu câu trả lời của tôi rồi đúng không?"

"Tôi thích Taehyung nhiều như thế nào, cậu là người biết rõ nhất mà!"

Kim Taehyung vẫn còn "mất hồn" kể từ lúc cậu đặt một nụ hôn lên má, đầu óc sớm quăng đi mục đích hắn chạy đến đây.

"Cậu..." Taehyung vẫn còn lâng lâng sau câu nói ngọt ngào kia, miệng lắp bắp không nói nên lời.

"Vậy Taehyung có đồng ý làm bạn trai lớn của tôi không?" Jungkook buông đôi bàn tay xuống, nụ cười xinh yêu quen thuộc hiện hữu trên môi.

Hắn tiến gần hơn về phía cậu, một tay choàng qua vòng eo nhỏ gọn, một tay nhẹ vuốt trên bầu má phúng phính của người kia. Không kiềm được cảm xúc sôi sục trong lòng, Taehyung nhanh chóng đặt một nụ hôn đầy thỏa mãn lên vầng trán bóng mịn của Jungkook.

"Đánh dấu làm bạn trai nhỏ của tôi nhé!"

Jeon Jungkook cười đến híp hết hai con mắt to tròn, vòng tay ôm chặt lấy Taehyung, vùi sâu khuôn mặt vào lồng ngực hắn.

Hôm nay thời tiết mát mẻ, bầu trời quang đãng, thỉnh thoảng lại có một dải mây trắng lững lờ trôi đi. Khu phố vốn vắng vẻ yên bình, bỗng dưng hôm nay có một cơn gió mang theo ngọt ngào của đôi bạn trẻ hòa lẫn vào trong không khí.

13 tháng 6 ngày theo đuổi, Kim Taehyung chính thức làm bạn trai tôi nhé!

--

"Cậu buông tôi ra nào, cứ ôm như vậy sao?"

Jungkook vỗ nhẹ tấm lưng hắn, khuôn miệng vẫn không thể hạ xuống.

"Cậu không cho tôi ôm bạn trai tôi sao?"  Miệng thì nói như vậy, nhưng tay lại nới lỏng ra.

Ánh mắt hắn dường như có một chút gì đó vô cùng hạnh phúc, Jungkook yêu thích điều này.

"Vậy tình yêu muốn tôi phải làm như thế nào đây?"

Kim Taehyung xoa xoa bầu má trắng hồng, khóe miệng không ngừng nhếch lên kể từ lúc hai người xác nhận mối quan hệ.

"JEON JUNGKOOK!!"

Hai người họ giật mình nhìn về phía giọng hét truyền tới, ba con người chạy hớt hải về phía họ.

Kim Seok Jin chạy gần đến Jungkook trước tiên, hai tay bấu chặt lấy vai cậu lắc lắc: "Mày lại định chuyển nhà hả con? Trời ơi con trai tôi!"

Jung Hoseok ổn định lại hơi thở sau một màn chạy tụt quần, đứng đó gào khóc thảm thiết dù không có lấy một giọt nước mắt: "HUHUHU! SAO LẠI BỎ TAO MÀ ĐI VẬY BẠN ƠI!"

Kim Nam Joon đứng đó sụt sịt mũi, không nói gì.

"Đ... đúng rồi! Cậu... sắp chuyển đi phải không?"

Kim Taehyung sực nhớ ra lý do buổi chớm trưa chạy đến nhà người ta, gào thét tên người ta ngay giữa con phố vắng vẻ.

"Ai nói với các cậu là tôi chuyển đi vậy?" Jungkook bất lực nhìn bốn người, cũng vui vẻ thật nhiều khi nhận ra mình quan trọng như thế nào với những người bạn này.

"Nó!" Jung Hoseok chỉ Kim Nam Joon và Kim Seok Jin.

"Ơ! Nó bảo tao là nghe lén từ phòng giáo viên." Kim Seok Jin vô tội, đổ hết lỗi cho Kim Nam Joon.

"Ơ... ơ... tao nghe thấy... ơ..." Kim Nam Joon bỗng dưng bị gánh vác hết tội đồ, không biết phải minh oan ra sao.

"Thật là...!" Jeon Jungkook đỡ trán đầy bất lực. Thở dài một hơi, suy cho cùng, cậu cũng là người không nói rõ ràng với bọn họ.

"Mấy đứa làm gì ngoài này vậy?" Ông bà Jeon thấy con trai đã ở bên ngoài quá lâu, tò mò bước ra ngoài cổng.

"Ơ mấy đứa! Đến sao không vào nhà?"

"May quá! Ba mẹ mau giải thích cho cái lũ đần độn này hộ con với, Taehyung sẽ lên phòng cùng con một chút nha!"

Jeon Jungkook nói xong, không kịp để ba mẹ Jeon phản ứng, lập tức cầm tay kéo Taehyung vào nhà.

"Ơ... còn bọn tao?"

"Thôi nào, vào đây cùng cô chú!" Ba Jeon chẹp miệng khẽ lắc đầu, tươi cười mời ba người họ vào nhà.

--

Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung vào trong căn phòng của cậu, đóng chặt cánh cửa.

"Cậu tưởng tôi sẽ rời đi cùng ba mẹ tôi sao?" Jungkook đứng khoanh tay chất vấn hắn, bộ mặt không thể nào méo mó hơn.

"Thì... mấy ngày nay cậu không liên lạc với tôi, cộng thêm cả bọn họ nói như vậy..." Kim Taehyung thở hắt một hơi, nói ra điều lo lắng trong lòng.

Jeon Jungkook bật cười, tiến gần về phía Taehyung.

"Tôi không có đi, chỉ có ba mẹ tôi thôi!"

"Hả?" Taehyung ngờ nghệch nhìn cậu, có một chút vui sướng và nhẹ nhõm, không biết hắn có điên hay không.

Nhưng rồi hắn ngay lập tức nhíu mày, ánh mắt hướng về phía đống đồ đạc ngổn ngang dưới sàn nhà: "Vậy... hành lý của cậu...?"

Jungkook gãi nhẹ chóp mũi vì xấu hổ, miệng lí nhí trả lời: "Tôi không ở đây!"

"Vậy cậu ở đâu?" Jungkook nói không đi, rồi lại nói không ở lại đây.

Taehyung cảm thấy rất khó hiểu, huống chi là lũ bạn đần dưới kia.

"Tôi sẽ ở ký túc xá của trường, hôm qua không đến cổ vũ cậu được, vì cùng thầy Hiệu trưởng bàn bạc về phòng ở đó!" Jungkook vừa nói, tay bắt đầu dọn dẹp xung quanh để nhanh chóng hoàn thành công việc.

Kim Taehyung gật gù như đã hiểu, ngồi xuống cùng cậu sắp xếp đồ đạc.

"Tôi không thể ở trong một căn nhà rộng lớn mà không có ba mẹ, như vậy... cô đơn lắm luôn!"

"Nhưng mà tôi cũng không thể cùng đi với ba mẹ được. Tôi đã quá thân thuộc với mọi người ở đây, thật sự không muốn rời đi chút nào."

" Huống chi... ở đây còn có cậu nữa!"

Taehyung thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn góc nghiêng của Jungkook, hơi nhướn người hôn nhẹ lên gò má cậu: "Vậy tôi đành phải thay cô chú chăm sóc cho Jeon nhỏ rồi!"

"Hửm? Cậu có thành thật không đấy?" Jungkook cười đến vui vẻ, không quên trêu chọc hắn.

"Cậu gọi tôi một tiếng 'anh Taehyung', tôi sẽ xem xét mà chiếu cố cậu thật tốt!"

Kim Taehyung dán sát mặt về phía cậu, khóe miệng nhếch lên đầy ẩn ý.

Hai chóp mũi gần như đụng vào nhau, hơi thở của hắn phả lên mặt cậu, khiến tim Jungkook đôi chút loạn nhịp.

"Ai thèm!" Jungkook nhích người ra xa một chút, gò má khẽ ửng hồng nom vô cùng đáng yêu.

Kim Taehyung biết cậu ngại ngùng, càng thêm hứng thú trêu chọc cậu.

"Vậy em muốn gọi anh như thế nào đây?"

"G-gì? Ai cho cậu gọi tôi như vậy?"

Jeon Jungkook ấp úng lên tiếng, nghe tiếng 'em' trầm thấp phát ra từ Taehyung, vành tai dần nóng lên.

"Anh giúp em cất quyển sách này ở đây nha!"

"Cậu thôi đi nha!"

"Sao em đáng yêu vậy hửm?"

"Tôi lúc nào mà chẳng đáng yêu!"

"Anh muốn hôn em một cái được không?"

"Ai cho anh hôn mà hôn!"

"Chịu gọi rồi nha!"

Jeon Jungkook biết mình bị hắn gài bẫy, ấm ức đến phồng hết hai bên má: "Cậu lừa tôi!"

Kim Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cậu, ngón cái nhẹ vân vê trên mu bàn tay trắng hồng: "Gọi như vậy đi, anh thích!"

Ánh mắt thâm tình của hắn khiến cậu gần như đắm chìm trong mật ngọt, say mê đến ngơ ngẩn.

"A-ai quan tâm chứ!" Jungkook ấp úng trả lời ánh mắt của hắn, bàn tay vẫn ở trong một cỗ ấm áp, để im không rút ra.

"..."

"Ừm... e...em chỉ chiều theo ý anh thôi đó! Không phải là do em thích đâu nha!"

Taehyung mỉm cười, gật gật đầu không vạch trần điểm sai trong câu nói kia.

"Ừm, anh thích em!"

Kim Taehyung thích Jeon Jungkook vô cùng.

"A! Em quên mất!"

Jeon Jungkook bật người dậy, tiến về phía bàn học, lục lọi trong đó rồi lôi ra một tờ giấy trắng.

"Anh nhắm mắt lại đi!" Jungkook quỳ xuống trước mặt hắn, hai tay giấu đằng sau lưng.

Kim Taehyung không biết cậu bày trò gì, nhắm mắt chiều theo ý của cậu.

"Em đếm đến ba, anh mới được mở mắt ra đó nha!"

"1..."

"2..."

"3..."

"Ta đa!"

Jungkook giơ tờ giấy trắng với vài dòng in ấn màu đen, dưới cùng của trang giấy có hai chữ ký nhỏ.

"Cái này..." Taehyung mờ mịt nhìn từng dòng chữ theo chuyên môn y học, dần dần mở lớn hai mắt.

"Anh tặng em chiếc cúp giải nhất Olympic Tiếng Anh, em dành tặng anh món quà vô cùng đặc biệt này!"

"Anh... có hài lòng với món quà này không?"

🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro