| 41 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°

°

°

°

°

Năm tiết học trôi qua nhanh chóng, đến khi cả lớp đã chấp thuận được tình huống cẩu huyết hiện tại, thì Jung Hoseok mới hiểu ra được sự tình gì đang diễn ra.

"Vậy là... yêu thật hả?"

Kim Seok Jin và Kim Nam Joon đồng loạt há hốc miệng, sốc quá sốc.

"Chính xác mà! Cả ngày hôm nay chúng nó chim chuột ở góc lớp tao đó!" Jung Hoseok vung tay chắc nịch, cố gắng thuyết phục Nam Joon và Seok Jin tin lời cậu nói.

"Vậy cậu nói xem, hai người chúng tôi ai chim ai chuột?"

Jung Hoseok bỗng dựng hết cả tóc gáy, chầm chậm xoay đầu lại.

"Mày tiếp nhận thông tin cũng quá là chậm đó Jung Hoseok!"

Jungkook đứng khoanh tay, lưỡi đẩy đẩy hàm trong.

Jung Hoseok vội trốn ra đằng sau lưng Kim Nam Joon, đảm bảo an toàn tính mạng.

"Ê! Hai người đi ăn không?" Kim Seok Jin đánh trống lảng, rủ rê đôi bạn trẻ mới tập tành yêu đương.

"Anh đi không ạ?"

"Em đi thì anh đi."

Kim Nam Joon, Kim Seok Jin, Jung Hoseok: "..."

"Đi! Lắm chuyện quá mẹ chúng mày!"

Đùa không vui, Seok Jin đã căng.

Người ta đã không có người yêu rồi, đừng có reo rắc ngọt ngào trước mặt người ta chứ.

--

"Vậy là..."

"Hai đứa chúng mày đã chính thức quen nhau, sao mười ba tháng sáu ngày Jeon Jungkook theo đuổi Kim Taehyung..."

"Phải không?"

Ba người kia ngồi đối diện hắn và cậu, từng người lần lượt nói như đang ngồi hỏi cung.

"Làm gì mà chúng mày phản ứng ghê vậy?" Jungkook chớp chớp mắt nhìn bọn họ, sau lại nguýt dài khinh bỉ.

"Đồ ăn ra rồi, ăn đi đã rồi nói chuyện sau, Jungkookie đói rồi!"

"..."

Làm như bọn tôi không đói vậy!

Ngẫm nghĩ trong đầu như vậy, nhưng nào có ai dám lên tiếng phản bác. Tiếng đũa thìa bắt đầu vang lên, nhưng không có nghĩa là tiếng nói ngừng lại.

"Ê! Ai tỏ tình?" Kim Nam Joon gắp một miếng mực xào, nhai nhồm nhoàm cho thỏa cơn đói.

"Còn phải hỏi, chắc thằng Jungkook mất giá chứ còn gì nữa!" Kim Seok Jin quá hiểu bạn mình.

"Ủa? Chúng mày kì cục!"

Jungkook bị oan, oan rất oan nhé, mặc dù đúng là cậu mất giá thật.

"Này Kim Taehyung!" Jung Hoseok chống tay lên bàn, nhíu mày suy nghĩ.

Kim Taehyung nhếch một bên mày, ý hỏi có chuyện gì.

"Nó tỏ tình mà cậu cũng đồng ý luôn hả?"

"Jung - Ho - Seok!" Jungkook nghiến răng, ném vỏ ốc lên mặt Hoseok.

"Tôi tỏ tình trước, được chưa?" Kim Taehyung gạt hết rau mùi khỏi miếng gà tần thuốc Bắc, sau đó gắp sang cho bát Jungkook.

"Em xin ạ!" Jungkook cười hì hì lấy lòng, há miệng gặm lấy gặm để miếng gà.

"WHAT THE F..."

"Vái cả òn..."

"Cậu đùa sao Kim Taehyung??"

Ba người kia đồng loạt trố mắt lên nhìn, trên khuôn mặt đều in bốn chữ: Không thể tin được!

"Làm gì mà các cậu phản ứng mạnh vậy?"

"Này Taehyung!"

"Chúng mày hỏi lắm quá! Có để im cho Taehyung ăn không hả?" Jungkook bực lũ bạn lẻo mép của mình, nghiến hai chiếc răng thỏ đe dọa.

Kim Taehyung vui vẻ xoa đầu Jungkook, cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Ba người kia biết ý, im lặng để thắc mắc trong đầu, lát nữa sẽ tính toán sau.

--

"Ê lớp trưởng Kim!"

Taehyung và Jungkook quay sang nhìn nhau, đồng loạt thở dài. Cuộc thẩm vấn tiếp tục diễn ra sau khi bàn tiệc kết thúc, bây giờ năm người bọn họ đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ.

"Cậu có tình cảm với Jungkook từ bao giờ vậy?"

Taehyung uống một ngụm nước chanh mát lạnh, suy nghĩ một hồi lâu.

"Tôi không biết nữa. Các cậu chỉ cần biết, tôi có tình cảm với Jungkook là điều chắc chắn."

Jungkook ngồi bên cạnh hắn, miệng ngậm chặt ống hút, hai bầu má trắng mịn nay hiện một màu ửng đỏ.

"Ủa? Vậy là Jungkook theo đuổi thành công hả?" Kim Nam Joon ngờ nghệch, ngẫm ra vấn đề thực tại.

Kim Taehyung thấy bên khóe miệng Jungkook dính một ít kem dâu, rút một tờ giấy nhẹ lau sạch vệt kem. Jungkook được chăm sóc vô cùng thích thú, chu chu đôi môi hồng.

Taehyung hít sâu một hơi, cố kiềm nén lí trí không được hôn lên đôi môi xinh.

Kim Nam Joon: "..."

Không cần trả lời tôi bằng cách như vậy!

"Này! Kể tôi nghe cậu tỏ tình Jungkook như thế nào đi!"

Ba con người chồm lên trước, ánh mắt đầy mong chờ. Không biết con người khô khan khó gần này, khi bày tỏ với con nhà người ta sẽ như thế nào.

Jungkook buông ống hút, vội lấy tay ôm đầu Taehyung gục xuống vai mình: "Ai cho kể! Taehyung tỏ tình tao chứ có tỏ tình chúng mày đâu!"

Taehyung gục đầu trên vai cậu nín nhịn tiếng cười. Nhân lúc mọi người không chú ý, hắn vùi sâu vào hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu.

Mùi của Jungkook thật thơm!

Jungkook xấu hổ đẩy đầu hắn ra, phồng má thầm mắng chửi.

"Bây giờ chúng tôi còn có việc cần làm, mọi người cứ ở lại trò chuyện."

Taehyung dứt khoát nói một câu, nhanh chóng kéo tay cậu đi trước.

"Ủa? Thế là bọn mình phải trả hết tiền nước hả?"

"Có mày thôi!" Kim Seok Jin và Jung Hoseok đồng loạt đứng dậy, nhanh chóng rời đi.

Kim Nam Joon: ????

--

Kim Taehyung và Jeon Jungkook trở về kí túc xá, bắt đầu công cuộc trang trí căn phòng.

Phòng ở kí túc xá khá tiện nghi, ít nhất là đối với một học sinh.

Góc trong của phòng kê hai chiếc giường, ngăn giữa là một chiếc tủ nhỏ để đèn ngủ. Bàn học đôi được đặt đối diện giường ngủ, tủ quần áo được đặt ngay cạnh cánh cửa đến nhà vệ sinh.

"Anh đặt kệ sách ở đây nhé?"

"Vâng ạ! À còn nữa..."

Jungkook lục lọi trong balo của mình chú vịt đồ chơi, đặt lên trên kệ sách.

"Như vậy mới được nè!"

Kim Taehyung một lần nữa "diện kiến" chú vịt màu xanh, vẫn có cảm giác quen thuộc bủa vây tâm trí.

"Anh sao thế ạ?" Jungkook thấy hắn nhíu mày nhìn chú vịt cậu vừa đặt lên kệ, lo lắng hắn không thích món đồ chơi.

Taehyung đưa tay chạm nhẹ lên bầu má, nén tiếng thở dài: "Anh không sao! Nhưng mà... anh cứ có cảm giác gì đó với con vịt này."

Jungkook a một tiếng, thầm hiểu cảm giác của hắn.

"Rồi anh sẽ nhớ ra thôi!"

--

Hai người dọn dẹp, em một chỗ anh một chỗ, cuối cùng cũng xong.

Jungkook phủi phủi tay nhìn một lượt quanh căn phòng, vô cùng thỏa mãn.

"Em có vẻ rất thích!"

"Dạ thích chứ! Căn phòng được trang trí thực sự không tệ mà, anh có thấy vậy không?"

"Anh chỉ thích vì được ở cùng em!"

Jungkook mím môi, chớp chớp mắt ngượng ngùng. Ngày trước mặt dày theo đuổi người ta, bây giờ người ta cho ăn mật ngọt lại không đỡ nổi.

"Bây giờ anh mới biết em rất hay ngại nha! Đáng yêu quá đi!" Taehyung cười đến vui vẻ, ôm lấy khuôn mặt cậu hôn chóc chóc lên má phính.

"Còn em bây giờ mới biết anh là một tên thiếu liêm sỉ như vậy đó!" Taehyung ôm hai bên má cậu, ép cho đôi môi chu ra nom đáng yêu vô cùng.

"Vậy sao? Chắc là do em quá dễ thương đó!" Kim Taehyung, người rất mê bạn trai nhỏ cho hay.

Reng... reng...

Hai người họ khựng lại bởi tiếng chuông điện thoại cắt ngang, là điện thoại của Jungkook.

"A! Ba ơi! Mẹ ơi!"

"Jungkookie! Có cả Taehyung kìa!"

"Con chào cô chú ạ!"

"Hai đứa đã dọn đến kí túc xá rồi sao?"

"Dạ vâng ạ! Ba mẹ tuyệt quá nha!"

Jungkook bật ngón cái về phía màn hình điện thoại, cười vui vẻ.

Ba mẹ rất hiểu ý con, gửi tỉ tỉ trái tim.

"Cô chú! Dì con..."

Kim Taehyung ngồi im lặng nhìn gia đình nhà họ hàn huyên một hồi, ngập ngừng lên tiếng.

Sở dĩ dì Eun không dùng điện thoại di động, cho dù Taehyung có khuyên dì hãy mua nó bao nhiêu lần. Bà tiếc của, thương cháu trai vất vả kiếm tiền, nên không dám phung phí.

"Con đừng lo Taehyung à! Dì con hiện tại đang nghỉ ngơi ở bệnh viện, bác sĩ cũng sẽ sắp xếp để phẫu thuật cho dì con sớm."

"Vì cô khuyên mãi dì con không chịu mua điện thoại di động riêng, nên chú Jeon có tặng cho chị ấy một chiếc máy tính bảng nhỏ. Con đừng lo chuyện tiền nong, là chiếc máy tính cũ bé Jeon từng dùng để chơi game ấy mà!"

"Đến khi dì đăng kí xong số điện thoại, Taehyung tha hồ mà nói chuyện cùng dì nhé!"

Kim Taehyung không biết thứ cảm xúc đang hỗn độn trong mình là gì, có một chút cảm kích, một chút vui mừng, và nhiều chút nặng lòng.

Bọn họ nói chuyện một hồi lâu, ba mẹ Jeon cần đi làm ngay vì trái múi giờ, hai bên lưu luyến tắt máy.

"Hưm... đã hơn năm giờ rồi sao?" Jungkook vươn vai vì ngồi lâu mỏi lưng, ngó mắt ra ngoài cửa sổ.

"Jungkook đói chưa?" Taehyung để ý chiếc điện thoại màu tím vì gọi điện lâu đã sụt nhiều pin, cầm lấy đi tới ổ điện gần đó.

Jungkook ưỡn chiếc bụng tròn ẩn sau lớp vải áo, tay tay vỗ lên đó: "Em chưa ạ! Trưa nay ăn muộn quá, lại còn nhiều món nữa, em vẫn còn no căng nè."

Taehyung mỉm cười xoa mái tóc màu nâu đồng, khoác lên chiếc áo khoác gió gần đó.

"Anh đi đâu thế ạ?"

"Jungkook ở nhà ngoan nhé! Anh có chút việc cần ra ngoài, nếu em mệt thì ngủ một chút, khi về anh sẽ mua đồ ăn."

Kim Taehyung dặn dò cẩn thận, hôn nhẹ lên một bên má rồi rời đi.

Jungkook đưa tay chạm nhẹ lên dấu hôn khi nãy, môi nhoẻn lên tủm tỉm cười.

Trong lúc chờ hắn về, cậu nên học bài một chút vậy. Đừng ngạc nhiên khi thấy Jungkook học bài, sắp kiểm tra cuối học kì rồi đó.

--

Kim Taehyung tra chìa khóa phòng kí túc xá, mệt mỏi vặn qua khớp cổ. May thay cổng trường mở cửa đến 12 giờ khuya, hắn vẫn có thể vào được kí túc xá.

Taehyung liếc mắt qua chiếc đồng hồ ở góc tường, đã hơn mười giờ tối, có lẽ Jungkook cũng đã đi ngủ rồi.

Đặt túi đồ ăn lên chiếc bàn gần đó, chợt hắn khựng lại.

"Jungkookie!"

Taehyung tiến về phía bàn học, lay nhẹ người Jungkook.

Hơn mười giờ tối rồi mà sao cậu nhóc này còn ngủ gật trên bàn học thế này?

Lay mãi cậu không chịu tỉnh, hắn xót cậu mệt mỏi sinh ra ngủ say. Luồn nhẹ tay qua chân Jungkook, tay kia đỡ lấy đầu cậu, nhẹ nhàng ôm cậu lên.

Jungkook chẹp chẹp miệng, dụi sâu hơn vào ngực hắn, tiếp tục giấc ngủ.

Taehyung cẩn thận hết sức đặt cậu nằm xuống, vươn tay lấy chăn đắp ngang ngực cậu.

Giường của Jungkook đặt sát bức tường, phòng khi cậu nằm lăn lộn. Hắn đứng nhìn một hồi, quyết định lấy thêm chiếc gối dài chặn lấy người cậu như em bé.

Ngắm nhìn gương mặt tròn tròn một hồi lâu, hắn không nhịn được đặt xuống vầng trán một nụ hôn.

Hắn rời khỏi giường của cậu, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đặt người lên chiếc giường còn lại.

Taehyung nghiêng người, ánh mắt chiếu thẳng tới người bên kia giường.

Khắc ghi khuôn mặt ấy thật lâu, thật lâu, đến khi hai hàng mi dần dần khép chặt.

Ánh trăng sáng chiếu rọi trên lan can ban công, len lỏi dừng trên thân thể của hai nam nhân an tĩnh nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.

Rồi ngày mai sẽ lại tiếp tục, chỉ khác mọi khi, anh đã có em.











🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro