| 44 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°

°

°

°

°

"Thơm thơm anh!"

Một tiếng nổ lớn trong tim Jungkook, da mặt cậu đỏ rần rần.

"Có lẽ anh ốm thêm một vài lần cũng không có vấn đề gì..."

Kim Taehyung phì cười, thôi không trêu chọc cậu. Hai người bước vào lớp, bắt đầu một ngày mới như bình thường.

"Cô kiểm tra bài cũ nhé!"

Tiếng lật sách sột soạt, tiếng cầu khấn trời phật, và cả tiếng nháo nhào xin đi vệ sinh.

Jeon Jungkook đang bước vào trạng thái lơ mơ buồn ngủ, nghe câu nói của cô giáo như kích hoạt một trăm tỉ năng lượng.

"Chết rồi chết rồi!" Jungkook vò đầu bứt tai, tay lật mở vở đến nhàu nát cả giấy.

À quên, có chép đủ vở đâu mà xem.

"Jeon Min Hae!"

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, toan gục mặt xuống bàn tiếp tục giấc ngủ.

"À! Min Hae đã có đủ điểm miệng rồi. Vậy Jeon Jungkook, em lên trả bài giúp cô!"

Xong đời.

Jungkook ngơ ngác bật dậy, trong đầu thầm ai oán tiếng mẹ đẻ. Chầm chậm đi lên bục giảng, Jungkook biết mình toi đời rồi.

"Em nêu cho cô tính chất vật lý và tính chất hóa học của ankadien."

Cô giáo chờ mãi không thấy động tĩnh, thở dài. Cậu trò này không bao giờ chịu khó học hành, cô nhắc nhiều thành ra bất lực.

"Lại không học bài sao Jeon Jungkook?"

Jungkook gục đầu xuống, mặt xụ ra.


"Chỉ hơn ba tuần nữa thi học kì rồi, em định chủ quan đến khi nào vậy?"

"Sắp tới lên lớp 12, kiến thức còn nặng hơn rất nhiều, em định cứ như vậy mà lêu lổng sao?"

"Sau này em không định thi đại học mà muốn lông bông chỗ này chỗ nọ sao?" Cô giáo thở dài, đánh một dấu nhân vào ô điểm của học sinh Jeon Jungkook.

"Em về chỗ đi!"

Jungkook lững thững đi về chỗ ngồi, không nhịn được bĩu môi thở dài.

Kim Taehyung có chút không vui về cô giáo. Dù biết rằng những lời nói ấy chỉ muốn thức tỉnh học sinh thật chăm chỉ, nhưng chẳng phải là hơi quá lời rồi sao?

Hắn nhẹ nắm lấy tay cậu ở dưới gầm bàn, ngón cái xoa xoa an ủi.

Jungkook mấy máy môi, nói bằng khẩu hình "Em không sao!", rồi lặng lẽ rút tay ra.

Suốt cả buổi học, Jungkook không hề ngủ, cũng không hề quậy phá như mọi hôm. Cậu chăm chú theo dõi tiết học, nhưng Taehyung biết, tâm trí cậu đang rất mơ hồ, ánh mắt vô định không theo tiết tấu bài giảng.

--

Reng... reng...

"Bài học của chúng ta hôm nay dừng ở đây, tiết tiếp theo chúng ta sẽ ôn tập. Nhớ học thuộc lý thuyết, buổi tới cô sẽ kiểm tra đấy nhé!"

Cô giáo khẽ lia mắt tới Jeon Jungkook, sau đó liền rời khỏi lớp học.

"Em có mệt không? Anh mua sữa dâu cho nhé!" Taehyung lo lắng vì thấy cậu thở dài đầy mệt mỏi, nhẹ giọng hỏi han.

"Em không sao ạ! Anh mới là người cần mua sữa đó!" Jungkook hít sâu một hơi, khôi phục lại tâm trạng ban đầu.

"Em có mang theo bánh ngọt nè, anh ăn đi!"

Mặc dù trông cậu lại tươi cười như ban đầu, hắn vẫn có chút không yên tâm.

"Anh nghĩ em tinh thần yếu vậy sao? Mau ăn đi mà!"

Jungkook phì cười, đưa chiếc bánh kề miệng hắn.

"Hừm... bánh này ngon thật!" Taehyung cắn một miếng, híp mắt nhận xét mặc dù hắn không thích ăn đồ ngọt.

"Ngon nhỉ? Quán bánh này em là khách ruột từ năm 6 tuổi đó!"

"Vậy anh đến đó có được ưu đãi riêng không?"

"Hử?" Jungkook ngờ nghệch nhìn hắn, khóe môi vương ít vụn bánh màu hồng.

"Anh là người yêu em, em là khách ruột của quán, vậy anh phải được nhận ưu đãi chứ!"

Jungkook lườm hắn một cái sắc bén, môi chu chu mắng mỏ: "Lớp trưởng Kim vô lý đến vậy sao?"

Taehyung lấy ngón cái quệt đi vụn bánh ở khóe môi xinh xinh kia, đưa lên miệng nếm thử: "Rất ngon!"

Một lần nữa Jeon Jungkook bị hắn làm cho cứng đờ cả người, mắt mở to nhìn hắn.

Lấy hai tay che miệng, Jungkook chớp chớp mắt, lí nhí: "Anh... không đứng đắn chút nào!"

"Vậy anh phải làm như thế nào với người yêu anh đây?"

Taehyung ghé sát mặt đến gần Jeon Jungkook, đôi mắt cong cong đầy thích thú vì trêu chọc cậu.

Hắn nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay cậu rời khỏi đôi môi xinh xắn kia, mà Jungkook thì... đơ đến mức mặc cho hắn tùy ý điều khiển.

Chụt!

Jungkook nhắm tịt mắt lại, cuối cùng lại cảm nhận được một bên má nóng ran.

He hé đôi mắt tròn xoe, gương mặt Taehyung hiện ra ở cự li gần khiến cậu càng thêm nóng mặt.

Ngày trước mặt dày theo đuổi, bây giờ da mặt mỏng trước người yêu.

Taehyung khẽ cười một tiếng trầm thấp, vươn tay xoa bên má mình vừa đặt nụ hôn lên: "Anh sẽ chỉ hôn, nếu Jungkook chịu đồng ý để anh hôn em thôi!"

Cả lớp: "..."

Ghê gớm thật!

Jungkook cười hì hì, hai chiếc răng thỏ lấp ló sau bờ môi hồng.

Năm tiết học trôi qua nhanh chóng, Kim Taehyung thấy hôm nay kì lạ vô cùng.

Jungkook ngồi chăm chú nghe giảng từ đầu đến cuối, không bỏ sót lấy một câu.

"Hôm nay Jungkook ngoan quá ta!"

Taehyung xoa xoa mái đầu tròn, không tiếc một lời khen ngợi dành cho bạn trai nhỏ.

Jungkook chun mũi cười khì, để im cho hắn làm càn trên đầu cậu.

--

Chỉ còn một tuần nữa là thi cuối kì, học sinh bắt đầu lao đầu vào học. Nếu như lớp 12 bị càn quét năng lượng vì áp lực thi đại học, thì học sinh lớp 11 bị thầy cô đàn áp vì "học đi thôi, năm sau thi đại học rồi."

Bình thường khi bước vào lớp học, không chơi điện tử thì cũng là gục mặt xuống ngủ bù.

Jung Hoseok vừa bước vào lớp học, nhìn thấy Jungkook đang ngồi góc lớp cật lực viết bài, mắt chữ O mồm chữ A đi về phía cậu.

"Gì đây? Jeon Jungkook mà cũng học... TOÁN SAO??"

Jung Hoseok đưa tay che kín miệng, hai mắt trợn to như bắt gặp hiện tượng lạ.

"Jungkook à..."

"Gì? Ồn ào quá!" Jungkook đập cây bút xuống bàn, nghiến răng liếc mắt nhìn Hoseok.

"Sao mày lại..."

"Im cho bố mày học!"

Jung Hoseok im lặng không dám ho he một lời, nuốt nước bọt cái ực. Tại sao bỗng dưng Jeon Jungkook chăm học vậy nhỉ?

"Jungkookie!"

"Taehyung xong việc rồi ạ?"

Jung Hoseok: "..."

Hóa ra ngoài đường là hổ dữ, về nhà làm mèo con của anh.

"Ừm! Em đang học sao?" Taehyung cắm ống hút vào một hộp sữa chuối, đưa kề miệng Jungkook.

Jungkook ngậm lấy ống hút, vừa uống sữa ngay trên tay hắn vừa gật gật đầu. Hút đến khi hộp sữa đã cạn sạch, cậu quay người tiếp tục làm bài tập đang dang dở.

Kim Taehyung chống cằm, nghiêng mặt ngắm nhìn người yêu. Jungkook bị nhìn đến ngứa ngáy chân tay, khó hiểu chớp chớp mắt.

"Dạo này em chẳng quan tâm anh gì cả!"

Jungkook ngớ người, có chút khó hiểu.

"Bình thường uống sữa xong em sẽ hôn má anh cơ mà! Hôm nay em quay ra học bài luôn." Taehyung ra vẻ buồn tủi, xụ mặt nói.

Jeon Jungkook: "..."

Lớp trưởng Kim lạnh lùng đâu mất rồi?

Jungkook lắc đầu bất lực, rướn người hôn nhẹ lên má hắn.

"Hôm nay em quên anh, thưởng thêm một cái nữa đi!" Taehyung được đà lấn tới, giương bên má còn lại.

"Anh đừng có mà đòi hỏi nha!"

"Em không thương anh à?" Taehyung chớp chớp mắt nhìn cậu, biểu cảm không hề ăn khớp với gương mặt sắc bén của hắn.

"Có phải em chán anh rồi không?"

Jeon Jungkook: "..."

Anh bị đập đầu vào đâu hả?

"Không phải mà! Anh làm sao vậy chứ?" Jungkook thở dài, đặt bút xuống bàn, quay sang hắn hỏi.

"Em không thèm chú ý tới anh!"

Jungkook mím môi, cố gắng nén cười.

Thật muốn quay lại khoảnh khắc này!

"Vậy anh đang nói chuyện cùng ai chứ?"

"Không biết đâu! Em đền bù thiệt hại tinh thần cho anh đi!"

Phụt!

Jungkook bật cười vì màn làm nũng đầy "ớn lạnh" của Kim Taehyung.

"Anh có phải là lớp trưởng Kim không vậy?"

Taehyung nhìn thấy Jungkook đã chịu thoải mái thả lỏng tinh thần sau mấy tuần nay học hành mệt mỏi, mỉm cười nói với cậu: "Anh là người yêu của Jungkook thôi!"

--

"Lớp phó Yang trả điểm bài khảo sát vừa rồi giúp cô!"

Mỗi lần đến khoảnh khắc này, cả lớp lại thêm một phen hồi hộp đến nín thở. Có người vui mừng vì đạt điểm giỏi, có người ảo não vì không được như mong muốn, có người thở phào nhẹ nhõm vì điểm đã trên trung bình.

"Nhìn chung, bài làm lần này khá ổn. Tuy nhiên, với điểm số như vậy, cô hoàn toàn không hài lòng. Nhất là đối với một số học sinh, cô không cần nhắc tên có lẽ người đó cũng tự biết, các em thật sự khiến cô để tâm."

Cả lớp thở dài, lại là một bài ca ai oán của giáo viên bộ môn Toán, họ đã nghe đến thuộc lòng từng chữ.

Jeon Jungkook ngồi góc cuối lớp, nhẹ gấp đôi tờ bài làm, cất vào trong balo.

"Lớp trưởng đâu rồi?"

"Dạ thưa cô!"

Kim Taehyung vừa ra khỏi phòng học một lúc để kí tên một số biên bản của lớp, trở vào đã thấy một bầu không khí không mấy vui vẻ.

"Cô đã gửi cho em tập đề cương ôn thi Toán, em đã phát cho các bạn chưa?"

"Dạ rồi thưa cô!"

"Các em chú ý làm đầy đủ đề cương, cô sẽ thu để chấm lấy điểm hệ số một nhé!"

Kim Taehyung bước vào chỗ ngồi, nhận điểm khảo sát của mình. Không mấy ngạc nhiên vì kết quả của mình, hắn bình thản cất tờ giấy.

"Jungkook?"

Hắn quay sang, bắt gặp cậu bỗng dưng cúi đầu thẫn thờ, lo lắng khẽ lay người cậu.

Jungkook giật mình, nhìn hắn đáp.

"Dạ?"

"Em sao vậy?"

"Dạ không... em có sao đâu ạ!" Jungkook gượng cười, bình thản như thể không có gì xảy ra.

"Em có mệt không?"

Mấy ngày nay Jungkook đều thức đến khuya ôn bài, hắn khuyên mãi cũng phải đến một giờ sáng cậu mới chịu rời bàn học.

Hắn biết cậu vì những lời nói của các giáo viên đả kích, nhưng học hành đến liều mạng như vậy không phải là Jeon Jungkook mà hắn biết.

"Em ổn mà!" Jungkook khẽ nói, tránh cho hắn suy nghĩ lung tung.

"Jeon Jungkook! Em còn có thì giờ mà nói chuyện phiếm sao?" Jungkook giật bắn người, rời ánh mắt khỏi Kim Taehyung.

"Em ngơ ngác cái gì? Mau chú ý vào bài học đi!"

Jeon Jungkook khẽ nuốt nước bọt, cắn chặt răng, động tác cầm bút cứng nhắc thêm vài phần.

Kim Taehyung hít một hơi thật sâu nén cơn tức giận trong lòng, dù gì hắn cũng không thể vô lễ với giáo viên.

Jungkook dường như là khắc tinh đối với thầy cô giáo, hắn lo lắng tinh thần cậu không ổn khi mỗi ngày lại nhận một lời đả kích khác nhau, tất cả đều không kiêng dè mà nhắm đến cậu.

Hắn chỉ thắc mắc, Jungkook không phải lần đầu bị thầy cô phàn nàn về thái độ lẫn kết quả học tập.

Nhưng bị những lời phàn nàn đó tác động đến thì đây là lần đầu tiên, hắn thấy cậu rất bị ảnh hưởng bởi những lời nói đó.

Kim Taehyung nén sự thắc mắc trong đầu, quay đầu tập trung vào bài học.

Có lẽ sau buổi học hôm nay, hắn cần để tâm một chút đến vấn đề này.











🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro