| 49 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°

°

°

°

°

"Em tìm được anh rồi, Kim Taehyung!"

Taehyung quay ngoắt người nhìn về phía tiếng nói vừa phát ra từ giường ngủ, ánh mắt ngỡ ngàng thấy rõ.

Jeon Jungkook toan rời khỏi giường ngủ, hắn đã vội đi tới ấn giữ cậu lại.

"Đừng! Em vẫn chưa khỏe hẳn."

Jungkook khẽ mỉm cười, kéo tay hắn ngồi xuống bên cạnh mình.

"Em xin lỗi nhé, vì gặp lại anh rồi... nhưng ba của em không thể giúp được anh."

Cậu vuốt ve đôi bàn tay đang run rẩy của hắn, ánh mắt đầy nhu thuận.

"Anh không trách em chứ? Em đã không giữ lời hứa với anh mà."

Kim Taehyung bàng hoàng không nói nên lời, tay nắm chặt chú vịt đồ chơi đầy kỉ niệm đã phai mờ.

"Chắc hẳn anh đã luôn chờ đợi câu trả lời của em suốt quãng thời gian dài, vậy mà em lại nhẫn tâm quên mất..."

"Cho đến khi anh đến nhà em dùng bữa tối, ba mẹ mới nói cho em biết sự thật."

"Khi ấy... ba Jeon nói rằng, hẳn là ba mẹ của anh đang làm ngôi sao sáng trên bầu trời kia, luôn luôn dõi theo anh. "

"Em..."

Jungkook chưa kịp nói hết câu, Kim Taehyung đã vội ôm chầm lấy cậu, vòng tay siết chặt như không muốn buông ra.

"Xin lỗi... anh xin lỗi..."

Jungkook ngỡ ngàng khi nghe giọng nói run rẩy của hắn, vội rời khỏi cái ôm ấm áp kia: "Sao anh lại xin lỗi em?"

Kim Taehyung viền mắt đo đỏ, rúc mặt vào lòng bàn tay của cậu: "Xin lỗi vì đã quên mất em... xin lỗi vì đã không nhận ra... kể cả là chú vịt này..."

Jeon Jungkook nâng cao khóe miệng, ánh mắt cong cong đầy vui vẻ: "Gì thế này? Làm sao anh có thể nhớ ra được chứ, chuyện từ hồi bé xíu mà!"

Đúng hơn là cậu không muốn hắn nhớ ra, cũng vì lần đầu hai đứa gặp nhau... là hai ngày sau khi ba mẹ Kim rời xa thế gian này mãi mãi.

"Anh yêu em..."

"Yêu em nhiều..."

Jeon Jungkook hạnh phúc vô cùng, ôm chầm lấy thân hình to lớn: "Em yêu Taehyungie lắm!"

"Yêu cả tiểu hành tinh màu tím này cơ!"

Ngón cái vân vê hình dán nhỏ dưới đuôi chú vịt, Jungkook vui vẻ tựa má mềm lên vai hắn.

Kim Taehyung hết hôn lên đỉnh đầu tròn vo, rồi hôn đến thái dương Jungkook, khóe mắt đọng một chút nước.

"Có khi nào là ba mẹ tặng cho anh ngôi sao nhỏ xinh này không nhỉ?" Hắn ôm lấy khuôn mặt của cậu, ánh mắt bao phần là ôn nhu.

Taehyung si mê ngắm nhìn gương mặt trắng hồng của Jungkook, trong ánh mắt bây giờ chỉ còn là hình ảnh của một cậu trai xinh đẹp.

"Cho phép anh... được hôn em nhé?"

Lồng ngực Jungkook nghe tiếng đập liên hồi, hai bàn tay nhẹ níu lấy vạt áo của hắn.

"Em luôn luôn cho phép anh mà..."

"... em vẫn luôn là của anh!"

Câu nói đường mật của Jungkook thành công dội vào lòng hắn một trận ngọt ngào, lồng ngực vang lên từng tiếng thình thịch.

Jungkook rũ nhẹ mi mắt, cảm nhận sự nóng ấm khó tả áp sát ở hai phiến môi.

Chỉ đơn giản là hai đôi môi chạm vào nhau, lại khiến cho hai trái tim ngập tràn cảm giác hạnh phúc xen lẫn hồi hộp.

Kim Taehyung lưu luyến rời khỏi cánh môi hồng hào đầy đặn kia, ánh mắt đầy nhu tình ngắm nhìn gương mặt hiện những vệt ửng đỏ vì ngại ngùng.

"Anh yêu em!"

"Cảm ơn em vì đã dành cho anh!"

Nhìn hai hàng mi đen nhánh khẽ run run kia, Kim Taehyung không nhịn được hôn nhẹ một cái lên mi mắt. Rời môi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi tròn nhỏ, mỗi bên má đáp xuống một nụ hôn nghe cái chóc.

Jeon Jungkook vì ánh mắt của hắn mà ngượng càng thêm ngượng, song vẫn giương đôi mắt to tròn nhìn gương mặt của người yêu một cách say đắm.

Hai chóp mũi cách nhau chỉ một khoảng cách nhỏ, cảm nhận rõ hơi thở nóng rực của nhau.

Taehyung nhìn xuống đôi môi hé mở hơi run rẩy của người yêu, cuối cùng không kiềm được cảm xúc, đặt một nụ hôn đầy ngọt ngào.

Ban đầu chỉ là hai đôi môi cảm nhận sự ngọt ngào của nhau, sau cùng vẫn là không nhịn được yêu thương mà khẽ động đậy.

Taehyung nhẹ nhàng mút lấy cánh môi của Jungkook, từ từ dẫn dắt cậu đi vào viên kẹo đường mà hắn tạo ra. Ngón cái xoa nhẹ nơi khóe miệng Jungkook, bốn phiến môi mút mát tạo ra những âm thanh lạ kì chưa từng được hưởng.

Chợt Jungkook giật bắn người, hai mắt mở to nhìn người trước mặt. Đầu lưỡi của Taehyung vươn ra, chạm vào cánh môi của cậu.

Nhận thấy phản ứng khác lạ của bạn nhỏ, hắn vội dứt ra, dù có chút luyến tiếc.

"Anh xin lỗi! Anh vội quá, làm em sợ mất rồi! Anh..."

Jungkook rướn người hôn một cái chóc lên môi Taehyung, ánh mắt cong như lưỡi liềm: "Em ổn mà!"

Kim Taehyung ôm chặt lấy cậu, thân hình bé nhỏ lọt thỏm trong lòng hắn.

Cậu bé đáng yêu năm ấy chạy tới chỗ hắn với đôi mắt tròn xoe long lanh, bây giờ chính là bạn trai nhỏ của hắn với một tình yêu ngọt ngào.

Cuộc sống này có nhiều điều thật diệu kì.

--

"Aww! Bỏ em ra đi mà!"

Jungkook vò đầu bất lực nhìn con người đang ôm chặt lấy thân mình.

Kể từ lúc Kim Taehyung được cậu cho phép thơm môi, độ bám dính của hắn gần như là tuyệt đối.

Đã qua một tuần kể từ lần Taehyung bất cẩn để cho Jungkook bị sốt cao, hắn tự nhủ sẽ canh chừng em người yêu thật kĩ càng.

"Buông em ra đi mà! Em còn phải chuẩn bị sách vở nữa, sắp đến giờ vào học rồi!"

"Anh đã chuẩn bị cho em rồi. Lại đây nào!"

Kim Taehyung không để cho Jungkook có cơ hội từ chối, một đường kéo cậu ngồi vào lòng, hôn một cái bên má phải, rồi quay qua hôn một cái lên má trái.

Jungkook bặm môi, tức đến thở phì phò, mà trong mắt hắn lại đáng yêu vô cùng.

"Anh lì quá nha!"

"Yêu em quá đi!"

Jungkook bĩu môi, tựa cằm lên lồng ngực hắn, lười biếng mặc cho hắn vuốt nhẹ sống lưng.

"Biết vậy hồi trước anh không tặng em con vịt. Nó được ở cùng em suốt mười hai năm."

Taehyung đưa tay xoa nắn sau gáy cậu, giọng nói đầy vẻ hờn dỗi.

Jeon Jungkook bật cười vì sự trẻ con của người yêu, vòng tay qua thắt lưng hắn: "Như vậy em mới nhận ra anh chứ!"

"Đáng nhẽ anh nên bắt em về luôn!"

"Em mách ba Jeon, anh có âm mưu bắt cóc em nha!"

Kim Taehyung hôn một cái lên đỉnh đầu cậu, thầm ngẫm nghĩ. Có ba của bạn người yêu làm cảnh sát, có vẻ hơi đáng sợ.

"Hồi đấy, mãi không nghe thấy tin tức gì từ em, anh cảm thấy... ghét lắm!"

Jungkook ngẩng đầu lên nhìn hắn, từ góc độ này trông vô cùng dễ thương, hắn không nhịn được đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán.

"Tại vì anh nghĩ rằng, em đã thất hứa với anh, lại còn lấy mất con vịt mà ba anh đã tặng nữa!"

"Nhưng mà... sao này anh mới hiểu, làm sao em có thể thực hiện lời hứa đó được chứ!"

Jungkook trầm ngâm nhìn hắn, rướn người nhẹ cọ chóp mũi mình lên má hắn.

Kim Taehyung phì cười, cảm thấy bạn Jeon có cách an ủi thật kì lạ.

"Có lẽ vì em thất hứa với anh, nên ba mẹ anh mới mang em đến để tặng cho anh nhỉ?"

"Ngôi sao bé xíu này của anh đến cũng thật muộn!"

Taehyung ngắt nhẹ một bên má phúng phính của cậu, hiện lên một vệt đỏ hồng.

Jeon Jungkook chớp chớp mi mắt, chỉ vài giây thật nhanh đặt một nụ hôn phớt lên môi hắn.

"Em đến để yêu yêu anh đây!"

Jungkook cười một cái thật xinh, giang rộng hai cánh tay.

Hắn cong cong ánh mắt, tiến tới khảm cậu vào lòng thật chặt.

--

"Hôm nay đã có kết quả kiểm tra cuối kì tuần vừa rồi, lớp trưởng trả điểm giúp thầy nhé!"

"Lớp mình lần này đạt kết quả không ngờ, thầy rất tự hào về các em!"

Kim Taehyung quay trở về bàn mình, ngồi xuống bên cạnh Jungkook.

"Khoan hãy đưa cho em!" Jeon Jungkook đưa tay bịt kín đôi mắt, hồi hộp đến thấy rõ cả lồng ngực phập phồng.

"Anh... xem kết quả giúp em nha..."

Kim Taehyung miệng thì nói bạn Jeon lo lắng thái quá rồi, nhưng trong lòng đã sốt sắng còn hơn cả người yêu.

"Như mọi khi, lớp trưởng Kim Taehyung đứng đầu danh sách khối, chỉ cao hơn một bạn học của lớp 11A1 đúng 23 điểm..."

Thầy Kang lật mở quyển sổ điểm, xem xét đầy hài lòng.

"Anh mở nha!"

Taehyung lần đầu tiên không để tâm đến lời thầy giáo nói ở trên kia, từ từ lật tờ báo điểm của Jeon Jungkook lên.

"Và lần này, có một bạn học trong lớp mình khiến thầy rất bất ngờ..."

"Anh xem chưa ạ?" Jungkook tay vẫn bịt mắt, giọng nói thoáng run rẩy.

"Đó là..."

"JEON JUNGKOOK!"

Giọng nói của Kim Taehyung bỗng vang lên trong lớp học, khiến bao con mắt đổ dồn về phía góc lớp.

"Đúng vậy! Em Jeon Jungkook, thật sự rất tiến bộ. Em xứng đáng với điểm số này."

"Úi quên mất! Thầy phải đi dự giờ của một lớp khối 12!" Thầy Kang nhìn đồng hồ trên tay, dặn dò một câu rồi nhanh chóng ra khỏi lớp.

"Jeon Jungkook lên trình rồi!"

"Có tình yêu vào nó khác nhỉ!"

"Cẩn thận bị người yêu soán ngôi đó Kim Taehyung!"

Mọi khi giọng nói của Jung Hoseok luôn vang lên đầu tiên, nay lại thiếu vắng, cảm giác có chút kì quặc.

Còn kì quặc thế nào, thì là do quá sốc vì người bạn luôn đội sổ cùng mình nay bay lên chín tầng mây, bỏ lại mình ở tầng 18 địa ngục.

Lúc này ở góc cuối lớp, Kim Taehyung cầm trên tay tờ giấy báo điểm của Jungkook, nụ cười hình hộp hiếm có hiện hữu trên môi.

"Em xếp hạng 47 này!"

"..."

"Jungkookie?"

"..."

"Em ơi?"

Jeon Jungkook đơ người nhìn bảng điểm, mắt mở to đầy khó tin.

"Em...?"

"Phải là em đó!"

"Em trên hạng 50 luôn sao...?"

"Phải! Em ở hạng 47 luôn!"

Jeon Jungkook bỗng lao đến, tay vòng qua ôm chặt lấy cổ hắn.

"Anh ơi! Em được trên hạng 50, em được điểm cao rồi!"

Jungkook vui mừng khôn xiết, miệng liên tục ríu rít bên tai hắn. Taehyung vòng tay đón cậu vào lòng, bao nhiêu cưng chiều đều hiện rõ ở đáy mắt.

"Anh biết mà! Jungkookie của anh giỏi nhất!"

"Anh ơi! Vậy là em sẽ được học chung lớp cùng anh đúng không? Em sẽ không bị chuyển đi!"

Jungkook buông hắn ra, cầm tờ bảng điểm ngắm nghía như món tài sản quý giá.

Kim Taehyung ngẩn ngơ cười, si mê ngắm nhìn Jungkook đang vui sướng đến đỏ bừng cả hai tai.

"Em được điểm cao quá trời luôn nè!"

"Điểm toán của em cao ghê vậy!"

"Aaaa điểm hóa của em gần tuyệt đối luôn!"

Jungkook thiếu điều muốn dựng một chiếc ghế ở giữa sân trường, bắc loa muốn cho mọi người cùng biết.

Kim Taehyung đưa tay chạm nhẹ lên má cậu, kiềm chế cơn phấn khích đang sục sôi ở người này lại.

Cầm lấy tờ bảng điểm của mình, cảm thấy che chắn đã đủ, liền rướn người đặt một nụ hôn lên cánh môi anh đào kia.

"Bạn Jeon giỏi lắm, anh thưởng nè!"











🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro