| 51 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°

°

°

°

°

Jeon Jungkook sáng hôm sau ngủ dậy lại tươi tỉnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra, bay nhảy khắp xung quanh. Có điều, đêm đến nằm trong lòng hắn, cậu lại thút thít đôi phút.

Kim Taehyung mấy ngày nay hứng chịu cơn "trở nắng trở mưa" của Jungkook, chỉ biết vỗ về cam chịu.

Hiện tại là chín giờ sáng.

Trong căn nhà rộng lớn có một người nhỏ đang núp ở sau chiếc ghế sofa, tay bịt chặt miệng cố không phát ra tiếng động.

"Jeon Jungkook! Em dám trốn anh hả?"

Kim Taehyung trên tay cầm bình nước không hiểu vì võ công phương nào mà vỡ làm đôi, đứng từ trên cầu thang nói vọng.

Hắn hậm hực từ trên cầu thang đi xuống, chống nạnh nhìn xung quanh căn phòng khách.

"Jungkookie đâu rồi hửm?"

"..."

"Anh mà biết em đang ở đâu là anh phạt em tội làm hỏng đồ đó nhé!"

Taehyung chắp tay đằng sau lưng, đôi mắt sắc bén trước giờ toàn quan sát con số con chữ trong sách vở, nay lại phải tìm thủ phạm phá hoại trong căn nhà này.

"Vậy là em không chịu tự mình đầu thú hả?"

Hắn lia mắt tới bàn chân trong đôi tất trắng lấp ló ở sau ghế sofa, nén tiếng cười trong cổ họng, nhẹ nhàng đi tới.

"Ai dà! Jungkookie hư như vậy là không được chút nào đâu nha!"

Jungkook mím chặt môi, thở khẽ khàng nhất có thể.

Một vài phút sau, không còn nghe thấy tiếng động từ Taehyung nữa, cậu hơi nhổm người dậy, cẩn thận lia mắt xung quanh. Không thấy bóng dáng hắn đâu, Jungkook thở phào một hơi.

"Bắt được con thỏ trốn ở đây nè!"

Một lực mạnh từ đằng sau xốc nách cậu lên, Jeon Jungkook ngỡ ngàng đến tái mét mặt mày.

Hắn ngồi lên ghế sofa, tay vẫn yên vị giữ chặt ở eo cậu đề phòng "hung thủ" chạy trốn.

"Nói mau! Tại sao lại làm vỡ bình nước của anh hửm?"

Jungkook bị hắn giữ chặt chất vấn, hai tay xoắn xuýt đầy bối rối.

"Dạ... tại cái bình nước... tự đổ..."

"Hửm?"

Ánh mắt sắc bén của Taehyung làm cậu chột dạ, mắt không dám nhìn thẳng vào hắn mà đảo lia lịa.

"Dạ... em chơi bắn bi... nên..."

Lời thú tội kèm với ánh mắt lo sợ của Jungkook khiến hắn muốn giận cũng không nổi. Trong đầu thì sớm mềm nhũn nhưng hành động lại đi ngược với suy nghĩ.

"Vậy anh nên phạt em như thế nào đây?"

Jungkook thấy hắn thả lỏng người, tay khoanh trước ngực, rục rịch có ý định chạy trốn. Nhưng rồi bắt gặp khuôn mặt nghiêm túc không có một chút nhân nhượng của hắn, cậu lại ngồi ngoan chờ đợi cơn thịnh nộ chuẩn bị giáng xuống.

"Dạ... phạt ạ...?"

"Ừm! Phạt em đó!"

Jungkook vân vê vạt áo, khuôn mặt luống cuống vì không ngờ hắn lại căng thẳng đến vậy.

"Dạ... em... chép phạt ạ...?"

Chụt!

Taehyung bất chợt hôn vào môi Jungkook, cắn nhẹ một cái vào cánh môi dưới của cậu rồi thả ra.

"Anh phạt bằng môi xinh này này! Có làm rơi bình vào chân không hử?"

"Dạ không rơi vào chân..."

Hắn để cậu tựa vào người mình, một tay nâng bàn chân cậu lên xem xét thật kĩ mới yên tâm.

"Từ lần sau chừa tội nghịch ngợm nghe chưa?"

Jungkook gật gật đầu, thầm thở phào nhẹ nhõm vì không bị đánh đòn.

Ding dong...

"Để anh ra xem!"

Tiếng chuông vang lên phá vỡ bầu không khí giữa hai người. Hắn đặt người cậu ngồi xuống ghế sofa, bản thân mình chạy ra phía cửa nhà.

Mười phút đã trôi qua, vẫn không thấy Taehyung quay lại, Jungkook thắc mắc gọi lớn: "Anh ơi! Ai thế ạ?"

Không một tiếng đáp trả lại, cậu khó hiểu đứng dậy, đi theo hắn ra ngoài. Ra đến sân trước, cổng nhà thì mở toang, nhưng hắn thì không thấy đâu.

Jungkook hoang mang nhìn xung quanh, không có dấu vết là có người từng ở đây.

Cậu chạy ra ngoài đường lớn, gọi tên hắn khắp nơi, nhưng con đường vốn vắng vẻ, nay lại càng cô quạnh khi không có bóng người.

Cảm giác lo sợ bắt đầu trào dâng, cậu chạy quay trở lại, mong muốn hắn chỉ ở đâu đó xung quanh căn nhà.

Jungkook nhanh chân bước ra phía sân vườn ở sau nhà, chắc hẳn Kim Taehyung chỉ đùa giỡn với cậu một chút.

Vừa đặt chân ra phía sân sau, ngồi trên chiếc xích đu là bóng dáng quen thuộc đến thân thương.

Jungkook bất ngờ đến khó tin, dụi dụi mắt đến đỏ hoen cả vành mắt.

"BA ƠI! MẸ ƠI!"

Jungkook hét lớn, chạy thật nhanh về phía xích đu. Xà vào lòng hai người lớn, Jungkook vui sướng đến không hạ nổi khóe miệng.

"Ba mẹ về lúc nào vậy? Sao ba mẹ không gọi con ra sân bay đón ạ? Con nhớ ba mẹ nhiều lắm!"
Jungkook sung sướng nói liên hồi, không kịp để cho hai người lớn kịp thốt ra điều gì.

"Khoan đã con trai! Con nói gì vậy? Về lúc nào là sao?"

"Dạ?"

Jungkook ngơ ngác nhìn ba mẹ Jeon, hai mắt to tròn thoáng tia hoang mang.

"Sao lại phải đón ba mẹ ở sân bay? Con chưa tỉnh ngủ sao?"

Ba Jeon vuốt nhẹ mái tóc cậu, hỏi han đầy nghiêm túc.

"Chắc bé Jeon ngủ mơ rồi đó! Hai ba con mau mau vào nhà ăn cơm thôi, đã gần trưa rồi!"

Mẹ Jeon nén tiếng cười vì ba Jeon thực sự nghiêm túc trêu ghẹo con trai, thản nhiên đứng dậy như không hề có vẻ mệt mỏi vì chuyến bay dài.

Jeon Jungkook lần này thật sự hoảng loạn, trong lòng bỗng nóng rực lên kì lạ: "Ba mẹ nói gì vậy ạ? Taehyung... Taehyung đâu rồi ạ?"

"Taehyung? Con nói ai vậy?" Mẹ Jeon nhíu mày, khó hiểu hỏi Jungkook.

"Taehyung ấy ạ! Taehyung đâu rồi?"

Vành mắt Jungkook bỗng đỏ ửng lên, giọng nói đã run còn run hơn.

"Con nói gì vậy Jungkook? Taehyung là ai?"

Jungkook triệt để quên mất niềm vui vì được gặp ba mẹ, giọt nước mắt trong suốt bắt đầu lăn dài trên má.

"Ba mẹ đừng đùa con nữa! Ba mẹ đi sang Úc cùng dì Eun mà... còn... còn... Taehyung... anh ấy..."

"Jungkook à con có nhầm lẫn gì không vậy? Gia đình chúng ta đang chung sống rất hạnh phúc mà! Đâu có Taehyung nào đâu con."

Ba Jeon trong lòng đã sớm xót xa vì con trai bắt đầu hoảng sợ đến bật khóc, nhưng vẫn phải trêu chọc con một chút theo kế hoạch của vợ mình.

"Anh ấy... đang ở cùng con mà... Taehyung ơi!"

Jungkook bật khóc gọi tên hắn, cuống quýt toan chạy vào trong nhà tìm người. Bỗng có một cánh tay kéo cậu ngược trở lại, ôm lấy cậu vào lòng.

"Anh đây anh đây! Đừng khóc nữa, anh xót!"

Ba mẹ Jeon thôi diễn kịch, bật cười nhìn hai đứa nhỏ tình tình cảm cảm.

"Này em, con rể tương lai có vẻ thương cục cưng nhà mình quá! Muốn chọc có một tí đã không chịu được đi dỗ nó." Ba Jeon thầm thì vào tai vợ, tay xoa cằm gật gù nói.

"Anh đ... đi... i đâu thế ạ? Hức... sao ba mẹ... hức... cứ nói là kh-không biết anh ý!" Jungkook vừa khóc nấc lên, vừa chỉ tay về phía ba mẹ mình nói đầy tủi thân.

"Anh xin lỗi anh xin lỗi mà! Ba mẹ em chỉ muốn cho em một bất ngờ thôi, nín khóc đi nào!"

Kim Taehyung đưa tay lau đi những giọt nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt ửng đỏ vì khóc, xót bạn nhỏ vô cùng.

"Ba mẹ gạt con!" Jungkook được hắn thơm thơm dỗ dành một hồi cũng nín khóc, bắt đầu quay ra cáo trạng ba mẹ mình.

"Ây gù! Ba mẹ về mà chỉ quan tâm đến người yêu thôi." Ba Jeon xoa đầu đứa nhỏ, lên tiếng châm chọc.

Jungkook vẫn chưa nguôi ngoai cơn tức giận vì bị chọc ghẹo đến bật khóc, mím môi híp mắt nhìn hai người lớn.

"Ủa Taehyung cũng hùa theo chứ bộ!" Ba Jeon cũng không chấp nhận yếu thế, chuẩn bị tư thế cãi tay đôi với con trai.

Jungkook tức đến thở phì phò, mím môi nhìn hắn.

"Anh xin lỗi mà! Cũng là bất đắc dĩ mà... Anh không nghĩ em sợ như thế..." Kim Taehyung dở khóc dở cười, hắn cũng là vì chiều lòng ba mẹ Jeon mà làm theo chứ.

"Thôi được rồi! Chúng ta mau vào nhà trước đã, ba mẹ mới từ máy bay xuống nên hơi mệt đó nha." Mẹ Jeon lên tiếng giải vây cho Taehyung, kéo tay ba Jeon vào nhà trước.

Ngoài sân vườn bây giờ chỉ còn hai bạn một lớn một nhỏ, người lớn hơn bối rối vì nghĩ rằng bạn nhỏ giận rồi.

"Đừng giận anh mà! Làm phật ý ba mẹ em cũng không được, nên anh mới bất đắc dĩ mà..." Taehyung xoa xoa một bên má đã khô vệt nước mắt, nói với giọng đầy an ủi.

"Không vui chút nào! Em cứ tưởng mọi chuyện xảy ra chỉ là mơ, tưởng mình... chưa từng được ở bên anh..."

Jungkook ỉu xìu xìu nói, khẽ thở dài, thầm cảm thấy may mắn vì mọi chuyện không phải là ảo giác.

Kim Taehyung nhìn khuôn mặt người yêu vì buồn rầu mà xụ xuống, xót càng thêm xót luống cuống dỗ dành.

"Anh xin lỗi Jungkookie nhiều! Không có lần sau nữa đâu, em khóc như vậy anh thương lắm!"

Dỗ dành bao nhiêu, Jungkook vẫn chưa nguôi giận, nắm lấy ngón út của Taehyung rồi kéo hắn vào trong nhà.

Ba mẹ Jeon thấy con trai bĩu môi kéo Kim Taehyung chầm chậm bước vào nhà, xoay mặt đi cố nén tiếng cười. Ba mẹ bày trò mà thành ra bạn rể nhỏ phải hứng chịu, cảm thấy thật có lỗi.

"Ba mẹ về mà không bảo con, lại còn hùa nhau gạt con..." Jungkook dậm dậm chân đầy phẫn uất.

"Ba mẹ muốn tạo bất ngờ cho con thôi mà! Không phải bé Jeon thích nhất là bất ngờ sao?" Mẹ Jeon nhéo má thịt trắng hồng của Jungkook, cười đến vui vẻ.

Jeon Jungkook bĩu môi xoa xoa má, lên tiếng hỏi: "Sao ba mẹ lại về ạ? Không phải ba bảo công việc rất bận sao?"

"Taehyung gọi cho mẹ, nói là Jungkookie muốn gặp ba mẹ lắm mà không dám nói. Vậy nên ba mẹ mới xách đít về gặp bé yêu đây nè!"

Jeon Jungkook ngước đầu nhìn hắn, khẽ đung đưa người đầy suy tư.

"Cũng đã ba giờ chiều rồi, ba mẹ lên phòng nghỉ ngơi một chút nha!" Ba Jeon nhấc tay xem đồng hồ, vặn người vài cái kêu tiếng răng rắc.

Ba mẹ Jeon vì chuyến bay dài sinh ra mệt mỏi, cộng với áp lực công việc mấy tháng nay, Jungkook hiểu chuyện giục giã hai người mau lên phòng ngủ một giấc thật đã.

Sau khi hai người khuất bóng sau cánh cửa phòng ngủ, Jeon Jungkook cũng kéo tay hắn tiến vào phòng ngủ của "hai người".

Jungkook đóng chặt cửa phòng, xoay người lại, mặt đối mặt với Kim Taehyung.

"Anh gọi cho ba mẹ em sao?"

Kim Taehyung thấy sắc mặt Jungkook có vẻ không vui, hoang mang lên tiếng giải thích.

"Anh không có ý làm phiền ba mẹ em. Nhưng mà nhìn em khóc suốt mấy đêm, nên anh.mới..."

Chưa kịp để hắn nói hết câu, Jeon Jungkook lao về phía hắn, vòng tay siết chặt lên thắt lưng hắn.

"Cảm ơn anh..." Jungkook dụi mặt vào lồng ngực hắn, giọng nhỏ như mèo kêu.

Hắn thả lỏng người khi biết Jungkook không buồn bực, đón lấy bé nhỏ vào lòng.

"Anh đã nói rồi mà, giữa chúng ta không có từ cảm ơn."

Jeon Jungkook hạnh phúc vô cùng, vòng tay siết chặt thoáng run rẩy.

Thật may mắn vì Jungkook đã chia sẻ, và thật may mắn vì Taehyung đã lắng nghe.

Jeon Jungkook rời khỏi lồng ngực săn chắc, ngẩng đầu thơ thẩn nhìn hắn.

"Taehyungie..."

Kim Taehyung nhìn khuôn mặt trắng nõn mềm mại của người yêu, đưa tay vuốt ve: "Anh đây!"

Jungkook không nói gì, cánh môi đỏ hồng khẽ mấp máy.

Đôi bàn chân của người nhỏ hơi kiễng lên, đôi môi hồng phấn nộn áp lên cánh môi bạc của người lớn, thì thầm.

"Cảm ơn anh vì đã luôn để tâm lời nói của em..."

🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro