| 60 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°

°

°

°

°

Chẳng mấy chốc, cuộc đời học sinh kết thúc, bước sang trang mới của một trải nghiệm làm sinh viên đại học.

Nhưng, học sinh mà, ai rồi cũng phải trải qua cánh cửa tử thần mang tên: Thi Đại học.

Kim Taehyung đứng dưới tán lá xum xuê, mỉm cười nhìn về phía bạn trai nhỏ đang căng thẳng bước từng bước vào phòng thi.

Chuông báo hiệu phát đề, chuông báo hiệu bắt đầu tính giờ làm bài thi, và chuông báo hiệu đã hết giờ làm bài, cứ như vậy lặp đi lặp lại.

Kim Taehyung hai tay đút túi quần, ngó đầu vào phòng thi nơi Jungkook đang ở.

"Anh ơi!"

Jungkook lia mắt thấy hắn đang đứng chờ mình, thu gọn đồ dùng thật nhanh, chạy ào vào lòng hắn.

Taehyung đỡ lấy người nhỏ trong lòng mình, vươn tay cầm lấy balo của cậu.

"Em vất vả rồi!"

"Anh ơi anh ơi! Em làm được hết đó!

Jungkook nhe răng cười xinh, hai con mắt híp lại vì sung sướng.

"Vậy là Jungkookie giỏi hơn anh rồi nhỉ!" Hắn bật cười vui vẻ, nắm lấy tay cậu cùng bước ra phía cổng trường.

"Mặc dù em không biết có đúng hay không nữa..." Jungkook gãi gãi vành tai, mím môi xấu hổ.

Kim Taehyung hơi cúi người, hôn thật nhanh lên một bên má mềm.

"Em đã làm rất tốt rồi, Jungkookie rất giỏi!"

--

Jeon Jungkook đút hai tay vào áo khoác gió màu tím nhạt, đưa mắt nhìn quanh căn phòng kí túc xá một lượt.

Căn phòng bây giờ chỉ còn là một không gian rộng lớn bao bọc bởi bốn bức tường, kê thêm hai chiếc giường nhỏ đặt cách nhau một chiếc tủ nhỏ.

Không còn những món đồ chơi nhỏ nhắn đặt trên kệ tủ, không còn bất cứ đồ dùng sinh hoạt, chỉ đơn giản là một căn phòng kí túc xá như ngày đầu.

Hai năm "trú" tạm ở đây, nơi này không còn đơn giản là một căn phòng.

Jeon Jungkook thở dài, sau lại bật cười một tiếng nhỏ.

Reng... reng...

"Ba mẹ!"

"..."

"Dạ! Chúng con... dọn xong đồ đạc rồi ạ!"

"..."

"Vâng ạ! Taehyungie đã chủ động nói chuyện với gia đình nhà kia, Kim Yuri và Kim Yuhan cũng không còn làm phiền nữa rồi ạ!"

"..."

"Con nhớ rồi ạ! Bai bai!"

Jungkook tắt máy, chậm rãi đóng cánh cửa phòng kí túc xá.

--

"Ngồi dịch ra coi!"

"Mày ý! Mông to vãi!"

"Các cậu có thôi đi không...?"

Kim Taehyung bất lực lên tiếng, Jungkook ở bên cạnh thở dài một hơi, úp mặt vào lồng ngực hắn, từ chối nhận người quen.

"Do nó cứ chen chỗ ý!" Jung Hoseok ấm ức lên tiếng, thở phì phò chỉ thẳng mặt Kim Nam Joon.

"Do mày mông to ý!"

Kim Seok Jin nhếch một bên mày, từ chối đưa ra bình luận.

"Như thế này đi!"

Kim Taehyung bỗng vỗ tay cái bộp như có một sáng kiến, khiến cho ai nấy đều tò mò nhìn về phía hắn.

"Bây giờ nhé, Hoseok, cậu đưa một chân ra."

Jung Hoseok ngơ ngác làm theo lời hắn, duỗi bên chân trái ra.

"Chân phải, cậu đưa ra theo!"

Lại duỗi tiếp bên chân phải ra.

"Bây giờ dùng lực ở hai chân, nâng cả người dậy."

Jung Hoseok từ từ nhấc mông khỏi ghế, khó hiểu đứng như trời trồng ở cạnh bàn học.

Kim Taehyung gật gù hài lòng, không nói lời nào đạp mông Kim Nam Joon ra khỏi ghế, sau đó kéo Jungkook ngồi xuống chiếc ghế đó.

"Vậy là giải quyết xong rồi nhỉ!"

Kim Nam Joon, Jung Hoseok: "..."

Jeon Jungkook cười khúc khích, ngả ngưòi tựa hẳn vào lòng hắn.

Có người yêu thông minh và một lũ bạn đần, rất có ích!

"Được rồi! Vậy chúng ta cùng xem điểm nhé!"

Kim Seok Jin chà sát hai bàn tay vào nhau đầy lo lắng, cho dù ngoài trời đang nóng 40 độ.

Năm người bọn họ căng thẳng cầm chiếc điện thoại trên tay, ai nấy đều đợi đến giờ chính thức để tra kết quả kì thi đại học vừa rồi.

"Em có thể tự tra chứ? Hay để anh?"

Taehyung hơi cúi người thì thầm bên tai cậu, lo lắng cậu vì quá căng thẳng mà không dám xem kết quả của mình.

Jungkook mím môi không dám thở mạnh, ngước đôi con ngươi đen láy lên nhìn hắn.

Một lúc sau, cậu lắc lắc nhẹ đầu, lí nhí nói: "Không sao đâu! Em tự làm được mà."

Kim Taehyung xoa nhẹ mái tóc nâu mềm, bình tĩnh cầm chắc điện thoại của mình trên tay.

"Sẵn sàng!"

"Có phải đi nhập ngũ đâu chứ?"

"..."

"XEM THÔI!"

Kim Seok Jin hô một tiếng, năm người bọn họ lật đật nhập mã báo danh vào trang web.

"Ủa...? Như vậy là tao trượt hả?" Jung Hoseok hoang mang giơ màn hình điện thoại, mồ hôi bắt đầu chảy dọc ở sườn má.

Kim Nam Joon quay sang nhìn Hoseok, bất lực thúc củi chỏ vào bụng bạn: "Đồ thần kinh!"

"Do nhiều người truy cập nên web quá tải, làm mới lại trang web đi."

Jung Hoseok à à một tiếng, thở phào một tiếng nhẹ nhõm.

"KIM TAEHYUNG! ANH ĐỖ RỒI!"

Jeon Jungkook vui sướng đứng bật dậy, giơ màn hình điện thoại trước mặt hắn.

"Em tra điểm của anh rồi sao?"

Taehyung ngạc nhiên nhìn kết quả trên màn hình nhỏ xinh, bất ngờ hỏi cậu.

"Dạ vâng! Anh đỗ rồi nè!" Jungkook cười thật xinh, hai má đỏ ửng lên như thể là niềm vui của chính mình.

"Em không định tra điểm của em sao?"

Jungkook hơi khựng tay, ấp úng nói cho qua: "À... có khi nhiều người truy cập quá, nên... Mà xíu nữa em tra cũng được ạ!"

"Em sợ khi biết kết quả ngay lúc này, sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh."

Kim Taehyung nghiêng nhẹ đầu, trầm tư không nói gì.

Ba con người kia còn đang bàn tán sôi nổi, không quan tâm bầu không khí kì lạ của hắn và cậu lúc này.

"Jungkookie, lại đây!" Hắn kéo nhẹ tay cậu tiến sát hơn, bao bọc cậu trong vòng tay của mình.

Lưng Jungkook áp sát vào ngực hắn, cả thân thể được bảo hộ an toàn. Hắn vòng tay cầm điện thoại của mình, cằm tựa lên bờ vai gầy của người nhỏ hơn.

"Chúc mừng em!"

Jungkook mở to hai mắt, miệng không khép nổi. Màn hình điện thoại hắn hiện con số 7xx màu đỏ chói, tên của thí sinh, Jeon Jungkook.

Jungkook quay đầu nhìn hắn, rồi lại cúi xuống nhìn màn hình vì để lâu đã hạ bớt ánh sáng.

Kim Taehyung nghiêng mặt, hôn nhẹ lên bầu má trắng mềm: "Em đỗ đại học Seoul rồi, Jungkook à!"

Jeon Jungkook chớp chớp mắt nhìn thật kĩ con số hiện trên màn hình. Hít một hơi thật sâu, cậu bỗng xoay người, mặt đối mặt với hắn.

Hắn hoang mang, không biết cậu đang vui hay là đang nghĩ hắn lừa gạt người.

Bỗng Jungkook nhảy phốc lên người hắn, cả người đu bám trên thân hình vững chắc.

Jungkook ôm chặt lấy cổ hắn, khóe miệng không ngừng nhếch lên: "Em làm được rồi..."

Taehyung bỏ chiếc điện thoại xuống nệm giường, vòng tay siết lấy người nhỏ đang dính chặt với mình: "Anh biết em sẽ làm được mà!"

Hắn cong cong đuôi mắt, cứ như vậy ôm chặt cậu, không chịu thả người xuống.

Chốc chốc lại nghiêng mặt hôn một cái đầy yêu thương lên cần cổ trắng ngần, một tay đỡ Jungkook khỏi ngã, một tay cưng chiều xoa xoa mái đầu tròn vo.

Kim Nam Joon, Kim Seok Jin, Jung Hoseok: "..."

"Ờm... hê lô? Chúng tôi vẫn chưa tàng hình...?"

Jung Hoseok ngờ nghệch mặt, tay vẫy vẫy trước mặt hai người kia.

Jeon Jungkook hạnh phúc đến tột cùng, mặc kệ sự xuất hiện của ba người kia mà bám chặt người hắn.

Kim Taehyung cực thỏa mãn vì bạn nhỏ đáng yêu trong lòng, quyết tâm mặc kệ những người kia.

Vậy là chúng ta đã làm được rồi!

--

"Hừm... vậy là xong!"

Jeon Jungkook phủi phủi tay, nhìn đống tài liệu ôn thi được xếp gọn vào một góc.

Mới ngày nào chân ướt chân ráo bước vào trường mới lớp mới, làm quen với bạn bè mới, nay đã nhận thông tin trúng tuyển đại học.

Jeon Jungkook nhún vai thở dài, cậu đã thật sự trưởng thành rồi!

Reng... reng... reng...

Jungkook tò mò nhìn về phía chiếc điện thoại đang reo liên hồi trên mặt bàn, nhìn thấy tên đang hiển thị càng khó hiểu hơn.

"Taehyungie? Có chuyện gì sao?"

Kim Taehyung rời khỏi nhà từ nửa tiếng trước, nói với cậu là ghé qua công việc làm thêm, bàn chuyện với anh quản lý một chút.

"Jungkook nè! Bây giờ bạn bé đi ra sông Hàn nha, anh đang ở đó đợi em."

"Sông Hàn sao?" Jungkook nhíu mày, sao lại ra sông Hàn vào chín giờ tối thế này?

"Nhanh nha! Anh yêu em!"

"Dạ! Em ra ngay đây!"

Mặc dù vô cùng thắc mắc, Jungkook vẫn nhanh chóng khoác một chiếc áo gió, nghe theo lời hắn đi tới sông Hàn.

--

"Anh ấy... đâu rồi nhỉ?"

Jeon Jungkook ngó nghiêng xung quanh, tìm bóng dáng thân thuộc.

Bất chợt cậu khựng lại, từ từ bước đến một chiếc thảm nhỏ gần đó, thầm mong mình không nhầm lẫn.

"Anh Taehyung! Sao lại..."

Kim Taehyung đang chống hai cánh tay ra sau lưng hưởng gió mát, nghe thấy tiếng gọi yêu thương liền đứng dậy.

Hắn nhếch nhẹ khóe miệng, cầm tay Jungkook cùng ngồi xuống tấm thảm.

"Có muốn uống với anh một chút không?" Taehyung giơ một chai soju hương dâu, lắc lắc trước mặt cậu.

Jeon Jungkook chớp nhẹ mi mắt, một hồi sau liền bật cười một tiếng nhỏ.

"Gì vậy? Sao tự dưng anh lại muốn uống rượu?"

Kim Taehyung rót soju vào một chiếc bình nước rỗng, sau đó pha lẫn cùng với một ít yakult và sprite. Lắc nhẹ chiếc bình lớn để hỗn hợp tan đều, sau đó rót vào một chiếc cốc nhỏ đặt trước mặt cậu.

"Chỉ là... anh muốn uống với em thôi!"

Jungkook cầm chén rượu (không hẳn là rượu) lên, uống cạn một hơi.

Hai người không ai nói với nhau câu nào, anh một chén em một chén, cùng nhau hưởng gió mát ở bờ sông Hàn.

Kim Taehyung cảm nhận gió bắt đầu thổi lạnh hơn, quay sang hỏi cậu.

"Chúng ta về nhé?"

Jungkook ít nhiều đã bị ngấm men rượu, hai má đỏ ửng lắc đầu nguầy nguậy: "Em muốn ở đây thêm chút nữa!"

Taehyung cởi chiếc áo khoác của mình, trùm lên người cậu, kín mít không một kẽ hở.

"Trăng hôm nay đẹp thật, anh ha?"

Jungkook ngước mặt lên bầu trời tối đen, ánh sáng từ trăng hắt lên khuôn mặt khả ái, nom tựa thiên thần.

Hắn chống cánh tay lên chiếc thảm màu xám nhạt, nghiêng đầu ngắm nhìn cậu thật kĩ: "Ừm! Rất đẹp!"

"Nhanh thật đấy!" Jungkook cong cong đuôi mắt, ngân thật dài từ cuối.

"Anh có biết vì sao em chọn đại học Seoul không?"

Kim Taehyung nắm lấy bàn tay trắng trẻo, khẽ trả lời: "Anh không!"

Jeon Jungkook nhe răng khì cười, câu trả lời hồn nhiên đến ngỡ ngàng: "Vì anh được học bổng của đại học Seoul sau cuộc thi Olympic Tiếng Anh kia mà!"

"Thật sự ngày trước em đã nghĩ, hay là em đi học nghề luôn đi, vì em đâu phải đứa có trí thông minh tuyệt đỉnh như người ta đâu."

"Nhưng mà... em cần anh! Em muốn ở bên cạnh anh mọi lúc thôi."

Jungkook nghiêng đầu nghiền ngẫm vẻ mặt hắn, phút sau liền híp mắt cười nói vui vẻ.

"Em thích vị dâu ban đầu của anh nhất, còn bây giờ..."

Jungkook lim dim hai mắt, đôi môi hồng vẫn mấp máy: "... hình như anh có cho thêm hạt chocochips!"

Taehyung gạt đống vỏ chai rỗng lăn lóc một bên, bản thân mình ngồi sát về phía cậu.

"Em thương thương vị dâu đó được gần ba năm rồi, vậy em có được làm khách vip không?"

Jungkook rướn người gần hơn về phía hắn, mùi rượu quanh quẩn trong hơi thở ngọt ngào.

Kim Taehyung vươn tay, miết nhẹ bầu má trắng hồng, ánh mắt thâm tình xuyên thấu vào tâm can.

Hai phiến môi ngậm lấy đôi môi đỏ mọng, hương nồng quanh quẩn trong từng tiếng mút nhẹ.

Jeon Jungkook mềm nhũn thân thể, cả người vô lực tựa vào lòng hắn. Chiếc lưỡi đỏ hỏn vươn ra, vụng về liếm quanh viền môi mỏng.

Taehyung vòng tay ôm lấy Jungkook, nhấc cả người cậu đặt lên đùi mình.

Hơi thở nóng ấm phả đều đều vào mặt cậu, nụ hôn lưu luyến một sợi óng ánh giữa hai đôi môi sưng đỏ.

Hắn xoa dọc tấm lưng gầy của cậu, ghi nhớ kĩ từng vệt đỏ hiện trên khuôn mặt bầu bĩnh.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán láng mịn, yêu thương vô cùng.

"Chúc mừng chúng ta đã trưởng thành!"

"Taehyung à! Em yêu anh, yêu bạn trai lớn này nhiều nhiều!"

"Anh thương em, Jeon Jungkook!"

Mười một giờ khuya, sông Hàn không một bóng người xung quanh, chỉ còn tiếng gió thổi và một tình yêu ngọt ngào.

Không biết cuộc sống rồi sẽ ra sao, chỉ biết rằng, quá khứ, hiện tại và tương lai, chúng ta vẫn là của nhau.

.NEVER ENDING.





🐼

Tất cả những chi tiết các bạn còn vướng mắc, mình sẽ hoàn thành tại phiên ngoại nha.

Có thể đối với một số bạn, việc dừng câu chuyện tại đây có vẻ khá gấp gáp.

Nhưng tình yêu của Taekook thì không bao giờ có điểm kết, vậy nên mình đã cân nhắc khá kĩ về việc dừng chiếc fic ngọt ngào tại đây.

Vì bản chất em fic này mường tượng về một tình yêu ngọt ngào của thời thanh xuân, nên những điều ngọt ngào hơn của tương lai mình sẽ hẹn gặp các bạn ở phiên ngoại nhaa.

3 phiên ngoại sẽ lần lượt phát hành vào thứ tư, thứ năm và thứ sáu sắp tới, và sau đó câu chuyện sẽ tạm gác tại đây.

Mong các bạn sẽ luôn yêu thương em fic này, và yêu thương Taekook của chúng mình thật nhiều!

.Yêu mến và hẹn gặp lại❣️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro