| 9 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°

°

°

°

°

Kim Taehyung bực bội đứng dựa vào lan can sân thượng. Hắn cần thời gian để bình tâm lại, sau cuộc trò chyện chết tiệt ấy.

Kim Taehyung vứt xuống điếu thuốc đang cháy dở, di di chân đến khi điếu thuốc nát chỉ thành tro. Hắn đi xuống phía cầu thang, đã vào tiết được hơn 5 phút rồi, thể nào cũng bị khiển trách.

Vừa bước chân chưa đến cửa lớp, Taehyung bị thầy Kang gọi lại: "Lớp trưởng Kim!"

Kim Taehyung bình ổn lại cảm xúc trên gương mặt, xoay người lại dạ một tiếng.

"Thầy có xin phép giáo viên tiết Nhạc cụ này, nhờ em xuống văn phòng đoàn, soát lại hồ sơ danh sách của học sinh lớp mình, rồi báo cáo lại giúp thầy nhé!".

Kim Taehyung nén một tiếng thở dài: "Dạ vâng thưa thầy!"

Nói xong liền xoay bước xuống văn phòng đoàn.

--

Hoàn thành công việc thầy Kang giao cũng là hết tiết, Kim Taehyung gọi điện báo cáo một câu rồi đi lên lớp.

Lên đến lớp, liếc mắt về ghế ngồi bên cạnh bàn mình. Trống trơn...

Hắn cảm thấy kì lạ, vừa ăn no Jeon Jungkook không thể nào lại tiếp tục đi ăn được nữa. Ngồi xuống rồi vội rút điện thoại ra khỏi túi quần, ấn vào phần tin nhắn với Jungkook.

Hyungie🩷: Cậu đang ở đâu?
đã gửi.

Nhìn lại biệt danh mà cậu đặt cho hai người, hắn chợt nhếch khóe miệng không lý do.

Hồi ấy hắn xóa cái tên ấy không biết bao nhiêu lần, thì Jeon Jungkook lại đặt lại bấy nhiêu lần. Dần dà hắn mặc cho cậu làm loạn mà không ý kiến.

Jung Hoseok cầm túi bánh ra chỗ Kim Taehyung, chìa trước mặt hắn nói: "Nè! Jungkook để dành cho cậu đó!".

Kim Taehyung nhận lấy túi bánh, chần chừ mãi mới lên tiếng: "Cậu ấy đi đâu rồi?" 

"Hử? Jungkook không nói cậu biết sao?"

Hắn ngơ ngác lắc đầu, Hoseok cầm lấy cây bút để trên bàn Taehyung, vừa xoay xoay vừa nói: "Nó kêu chóng mặt, cả tiết nằm vật ra đó! Ban nãy xuống phòng y tế rồi. Chà cây bút này viết mượt đó nha!", vừa nói vừa viết thử cây bút lên tờ nháp được lôi ra từ dưới ngăn bàn Jungkook.

Kim Taehyung không nói gì, định bụng nếu hết giờ không thấy cậu lên lớp sẽ qua phòng y tế một chuyến. Hắn cũng chẳng để ý, balo của cậu không còn trên ghế, mà tập tài liệu Jungkook hay để sẵn trong ngăn bàn mà cậu thường hay nói rằng: "Để vậy đỡ phải ngày nào cũng mang theo. Hì!"... cũng được chuyển về vị trí ngồi cũ của cậu.

--

Kim Taehyung thu gọn sách vở bỏ vào balo một cách nhanh chóng, một mạch đi xuống phòng y tế, quên cả nhắc nhở trực nhật lớp học.

"Ô lớp trưởng! Cậu xuống xem Jungkook hả?"

Jung Hoseok cũng đi xuống phòng y tế để thăm nom bạn thân, thấy Taehyung đi đằng trước liền chạy lên hỏi.

"Ừm!" Hắn chỉ gật đầu đáp bằng giọng mũi, đi về phía phòng y tế nhanh hơn.

"Kim Namjoon!" Hoseok thấy Jin và Namjoon đứng trước cửa phòng y tế, liền gọi to một tiếng, chạy đến chỗ hai người họ.

"Xuống thăm hả? Sao không vào với nó?" Jung Hoseok hất mặt về phía cánh cửa hỏi.

"Không thấy ai trong đấy. Cô y tế bảo nó về từ tiết bốn rồi." 

"Mệt đến thế sao?" Jung Hoseok gật gù như đã hiểu, sốc lại balo toan đi về. Chợt nhớ ra Kim Taehyung vẫn còn đứng bên cạnh trầm ngâm không nói gì, vỗ vai hắn vài cái: "Này! Jungkook chắc về nhà rồi, cậu cũng đi về đi."

Kim Taehyung không nói gì gật đầu với ba người một cái như tạm biệt, liền quay gót đi một mạch về phía cổng trường.

"Này! Lớp trưởng lớp mày có vẻ có gì đó ấy ấy với Jungkook rồi ha?" Seok Jin choàng vai Hoseok, mắt híp lại nhìn về phía Kim Taehyung, ra vẻ đăm chiêu.

"Ấy ấy là cái gì? Nói tiếng người hộ đi!" Jung Hoseok gạt tay Jin xuống, phủi phủi vai áo như thể khinh bỉ.

"Xuống thăm cơ mà! Thế là có tình cảm rồi chứ nhỉ!" Kim Namjoon hai tay nắm hai quai cặp, cũng híp mắt nhìn về phía Kim Taehyung, đúng hơn là nhìn về phía cổng trường vì Taehyung đã đi mất dạng.

"Không biết được, nhưng cũng có vẻ tốt hơn đợt trước." Hoseok bắt lấy trái bóng rổ vừa bay tới, ném lại về phía đám học sinh lớp 10 ở đằng xa.

Kim Namjoon và Kim Seok Jin mải tranh nhau miếng bánh ngọt, sớm đã không nghe lời Hoseok nói.

--

Kim Taehyung về nhà nghỉ ngơi một chút, tầm 13 giờ rưỡi chiều lại lái xe kem ra chỗ đứng quen thuộc.

Theo thói quen không biết hình thành từ bao giờ, chốc chốc hắn lại ló đầu ra phía cửa, ngóng trông bóng hình ai đó. Hắn lôi từ trong túi quần chiếc điện thoại, bấm vào khung tin nhắn đứng ngay đầu danh sách.

Jungkook vẫn chưa xem tin mới nhất mà hắn gửi, hẳn là cậu rất mệt đi. 

Hyungie🩷: Cậu đang ở nhà hả...
|đang nhập...|

Xóa đi dòng chữ vừa nhập, hắn vò đầu không biết nên hỏi sao cho phải. Trước giờ toàn là cậu chủ động nhắn tin cho hắn, bây giờ có phần lúng túng khi mở lời với cậu. 

Hyungie🩷: Cậu đã ổn hơn chưa?
đã gửi.

Một phút, hai phút rồi mười phút, cậu vẫn chưa trả lời hắn. Taehyung rảnh rỗi lướt lên cuộc trò chuyện trước đó của hai người.

Chợt nhận ra, lần nhiều nhất mà hắn nhắn tin cho cậu, là khi hắn thất hứa vào một buổi tối đi chơi với cậu. Hắn buồn rầu nhìn khung trò chuyện, Jungkook vẫn không có động tĩnh.

"Em ơi?"

"..."

"Em gì ơi?"

"..."

"Cậu bé?"

Bấy giờ Kim Taehyung mới hoàn hồn, cuống cuồng đứng dậy hướng về phía cặp đôi trước mặt: "Dạ vâng?"

Người khách hàng kia nói: "Cho anh chị hai cây kem dâu nhé!"

"Có ngay ạ!"

Kim Taehyung sốc lại tinh thần, tay trở lại thoăn thắt làm việc. Hắn không nên vì một việc riêng tư mà làm gián đoạn công việc, càng không thể để một việc không mấy quan trọng đối với hắn (?) làm nhiễu.

"Dạ của anh chị 2000 won!"

"Tiền của em! Tương tư ai thì tỏ tình người ta, chứ mặt sầu như vậy là không bán kem ngọt được đâu nha!" Chị khách nhận lấy hai cây kem, cười cười trêu cậu bé bán kem trước mặt này.

Kim Taehyung nghe vậy chỉ cong vầng mắt cười cho qua, cũng không buồn giải thích. 

Đến tầm xế chiều, mọi người bắt đầu tấp nập đi học đi làm trở về nhà, hắn vẫn không thấy cậu đâu.

Khẽ thở dài một hơi, hắn đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp lại gian hàng, chợt thấy phía xa có bóng ai đó vô cùng quen thuộc.

Taehyung cố gắng nheo mắt nhìn về hướng đó, bóng hình đó đứng rất xa, hắn chỉ có cảm giác rất quen thuộc, không nhìn rõ đó là ai. Hắn chợt cốc một cái vào đầu mình, tại sao hắn lại ngóng trông người đó cơ chứ?

Lắc đầu một cái rồi tiếp tục phần việc đang dọn dẹp, có lẽ hắn mệt mỏi đến hoa mắt rồi.

"..."

Jeon Jungkook đứng từ xa nhìn về phía xe bán kem, cố gắng ghi nhớ hình bóng đang bận rộn dọn dẹp đồ đạc.

Cậu muốn chạy đến đó, cậu muốn cùng hắn làm việc, cậu muốn hỏi hắn nhiều điều. Cậu muốn rũ bỏ những gì cậu đã nghe thấy lúc sáng nay, nhưng cố tình những lời đó cứ văng vẳng bên tai cậu không dứt.

Đau đớn chứ... Càng tức giận hơn... Nhưng lại thất vọng phần nhiều...

Càng nghĩ càng không kiểm soát được bản thân, cậu muốn đến đó, đánh cho hắn một trận ra trò để trả thù, như cái bản chất ngông cuồng xui bảo cậu.

Nhưng... cậu không làm được! 

Lùi một bước, hai bước, rồi chạy thật nhanh đi, như thể đang chạy trốn, mặc dù... cậu đâu phải kẻ có lỗi.

Chạy liền một mạch về đến trước cổng nhà, cậu ngửa mặt lên trời, cố ngăn cho dòng lệ không tuôn rơi, dù cho từng vệt nước mắt đã khô cạn trên hai bầu má trắng hồng.

"Kim Taehyung, cái tên thật đẹp biết bao nhiêu."

"Tình đầu của tôi, tôi không muốn nghe cái tên ấy thêm một lần nào nữa."

--

"Con về rồi đây ạ!" Kim Taehyung mệt mỏi lên tiếng.

"Về rồi sao? Có đói không? Lại đây ăn bánh táo dì làm này!" Dì Eun từ trong bếp đi ra, cầm theo đĩa bánh táo thơm lừng. 

"Hôm nay có bánh táo luôn ạ?" Taehyung thở ra nhẹ nhõm, cười tươi đi đến bên bà.

"Haha ăn đi, ăn nhiều vào. Khổ cháu tôi vất vả."

Dì Eun xoa xoa đầu hắn, ánh mắt nhìn hắn có bao nhiêu là cưng chiều lẫn xót xa.

"Ăn bánh của dì là hết mệt luôn nha!" Kim Taehyung nhét đầy miệng bánh táo, hướng dì Eun vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói.

"Ăn cẩn thận không nghẹn bây giờ!"

"À mà Taehyungie này, ban nãy có ai tới tìm con thì phải!" 

Kim Taehyung ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn bà. Chẳng nhẽ lại là Jeon Jungkook? 

"Là bà Han hàng xóm bảo vậy. Cậu bé đó tìm con từ phía đầu ngõ, bà Han có kêu con đã không ở nhà, nên cậu bé đó liền đi về." 

Kim Taehyung ngẫm nghĩ, không có nhẽ Jeon Jungkook tìm đến hắn mà lại không ra xe kem tiện lợi. Là ai vậy nhỉ?

"Dạ con biết rồi ạ! Tối hôm nay con được nghỉ làm đó, cả tối nay con sẽ chơi với dì luôn!" Kim Taehyung gạt chuyện của Jungkook sang một bên, tươi cười trở lại.

--

"Này!"

"..."

"Jungkook à!"

"..."

"Yah Jeon Jungkook!"

"Làm sao?" Jungkook uể oải từ từ ngẩng mặt lên, thân thể vẫn vô lực nằm sấp trên giường.

"Xuống ăn cơm đe! Mẹ Jeon đã nấu ăn cho rồi, định theo cái motif tiểu thuyết vì trai bỏ ăn bỏ ngủ chắc!"

Kim Seok Jin ném cái gối vào người Jungkook, nhếch môi khinh bỉ nói.

"Buồn gì thì buồn một tí, buồn nhiều tí là không hay đâu bạn!" Jung Hoseok vừa lấy cây bút hình nhánh cây trong ống đựng bút, vừa vặt nhánh cây vừa nói.

"Nó đang buồn mà chúng mày kì cục!" Kim Nam Joon đấm cái bốp lên vai Hoseok.

"Ui da!"

"Nhưng mà ban nãy, tao không tìm gặp được cậu ta, bực bội ghê!" Jung Hoseok xoa xoa lấy bắp tay, nói xong còn đấm đấm vào không khí vài cái cho bõ tức.

"Trước giờ cứ tưởng cậu ta tốt tính như nào, ai mà có ngờ... Đúng là cái đồ xấu tính!" Kim Seok Jin xoa xoa cằm nói.

"Đừng nhắc đến cậu ấy nữa! Chúng mày đi về đi, đã bảo tao ổn rồi. Tao chỉ muốn một mình một chút thôi!" Jungkook mệt mỏi ngồi dậy, cằm tựa lên đầu gối.

"Điên à mà để mày một mình? Xuống ăn cơm nhanh không nói nhiều." Kim Seok Jin vươn vai vài cái rồi đứng dậy, kéo tay Jungkook rời giường.

Jeon Jungkook uể oải mặc cho anh kéo cậu xuống dưới nhà, mặt xị xuống bần thần khiến ba mẹ Jeon lo lắng.

"Nay con trai sầu vậy? Hết tiền hả?" Ba Jeon phụ mẹ Jeon mang bát đũa dọn ra bàn, hỏi.

"Không có ạ..." Jeon Jungkook gượng cười một cái cho ba mẹ yên tâm rồi ngồi xuống bắt đầu dùng bữa.

"Mấy đứa ăn cùng luôn đi." mẹ Jeon bưng nốt đĩa rau ra bàn, hướng về phía ba người nói.

"Dạ thôi ba mẹ con chờ cơm rồi ạ! Để khi khác con sẽ lại tới ăn cua sốt me nha!" Jung Hoseok xin phép ba mẹ Jeon ra về, không quên vẫy vẫy tay.

"Con cũng phải về thôi ạ! Không ba mẹ con luộc cua của con mất!" Kim Nam Joon đi ra phía cửa xỏ đôi dép lê, cười thật tươi lộ đôi má lúm đồng tiền.

"Vì hôm qua con oẳn tù tì thua nên con phải về nấu cơm cô chú ạ..." Kim Seok Jin luyến tiếc nhìn món đậu nhồi thịt sốt cà trên bàn ăn.

"Được rồi mấy đứa về đi! Lần sau tới chú sẽ trổ tài cho mấy đứa thưởng thức", ba mẹ Jeon đối với những người bạn của con trai mình vô cùng quý mến, những cậu bé ngây thơ nghịch ngợm.

"Cả nhà mình cũng ăn cơm đi thôi!", mẹ Jeon gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào bát Jungkook.

"Con xin ạ!" Jungkook chỉ nói một câu, cúi đầu dùng bữa trong im lặng...

🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro