Chap 1: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ác mộng chả bao giờ làm con người cảm thấy thoải mái. Theo như một vài định nghĩa thì Ác mộng là một khó chịu của con người, nó thường mang tính tiêu cực và gây ra sự sợ hãi cho người gặp phải. Nguyên nhân gặp ác mộng thường là do sợ, sầu, lo lâu hay có nỗi buồn  lớn. Ác mộng có thể chứa các tình huống nguy hiểm, khó chịu hay có tính khủng bố về tâm lý và thể chất. Những người gặp ác mộng thường thức dậy trong trạng thái căng thẳng và có thể khó ngủ trở lại trong khoảng thời gian kéo dài. 

Trong xã  hội ngày nay, khó có ai mà không thể không phải chịu nỗi ám ảnh đến từ những cơn ác mộng đời thực. Cậu - Jeon Jungkook cũng chả khác là bao. Ở độ tuổi 17, cái tuổi mà biết bao nhiêu người bạn cùng trang lứa vẫn đang hồn nhiên, vui vẻ hưởng thụ hương vị mà tuổi trẻ ban tặng. Vô ưu, vô lo. Sống vì những ước mơ, trong tương lai ngập tràn màu hồng . 

Nhưng đáng tiếc thay, cậu không có phước mà hưởng thụ những điều tuyệt vời này. Vốn không cha, không mẹ. Bị người thân bỏ bê, cậu đã sớm không còn tin tưởng vào những điều viển vong trong cuộc sống. 

Một con người đáng yêu, ngây thơ . Bây giờ lại trở thành một con người thực tế, không mơ mộng??

Nếu nói thế thì có lẽ mọi người đã sai . Ai bảo cậu không có ước mơ? Chẳng qua là do cậu không thể hiện điều ấy rõ ràng ra bên ngoài. Thứ cậu mơ ước nói ra có thể làm cho một vài người cười nhạo, vì đối với họ. Những điều ấy đã là dĩ nhiên, lúc nào cũng có trong cuộc sống .

Họ đâu biết rằng, những điều tưởng chừng như nhỏ bé lại là ước mơ to lớn nhất! Một giấc mơ mãi không thể nào thực hiện. 

Nếu như chỉ cần vài giọt nước mắt thì một ông tiên hay bụt nào đó xuất hiện thì có lẽ cậu sẽ không phải lâm vào cảnh khổ sở thế này. Ước mơ của cậu là được sống trong một gia đình trọn vẹn, được hưởng thụ cái tình yêu thương quý giá của gia đình. Hah.. Nhớ lại tới những điều đó làm cậu không khỏi mủi lòng. Đã rất lâu rồi kể từ khi cậu rời bỏ vòng tay ấm ám, an toàn đó.  

Buổi chiều đông giá lạnh. Từng cơn gió nhẹ thổi qua những làn tuyết trắng xóa ở sân trường , tiết học nhàm chán cuối cùng cũng đã trôi qua. Khoảnh khắc rời khỏi nơi học tập nhàm chán cũng đã kết thúc. Các học sinh và giảng viên đua nhau rời khỏi trường học. Người về nhà, người tụ họp bạn bè, người đi chơi game. 

Khắp sân trường nô nức tiếng cười đùa. Một vài học sinh không về ngay vẫn còn tụ họp. Tiếng cười đùa rộn vang, làm cho khung cảnh mùa đông kia như đang muốn hòa cùng một cảm xúc. Người khác nhìn vào, cũng có thể dễ dàng hình dung ra cảm giác thanh bình trong đầu họ .

Đâu có ai để ý rằng, ở một góc trong lớp học, cậu học viên Jeon Jungkook vẫn chưa chuyển đổi tư thế của bản thân. Ánh mắt của cậu mơ hồ nhìn đến mảnh giấy cũ đã ngã sang màu ngà trên tay, dường như đang suy nghĩ đến chuyện gì đấy .

----------------------------------------------------------------

End chap 1

Sẽ dài hơn ở phần sau

Ngày hảo 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro