*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I'm like TT,
Just like TT..."

"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ".

Tôi và Jungkook phá lên cười ầm ĩ vì mấy động tác chúng tôi vừa làm. Tôi không giỏi nhảy nên chỉ nhảy bừa. Còn anh biết nhảy, nhưng lại nhảy một cách sai lệch động tác hoàn toàn. Chúng tôi nhìn nhau qua chiếc gương lớn của phòng tập, há miệng cười to. Không khí nhộn nhịp cứ vậy vang xa.

"Ya hai đứa đã chơi với nhau cả buổi sáng rồi đó. Không tính nghỉ ngơi hay sao?"

Anh Jin đứng một bên nhắc nhở. Đúng là chúng tôi khua tay múa chân từ 7h30 sáng đến bây giờ là hơn 10h rồi. Thời gian trôi thật là nhanh quá đi.

"Em uống đi này".

"Cảm ơn anh".

Jungkook lấy cho tôi chai nước đã được anh mở nắp sẵn. Anh vẫn luôn chu đáo với mọi người như vậy.

Tôi nhìn Jungkook. Mọi người thường bảo rằng ánh nhìn của tôi cho anh rất đẹp. Nó bao trọn cả yêu thương hàng chục năm, nó lấp lánh như phát sáng, nó như là một ánh sao trời phát quang trong đêm đông đại ngàn.

Tôi yêu anh.

Khác với anh, tôi không phải là một ngôi sao thống trị toàn cầu gì cả. Tôi xuất thân tầm thường, quen biết anh qua những tấm ảnh của chính mình. Công việc của tôi là một nhiếp ảnh gia. Anh từng nói, rằng những bức ảnh của tôi rất có hồn, trong cảnh có người, trong người có tình. Tôi thích anh từ đấy.

Chúng tôi gặp nhau trong một ngày tuyết rơi. Cái chạm nhẹ từ tay anh lên đầu tôi để phủi đi đám tuyết trắng khiến tôi say. Say anh, tôi say từ ánh mắt đến bờ môi, say từ vẻ ngoài đến tâm hồn. Anh quá đẹp, đẹp đến vô thực.

Đẹp đến mức cả đời tôi với không tới được.

Chúng tôi hẹn hò. Mọi người đều vui mừng và không ai phản đối. Tuy chỉ là hẹn hò giấu giếm các fan của anh nhưng tôi cũng vui mừng. Vì anh, thế nào tôi cũng chịu cả.

Mọi người dần xuất hiện trong phòng tập. Họ coi tôi như người nhà, chưa một ai mang ý niệm bài xích tôi. Họ tốt bụng và đẹp đẽ hệt như anh vậy.

Jungkook ôm tôi vào lòng khi tôi bất chợt bị trẹo chân mà suýt ngã. Cả người tôi áp vào người anh, hơi thở của anh phả nhẹ qua tai tôi. Ấm nóng.

"Cẩn thận, đừng để bị thương".

Các anh lớn che miệng cười lén lút. Tôi cũng ngại ngùng vâng dạ một tiếng lí nhí trong cổ họng.

Khi tôi ngồi trong lòng anh nhìn các bài tập của mọi người xuất hiện trên TV, tôi có bắt gặp ánh mắt của anh. Anh nhìn tôi, cười dịu dàng. Anh kê đầu lên vai tôi, vòng tay qua eo tôi, nhắm mắt. Tôi chỉ cười.

Trước khi nhìn tôi, anh đã nhìn về một hướng khác.

Hướng về một ai đó chẳng phải tôi. 

...

Bởi vì chuyện của tôi và Jungkook vẫn được giữ kín với truyền thông nên chúng tôi không thể hẹn hò công khai, tung tăng nắm tay nắm chân nơi chốn công cộng được. Ít ra quý công ty này còn chiều chuộng nghệ sĩ hơn hẳn công ty khác, sẵn sàng sắm phòng cho tôi ở ngay công ty như ở nhà riêng, một mặt thuận tiện cho việc che giấu mối quan hệ của tôi và Jungkook nhưng cũng một mặt để chúng tôi gặp nhau dễ dàng hơn.

Nhưng bất quá, tôi vẫn ngây thơ.

Trên danh nghĩa thì tôi là người yêu của Jungkook. Nhưng cả hai đứa tôi đều thầm hiểu rằng sự thật chẳng phải chỉ có thế.

Ngày sinh nhật của Jungkook vào năm trước, chúng tôi đồng lòng làm anh bất ngờ bằng việc tổ chức một buổi tiệc nhỏ ngay trong phòng tập của công ty. Khi đèn điện chưa được bật lên, căn phòng tối om, chỉ có mấy ánh nến bập bùng cháy dở, tôi nhìn chúng mà cười rất tươi. Jungkook ngơ ngác bước vào, ngơ ngác nhìn căn phòng không chút ánh sáng, ngơ ngác trông tôi tự tay bê chiếc bánh kem tới trước mặt anh. Tôi nhìn anh cười rạng rỡ mà hạnh phúc, cảm tưởng như hôm đó là ngày tôi may mắn nhất thế gian khi là người quan trọng tới nỗi được phép đưa bánh kem cho anh.

Jungkook ôm tôi đầu tiên, và anh ôm người ấy cuối cùng.

Cái ôm ấy chặt và lâu đến mức tôi phải mím môi lại vì ghen tỵ. Cái ôm ấy chứa cả một chiếc hôn lên má, nhẹ nhàng và thật lén lút.

Tôi mắt nhắm mắt mở coi như không thấy, vẫn bình thản với anh hết sức có thể. Tôi tự đánh lừa chính bản thân rằng Hoseok cũng hay làm vậy với các em của mình mà.

Nhưng chắc là ai đó cũng nên trao cho tôi chiếc huân chương về "kìm nén cảm xúc" đi là vừa.

Một buổi chiều mưa, khi tôi phải lục đục chạy đi kiếm Jungkook vì anh ấy có lịch trình cá nhân, tôi va phải điều tôi sợ hãi nhất.

Lướt qua năm tầng lầu mà Jungkook hay đi, rốt cuộc thì tôi cũng chẳng tìm thấy anh ấy. Giá như khi ấy chiếc vòng tay Jungkook tặng tôi đừng đứt ra, để tôi phải cúi xuống nhặt và vô tình phát hiện bóng người trong cầu thang thoát hiểm thì trái tim tôi đã chẳng đau đớn đến thế.

Hoặc có chăng, vòng tay đứt là để khuyên tôi nhận ra bản thân nên dừng lại là vừa.

Bản tính tôi tò mò hơn người, lập tức ghé tai nghe lén qua cánh cửa. Đập thẳng vào màng nhĩ của tôi là tiếng môi lưỡi dây dưa, tiếng thở gấp gáp vì ngạt thở. Mặt tôi khi ấy nóng bừng cả lên, trong đại não dần hiện ra mĩ cảnh chỉ cách mình một lớp cửa ấy. Nhưng có biết đâu, tiếng người phía trong vâng lên có sức nặng như một tảng đá, hoặc cái gì kinh khủng hơn thế. Nó ném tôi từ thiên đàng xuống tận 18 tầng của địa ngục.

"Hyung. Dừng lại. Em ngạt thở".

Tôi trơ mắt ở lại đó để nghe những âm thanh khiến trái tim mình dần dà vụn vỡ đến nát bấy. Đến khi họ mở cửa để rời đi, tôi lại trốn vào góc khuất của hành lang để trông theo. Trông theo hình ảnh anh cười cùng người ấy, nụ cười ngọt ngào với ánh mắt sáng bừng chứa ti tỉ những vì sao mà anh chưa bao giờ trao cho tôi, người yêu anh.

Có lẽ tôi cũng nên đi thử đóng phim vì tôi thấy khả năng diễn xuất của mình đỉnh cao đến bất ngờ. Đứng trước mặt anh sau 30' trải qua sự việc, bản thân tôi vẫn có thể nâng cao khóe miệng mà kể anh nghe mẫu máy ảnh mà tôi vừa tậu được vào đêm hôm trước. Chiếc máy ảnh ấy tôi định tặng anh, nhưng giờ có lẽ là không cần nữa rồi. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ánh mắt của anh không bao gồm hình ảnh của tôi. Tôi đoán chắc rằng chỉ có người ấy thôi.

...

Trên đời này, điều tôi sợ nhất là lừa dối. Vậy mà tôi đã bị lừa dối tới hai lần. Trong đó, một lần là tôi tình nguyện để mình bị lừa dối.

Jungkook hay tự trách mình khi không thể hoàn thành xuất sắc việc mà anh ấy làm được. Chuyện anh ấy cứ một mình núp sau cầu thang rấm rức rơi nước mắt vì thất vọng với bản thân là chuyện rất hay xảy ra. Mà vốn dĩ anh ấy đã làm quá tốt, nhưng sự cầu toàn gay gắt trong máu khiến anh luôn dằn vặt chính mình.

Tôi trao cho Jungkook cái ôm, vỗ vỗ lên lưng anh để an ủi. Anh không đẩy ra, cũng không nói năng câu gì, chỉ mím chặt môi nhắm chặt mắt. Anh ấy không hề muốn cho tôi nhìn thấy anh yếu đuối. Tôi biết điều ấy nên chỉ ở lại chốc lát rồi rời đi. Tôi biết rằng anh ấy cần không gian yên tĩnh.

Một lần nữa tôi tự trách mình ngu khi đã ở lại chỉ vì để trông chừng không cho anh làm gì tổn hại đến bản thân. Chẳng lâu sau đó, bóng dáng một người cũng bước đến phía sau cầu thang, mặc kệ trên mình là bộ đồ đắt tiền mà ngồi bệt xuống đất cạnh anh. Người ấy cũng im lặng, cũng chẳng hề hé môi lấy một câu một chữ nào, thậm chí còn chẳng trao anh chiếc ôm như tôi vừa làm. Thay vào đó, tay người ấy tìm đến tay anh, đan lại với nhau, thật chặt. Họ cứ ngồi như vậy hơn 10', cho đến khi Jungkook không thể ngăn nổi nước mắt rơi ra mà òa khóc. Người ấy nhẹ lau nước mắt cho anh, vỗ về nói rằng anh cứ khóc đi nhưng không được tự trách mình.

Tôi cúi mặt, lại lần nữa tự mình đau lòng mà rời đi, một mình.

...

Sau bao lâu, khi cuộc cãi vã của Jungkook và các anh lớn nổ ra thì cũng là lúc tôi quyết định rằng mình nên dừng lại.

Các anh lớn khuyên Jungkook hãy cố chịu đựng với câu chuyện của hai chúng tôi. Tôi biết họ cũng rất mệt mỏi và thương cho tôi rất nhiều. Nhưng vì nhóm, vì chính Jungkook nên họ đành mắt nhắm mắt mở mà phải hy sinh tôi. Còn Jungkook thì ngược lại. Anh muốn chia tay tôi, cũng xuất phát vì muốn bảo vệ tôi. Anh không muốn lừa dối tôi thêm nữa, anh không muốn tổn thương tôi thêm nữa. Anh muốn buông bỏ để trả tự do trả hạnh phúc cho tôi.

Có trách thì cũng trách tôi ngu ngốc đi. Tại sao không sớm nhận ra quý công ty ấy đang lợi dụng tôi để che lấp câu chuyện của hai người họ. Và tại sao tôi lại bình thản để mình bị đem ra làm con rối như thế mà không hề phản kháng.

Tôi đứng trước mặt mọi người, nhìn bàn tay của hai người ấy. Là nhẫn đôi. Vật đính ước cho lời yêu vĩnh cửu của họ. Tôi mỉm cười nói lời chào tạm biệt. Tất cả đều bất ngờ, nhất là Jungkook. Có lẽ anh không nghĩ đến trường hợp này.

"Em không bỏ đi vì Jungkook lừa dối em. Chỉ là vì em nhận ra được rằng cả đời này em không thể ở bên Jungkook vì anh ấy không thuộc về em".

Đó có thể coi là câu nói có lí nhất trong 23 năm tôi tồn tại được trên cõi đời này.

"Chăm sóc Jungkook thật tốt và sống hạnh phúc cùng anh ấy thay phần của em nhé Taehyung".

Đó là tin nhắn đầu tiên tôi gửi cho Taehyung, cũng là câu nhắn cuối cùng trước khi tôi chấm dứt với họ để trở về cuộc sống của chính mình.

---HOÀN---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro