Giáng sinh của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: K Mew meo

Paring: Taekook.

Rating: NC-17

Warning: có cảnh xx của con trai ,tả  thô, những ai không có kháng thể với NC/MA thì đừng nên đọc, sẽ k tốt cho sức khỏe :">

Note: Chỉ là món quà nhỏ cho ngày giáng sinh.

.
.
.

Jeon Jungkook đã từng rất ghét mùa đông, bởi do nó rất lạnh, mỗi lần ra đường thôi cũng như muốn chết đi.

Kim Taehyung lại rất thích mùa đông, vì có tuyết sẽ rất đẹp, vả lại ngày tháng sinh của hắn đều nằm trong mùa đông. Mùa đông - tháng 12 tháng của Kim Taehyung.

Jeon Jungkook đã bao lần than phiền với hắn, trời rất lạnh mà Kim Taehyung lại hay thường xuyên trốn anh quản lí ra khỏi kí túc xá để đi chơi.

Kim Taehyung lúc đó chỉ cười hì hì nói có sao đâu, đi chơi một chút rồi về. Rồi bắt đầu nịnh nọt cậu phòng cho trường hợp hắn đi chơi về trễ.

..

Mở cửa ra, Kim Taehyung nhón gót từ từ bước vào bên trong phòng, hôm nay hắn lại đổi phòng qua ngủ với cậu, để cho Namjoon hyung qua phòng mình ngủ.

Nín thở bước càng nhẹ càng tốt, đặt chiếc áo khoác dày xuống nệm của Namjoon hyung, Kim Taehyung từ từ leo lên giừơng, ôm cậu vào lòng.

Hơi ấm từ cơ thể người kia truyền qua, Jeon Jungkook trong cơn mê khẽ động đậy xoay người lại chui vào lòng ngực hắn, đưa tay qua ôm eo hắn, giọng nói ngái ngủ khàn khàn vang lên.

"Anh về rồi sao .. "

Kim Taehyung cưng chiều đưa tay xoa xoa lưng cậu, ừm một tiếng, đôi tay thon dài kéo chăn lên thật kĩ kẻo không chừng người kia ngày mai lại bị cảm lạnh.

Jeon Jungkook đưa tay nắm chặt lấy vạt áo hắn, im lặng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Khuôn miệng lại nâng nâng lên nụ cười nhẹ..

Sáng sớm, Kim Taehyung lơ mơ đưa tay tìm kiếm chỗ nằm bên cạnh. Hơi ấm vẫn còn, mà cậu lại đi đâu mất.

Mở một bên mắt ra, nhận thức lấy ánh sáng ở ngoài cửa sổ chiếu vào. Đưa tay ủê oải ngáp một cái dài, vươn vai.

Bước xuống giừơng đi đến phía cửa sổ kéo nhẹ tấm màng lớn ra, Kim Taehyung đưa mắt nhìn xuống dưới đường, con đường này chuẩn yếu toàn những người đi làm công sở, sáng đã đi rất sớm, nên đường gần như vắng tanh. Nhưng hôm nay lại có vài người đang tập thể dục buổi sáng.

Hắn lại chuyển hướng đi về phía phòng tắm, đưa tay lên gõ gõ vài cái rồi gọi. "Jungkook .."
Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, tiếng Jeon Jungkook từ bên trong truyền ra.

"Sao thế, Taehyung?"

"Anh và em đi tập thể dục buổi sáng một chút đi.." Kim Taehyung dựa vào cửa chờ câu trả lời của cậu, hắn nghe tiếng Jeon Jungkook ưm một tiếng dài, một lát sau cũng lên tiếng. "Được, chờ em một chút."

Một lát sau, cánh cửa từ từ được mở ra, Jeon Jungkook trên tay cầm chiếc khăn lông lau khô tóc, nhìn nhìn vào Kim Taehyung đang nằm trên giừơng nhắm mắt lại để tay lên trán. Cậu rủa thầm, "Rốt cuộc tối qua mấy giờ mới về vậy chứ .."

Thế mà còn rủ cậu đi tập thể dục buổi sáng, vớ vẩn, Jeon Jungkook nhớ là mình kêu Kim Taehyung kia chờ một chút, cậu cũng mặc quần áo rất nhanh rồi bước ra. Bây giờ thì xem đi, người vừa rủ cậu đi tập thể dục ngủ mất rồi..

Đi về phía giừơng của Namjoon hyung, đôi tay cậu đưa vào tủ lục lọi máy sáy tóc, nhưng khi cầm trên tay lại suy nghĩ. Tiếng máy sáy tóc sẽ làm người kia thức giấc..

Chiếc khăn lông màu trắng trên đầu bị đôi tay cậu nắm lấy, chà sát vào chân tóc. Ánh mắt Jeon Jungkook di chuyển nhìn về phía người kia.

Jeon Jungkook mím môi, xem đi, đi chơi cho cố vào rồi bây giờ mệt mỏi nằm ngủ bù lại như thế.

Đặt tấm khăn xuống giừơng rồi lại gối đầu lên, cầm điện thoại lên mà bấm vào cái. A, đôi tay đang bấm điện thoại liền dừng lại, mấy hôm trước Taehyung có kiếm ra được một game hay lắm nhưng vẫn là không chia sẻ cho cậu biết, không cho cậu chơi cùng!

Jeon Jungkook đưa tay tính tắt điện thoại đi nhưng màn hình liền sáng lên, kèm theo đó là tiếng nhạc. Nhìn tên tên màn hình cậu không chần chừ mà nhắc máy.

"Alo, Yugyeom."

"Thật sao? Được rồi, đến khi đó tới sẽ đến gặp JinYoung hyung để xin phép giùm cậu"

"Được được, sẽ rất vui đó".

"Haha.."

"Tớ biết rồi mà .."

"Cậu cũng phải giữ ấm, tạm biệt. Gặp lại sau" Jeon Jungkook xoa xoa tóc, nhìn màn hình điện thoại tối đen khẽ mỉm cười, tối nay lại có thể đi chơi một lần nữa rồi.

Thân hình lăn lộn trên giừơng, cậu nhịn không được liền nghĩ đến vẻ mặt của Bang Sihyuk hyung, kinh ngạc? Hai mắt mở to sau đó lại nhẹ nhàng đồng ý cho cậu đi.

Thật sự sẽ rất vui luôn đấy, Jeon Jungkook từ khi làm thực tập sinh cho đến giờ rất ít có bạn, chỉ vùi vào tập luyện cho thật tốt để mau chóng được ra mắt với mọi người.

Cho đến bây giờ, khi đã ra mắt với mọi người được hơn ba năm. Cậu mới có một người chính đáng nhất để gọi là bạn thân, cũng không cần phải cô đơn đi chơi một mình trong khi mấy hyung trong nhóm mệt mỏi, cũng không phải buồn khi không ai nói chuyện chung nữa.

Đôi môi cong lên nhẹ nhàng.

"A.. Taehyung.." Jeon Jungkook đang trong cơn suy nghĩ mà giật mình muốn bật dậy nhưng lại bị người kia khóa dưới thân, Kim Taehyung đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

Mái tóc màu đen rũ xuống để lộ phần trán láng mịn, Jeon Jungkook nhíu mi mắt lại muốn thoát khỏi cái "lồng" to này.

"Này, anh lại định làm gì hả?"

"Tối nay, em lại đi đâu?" Kim Taehyung vẫn cứ nhìn cậu, không chớp mắt.

"Không phải nãy giờ anh đang ngủ sao?" Jeon Jungkook mở to mắt kinh ngạc trước câu hỏi của anh, theo nhận thức của cậu. Người này vài phút trước vẫn đang ngủ cơ mà, sao mà nghe cậu nói được cơ chứ. Lạ thật.

"Trả lời câu hỏi của anh."

"À.." Jeon Jungkook đưa hơi à dài một chút liền mỉm cười nhìn thẳng vào mắt hắn "Em chỉ đi chơi bowling thôi mà"

"Không như hôm trước, chơi đến sáng mới về?" Kim Taehyung nhíu mày, đột nhiên thả lỏng người - nằm đè lên người cậu. Mà Jeon Jungkook chỉ rên một tiếng nhận thức được sức nặng của hắn đè lên người mình, sau đó mới nhè nhẹ trả lời.

"Em không biết nữa, chắc là như thế.." Tiếng nói của cậu càng ngày càng nhỏ xuống, chẳng khác gì cái âm thanh bị giảm đột ngột. Lí nhí bên tai hắn. Kim Taehyung đưa tay ra đặt lên áo cậu, bàn tay thon dài từ từ thâm nhập vào bên trong.

Được rồi, lần này chỉ còn hành động thôi. Hắn không cần nói gì hết, tốt nhất dùng hành động để bảo cậu ở nhà. Bàn tay lạnh ngắt trườn nhẹ trên da cậu, Jeon Jungkook thốt lên đưa tay muốn lấy tay hắn ra khỏi chiếc áo thun của mình.

"Buông, anh làm gì.." Kim Taehyung vẫn duy trì trạng thái chỉ là một tay đưa lên nắm lấy eo cậu, một tay lại đang tấn công hạt đậu nhỏ trên ngực Jeon Jungkook.

Không khí liền trở nên ám muội, Jeon Jungkook ghét cái cảm giác này, phía trên ngực khó chịu làm người cậu cong hẳn lên.

Giọng nói rụt rè vang lên, Jeon Jungkook cố bắt lấy giọng nói của mình. "Em.. em sắp tới giờ ăn sáng rồi Taehyung! ..ngưng ngưng được rồi .."

Mà Kim Taehyung nào có quan tâm, thẳng người đưa đầu chui vào áo cậu, trước khi hét lên cậu đã vội che miệng mình lại, tiếng cười khẽ từ trong áo thun truyền ra. Kim Taehyung đưa tay ngắt một bên hạt đậu nhỏ làm người dưới thân giật nảy người lên.

Cậu thua, xem như cậu thua. Jeon Jungkook khuôn mặt trở nên đỏ dần, ngượng ngùng che miệng không cho bản thân mình phát ra những tiếng nói khó phân biệt kia.

Người trong áo cậu bỗng nhiên ngừng lại, dừng mọi hoạt động. Đứng dậy đi về phía cửa sổ kéo màn lại, phút sau lại đi về phía cửa bấm chốt.

Cạnh.

Jeon Jungkook mở to mắt nắm lấy gấu áo của hắn, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt mình, môi Kim Taehyung áp lên môi cậu, mạnh bạo đưa lưỡi vào bên trong, mạnh bạo hút hết không khí của cậu, tham lam mà day dưa, phút cuối còn cắn nhẹ một cái lên môi dưới, nuối tiếc không muốn rời đi.

Trước mắt Jeon Jungkook là một màn sương mỏng, ánh mắt cậu trở nên mông lung, tay nắm chặt lấy áo hắn không buông ra chỉ nới lỏng.

Nuối tiếc rời đi, một tiếng phốc ám muội vang lên, Kim Taehyung đưa mắt nhìn cậu, hai má đỏ hồng, đôi mắt mông lung nhìn vào hắn, cái miệng phấn nộ lại tham lam hít lấy không khí vào phổi thật nhiều.

"Jungkook .." Hắn không đợi cho cậu trả lời, trực tiếp cởi áo cậu ra, miệng từ từ ngậm lấy hạt đậu nhỏ trước ngực, một tiếng ưm ngâm dài vang lên, hắn hài lòng mà nói tiếp "Hôm nay, không cho phép em đi đâu cả".

Dấu mâm xôi trên người cậu mỗi lúc lại nhiều hơn, Jeon Jungkook miệng ngâm vài tiếng khó chịu vặm vẹo cơ thể, một lần nữa truyền môi nhau.

Jeon Jungkook gần như chịu kích thích quá nhiều, liền đánh mất đi một chút lí trí còn xót lại, nhanh chống trở thành một con người khác, vươn tay ra ôm lấy cổ hắn đáp trả lại nụ hôn, miệng lại rên khe khẽ khiến người Kim Taehyung rạo rực.

Bàn chân Jeon Jungkook hư hỏng đưa chân cạ vào vật đáng sợ kia, cảm nhận được nó đang phản ứng. Hắn rên khẽ, nắm chặt lấy eo cậu. Một sợi chỉ bạc kéo dài ở khóe môi liên kết giữa cậu và hắn.

Kim Taehyung đưa tay chùi miệng, liền nhếch môi nắm lấy vật được gọi là quần của cậu. Nhanh tay kéo xuống không một chút đắng đo suy nghĩ, động tác dứt khoát cởi từng mảnh vải cuối cùng còn xót lại.

Cảm nhận được phía dưới, Jeon Jungkook đưa chân quặp vào eo hắn thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Tay Kim Taehyung đưa lên xoa cặp mông của cậu, miệng lại lầm bầm. "Jungkook, em lại hư hỏng .."

Hắn cúi người ngặm lấy môi cậu, ngăn cho tiếng ưm đau đớn của cậu lọt ra bên ngoài không khí, ngón tay thon dài của hắn tách mông cậu ra từ từ chen chút vào nơi chật hẹp kia một cách khó khăn. Đã bao nhiêu lần, nhưng chính nơi này vẫn như vậy, chật hẹp như lần đầu tiên.

"A .. "  Cậu bị ngón tay xâm nhập vào liền không khỏi kêu lên một tiếng, đau nhưng vẫn rất nhanh thích ứng được. Nội tràng ấm nóng cứ như vậy ôm lấy ngón tay hắn làm mắt Kim Taehyung bỗng chút đờ đẫn.

Ngón tay hắn trong người cậu vẫn thăm dò, lâu lâu lại chuyển động, Kim Taehyung nhìn thấy cậu thích ứng được liền cho thêm một ngón tay nữa vào, nhẫn nhịn chuẩn bị cho cậu thật kĩ.

Từng giọt mồ hôi rơi xuống, tay hắn bắt đầu chuyển động, không nhanh không chậm di chuyển trong cơ thể cậu, Jeon Jungkook vặn vẹo cơ thể, đôi chân săn chắc ở eo hắn, từng ngón chân đều cong lại.

Một ngón nữa lại đi vào, Jeon Jungkook không thích ứng được đau đớn nhăn mi mắt, nắm lấy tay hắn. " Taehyung.. a .."

Kim Taehyung gần như phát điên, sức nhẫn nại gần như bị vơi bớt đi từng chút, ngón tay hắn di chuyển trong cơ thể cậu thật nhanh, Jeon Jungkook tay nắm lấy gra giừơng, thoải mái đưa tiếng rên khẽ.

Khoái cảm dưới thân làm cậu khó mà điều khiển bản thân, miệng chỉ đưa lên, yêu kiều ngâm ra tiếng.

"Ưm .." Jeon Jungkook hét lên một tiếng liền xuất ra. Kim Taehyung hài lòng thả lỏng tay, rút từng ngón ra khỏi người cậu. Tay hắn nắm lấy vật đáng sợ kia, chân thành nhìn cậu nói. " Jungkook, anh yêu em .."

Jeon Jungkook lờ mờ nghe được bản thân liền muốn đáp trả, khuôn miệng nâng lên. "Em cũng yêu anh .. AA"

Hắn đột ngột đi vào, không báo trước một tiếng nào. Jeon Jungkook vừa mới xuất ra cả người mệt mỏi liền bị đau đớn vao quanh mở to mắt mà cong người đón nhận vật đáng sợ kia trong cơ thể mình xâm chiếm từng tất thịt.

"Thật chặt .." Tiếng nói khàn đục mang hương vị tình dục của hắn vang lên, Jeon Jungkook hai má đỏ bừng mặc kệ đau đớn ở phía dưới. Nắm lấy chiếc gối ở trên đầu thật chặt, hai bàn tay gần như trắng bệch cả ra. Miệng tiếp tục vang ra tiếng rên rỉ ..

Kim Taehyung nắm chặt lấy eo cậu ra vào điên cuồng làm cậu gần như muốn chết đi sống lại, cơn đau cùng khoái cảm hòa quyện lại với nhau làm hai mắt Jeon Jungkook sinh ra một dòng nước nóng.

"Taehyung .. Taehyung .." Cậu gọi tên hắn, thân hình liền được nâng lên, đổi tư thế làm vật đáng sợ kia có thể vào sâu hơn, " A.."

Ôm lấy cổ hắn, Jeon Jungkook bị bàn tay kia nắm lấy eo cơ thể liên tục lên xuống, mà tư thế này khiến người cậu run rẩy, rất mau liền xuất ra một lần nữa.

Mà hắn ở bên trong cậu, cũng đã tìm thấy điểm nhạy cảm kia bởi vì hắn trông thấy cậu run rẩy cong người tựa như có một luồng điện xẹt qua. Hắn chính thực đã mang đến cho cậu đỉnh điểm của khoái cảm, mà tính khí của Kim Taehyung trong người cậu vẫn chưa đạt được khoái cảm, liên tục muốn nhiều hơn nữa.

"A...."

"Taehyung.. "

Một luồng tinh dịch màu trắng bắn lên trên người hắn, còn Kim Taehyung thì bắn vào sâu vào bên trong người mà ắn yêu thương nhất - Jeon Jungkook.

Kim Taehyung mệt mỏi nằm đè lên người cậu, Jeon Jungkook cũng như vậy yếu ớt nằm thở dốc, chẳng cần biết trời trăng gì đang xảy ra nữa.

Kim Taehyung đưa môi lên hôn nhẹ qua trán đầy mồ hôi của cậu.

Sau một chút, Kim Taehyung lại hồi phục tinh thần, ngồi dậy nhìn cậu đang nằm thở dốc. Liền lôi cậu lên ngồi trong lòng mình, nắm lấy môi cậu mà lắc nhẹ.

"Tối nay không đi đâu hết." Jeon Jungkook đột nhiên ngưng việc hô hấp lại nhìn vào mặt hắn, thì ra là muốn cậu ở nhà cơ à..

Ngoan ngoãn gật đầu, Jeon Jungkook cảm nhận được thứ chất lỏng ở trong cơ thể mình đang tiết ra. Liền nắm lấy tay hắn, nghiêng nghiêng đầu miệng liền phồng lên.

"Chỉ vì không muốn em đi chơi mà lại như thế này sao .."

"Không, chỉ là cùng em tập thể dục mà thôi." Cách nói chuyện đó làm Jeon Jungkook đỏ mặt liền ngậm miệng lại. Đôi tay thon dài hư hỏng vẫn không dừng lại được, đưa ra sau lưng cậu mà xoa nhẹ, bàn tay gần như di chuyển xuống phía dưới từ chút từ chút thật gần ..

Hơi thở phả vào tai khiến Jeon Jungkook khó chịu mà né tránh, " Một lần nữa.."

"Kim Taehyung, a ~ .."

"Bảo bối, giáng sinh vui vẻ .." Tiếng cười hắn vang lên, phía dưới vẫn đang hoạt động, bỏ ra khỏi mắt ánh nhìn của cậu.

...

"Ashi .." Mọi người ngồi trên bàn ăn đỏ mặt nghe thấy tiếng ngăm từ phòng bên kia truyền ra ..

"Thằng Taehyung đó chưa ăn sáng mà vẫn có sức ghê gớm thật .."

"Anh mày nghĩ, Jungkookie lần này không chạy nhảy được nữa rồi." Min Yoongi ngồi ăn liền nói ra một câu thu hút ánh mắt của mọi ngừli trên bàn ăn, gật đầu một cái.

Đương nhiên rồi, Jeon Jungkook chỉ là một thằng nhóc bình thường thôi không phải thánh đâu mà sẽ đi được sao khi bị hành hạ như thế.

Jeon Jungkoon à, bình an. .

..

"Alo, chào em Yugyeom." Kim Taehyung cầm điện thoại cậu trên tay cư nhiên nhấn gọi cho tên nhóc kia, nghĩ cũng phải.

Tên nhóc kia chỉ rủ Jungkook đi chơi mà hắn đã khó chịu rồi. Thế người tình Thái của hắn không lẽ không có cảm giác gì sao?

"Anh là Kim Taehyung đây, phải. Tiết quá, nghe bảo em rủ Jungkook đi chơi. Nhưng em ấy đang sốt cao không thể đi chơi cùng em được đâu."


Jeon Jungkook nằm ở trên giừơng, mệt mỏi nằm úp người xuống, chiếc chăn dày đắp qua cơ thể.

Lười biếng bỏ ngoài tai những lời Kin Taehyung đang nói.

Kim Taehyung, anh được lắm.

"Được, được, tạm biệt."

End.

Mọi người giáng sinh vui vẻ nhé, thi tốt nữa <3 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro