Chap 1 - Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook ahh, mày thật ngu ngốc. Biết thừa rằng anh ấy chả coi mày ra gì rồi, mà tại sao vẫn ở đây và ngồi chờ anh ấy về?"
Cậu ngồi thờ thẫn trước khung cửa sổ mà nói một mình. Đã bao lâu rồi? Người cậu luôn yêu, và đã là chồng của cậu, nhưng hắn không yêu cậu. Từ ngày cưới nhau về, cả hai chả ai nói với nhau câu nào. Thỉnh thoảng cũng chỉ đáp qua đáp lại 2-3 câu là cùng. Cậu biết hắn giờ đang đầu tư vào một dự án rất quan trọng, chỉ cần thành công thì công ty của hắn có thể vươn lên nhất nhì thế giới. Vì vậy, mỗi lần hắn đi đâu là mấy ngày sau mới trở về. Nhưng lần này lại khác, hắn đã đi mấy tháng trời rồi. Cậu đã tự nhủ rằng hắn không bỏ rơi cậu, chỉ là bận bịu công việc thôi.

Bừng tỉnh sau màn suy nghĩ đau buồn đó, cậu chậm rãi xuống bếp. Nấu cho mình một gói mì chống đói mà sống qua ngày. Thật sự, từ lúc hắn đi, cậu không ăn thứ gì khác ngoài mì, không mì thì cũng nhịn đói hoặc làm vài cốc nước cho qua.

Đặt bát mì xuống bàn, cậu mở ti vi lên nghe ngóng chút tin tức. Vừa ăn từng sợi mì vừa suy nghĩ xem Taehyung đang làm gì và ở đâu, mặc kệ tin tức đang chiếu kia. Cậu bắt đầu thấy ăn không trôi, liền vào bếp mà đổ bát mì đi, rửa nó sạch sẽ, rồi cất vào ngăn bát đĩa thật cẩn thận.

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Giờ đang gần nửa đêm rồi, ai còn đến nữa chứ. Cậu đứng đực ở đấy một hồi, nghĩ thử xem là ai vì giờ cậu thật lười đi ra mở cửa. Cậu nghĩ bóng loáng nhỡ đâu là Taehyung thì sao. Cậu luôn khoá cửa, hắn cũng không bao giờ cầm chiều khoá đi cả vì hắn biết chỉ cần một tiếng chuông là cậu sẽ mở ngay cửa. Hắn biết cậu yêu hắn đến cỡ nào, hắn thực đang lợi dụng tình yêu của cậu để nhờ vả cậu một số thứ mà hắn chưa làm được.

Cậu chạy vội ra mở, đập vào mắt cậu là hắn.....cùng với một nam nhân khác.
"Còn đứng ở đấy làm gì, cậu làm gì mà bây giờ mới lết ra mở cửa? Còn không tránh ra để tôi và em ấy đi vào!?"
Không để cậu nói lời nào, hắn liền đẩy cậu ra.
"Anh...cậu ấy là ai thế ạ?"
Cậu chỉ rụt rè, lí nhí mấp máy hỏi hắn. Cậu rất sợ hắn lúc tức giận.
"Là người yêu tôi. Có vấn đề gì?"
Như một gáo nước lạnh dội xuống đầu cậu. Cậu đau, đau lắm. Biết là hắn không yêu nhưng việc dẫn người yêu của hắn về nhà. Rồi thân mật với nhau trước mặt cậu...sao cậu chịu nổi.
"Vậy ạ...em xin phép lên phòng trước"
Hắn không thèm để ý đến lời nói của cậu, chỉ chú ý đến người yêu của mình. Trông rất đẹp, bảo sao hắn lại thích. Còn cậu chỉ là một thằng ất ơ trên thế giới này thôi, chỉ may mắn gặp được hắn rồi sắp đặt kết hôn với hắn thôi.

Những giọt nước mắt của cậu đã lăn dài trên má cậu từ bao giờ. Đánh đổ một loạt suy nghĩ, uất ức cậu mới nhận ra. Quay lưng chạy vội lên phòng. Những chi tiết đó đương nhiên đã lọt vào mắt của người yêu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro