bức thư tình số ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dimanche 31 décembre, londres 1907

ngày cuối cùng của năm cũ tất bật chào đón ta bằng đợt giá rét rất dữ dội.

vực dậy sau một đêm say mèm, đêm của cái ngày ta quên mất bản thân đã chính thức bước sang ngưỡng tuổi "chín mọng" lần thứ hai mươi lăm. xem chừng là quan trọng, thế mà ta lại dửng dưng đến mức chẳng buồn lấy nổi thứ gì làm vui vẻ, thậm chí ta còn phồng mặt tự chế giễu bản thân suốt cả buổi ngày hôm ấy nữa kia mà!

tẻ nhạt, mọi thứ chậm trôi rồi cứ thế đã hết ngày...

nhưng đó cũng là điều dễ hiểu thôi. quốc biết đấy, bởi vì không có quốc thì đời này có còn gì vui vẻ hơn được nữa đâu?

kể chuyện quốc nghe, sớm nay khi chưa kịp bảnh mắt, lão charles đã hớt hải chạy lên gõ tường để mời ta xuống cùng sắp tiệc cuối năm. nói tiệc cho bõ cái miệng thèm thuồng, chứ thực tình mà nói cũng chỉ là bữa cơm đơn sơ với thứ thịt kho hâm nóng lão nấu lại từ vài ngày trước, ăn kèm theo một ít rau xanh và miếng chuối chát xè ta rạp mình ngốn được từ phía đằng sau của trang trại.

buột miệng chửi đời, chửi cái nghèo đã đoạ đày thân xác của những kẻ mơ mộng chúng ta thành ra tàn tạ đến nao lòng. và thế là ta ngồi xuống cùng lão, chuyện trò lai rai cho đến tận khuya muộn...

men rượu thêm một lần nữa nhấn chìm ta quốc ạ. lão charles cũng say, và ta thấy lão bỗng trở nên ân tình tới độ lạ lẫm. lão đã kể cho ta nghe về ước mơ của đời mình, rằng lão muốn lấy vợ, sinh con đẻ cái, sống viên mãn cho đến hết phần đời khắc khổ còn lại. lão đã vẽ cho ta thấy được rất nhiều viễn cảnh tuyệt vời kể cả trong một kiếp lầm than ta chưa từng trải nghiệm. ánh mắt vô hồn của lão khi ấy dường như đủ tầm rộng lớn để nuốt chửng cả một không gian u tối đang bủa vây chung quanh ta.

lão mơ, mơ về một thuở mơn mởn trẻ trung thời đã vãn...

ấy rồi lão ngoác miệng cười rộ lên thành vài tiếng chua ngoa, thức tỉnh ta, thức tỉnh cả lý trí của lão và nâng ly rượu lên một hơi liền nốc cạn.

gần bảy mươi tuổi, tầm tuổi già nua gột trắng tóc lão thành những sợi bạc như cước. mắt đại bàng sáng quắc nhưng sâu thẳm bên trong lại cô đọng một nét tình cảm thật khó lòng mô tả. thân thì nom gầy guộc, hốc hác, trơ ra thấy chỉ toàn là xương xẩu. quả thực, ta chưa từng một lần gặp qua ai có dáng người bi thảm đến như thế, mà lão thì lại khắc khổ quá, thành ra cứ mỗi lần va trúng mặt lão, ta lại cảm tưởng như mình đang đứng trước một bô lão đã vượt hẳn ngưỡng tròn trăm.

chập choạng chiều tàn của buổi ngày hôm trước, khi lão đứng nép mình bên đầu hồi để đón ta mang lương thực trở về. ta đã phơi hết ruột gan và kể cho lão nghe về niềm mong ước nhỏ nhoi của riêng mình. lão có vẻ thích thú lắm, vừa nghe vừa gật gù, bụm cái miệng móm mém rồi cười lên một trận nắc nẻ như được mùa. vậy là lão đồng ý rồi quốc ạ! ta mừng rơn tới độ nhảy phổng rồi xốc nách lão lên cao. ta còn chẳng buồn để ý đến thân hình lão charles gầy gò ốm yếu, mặc cho lão kêu lên oai oái đến tận hồi lâu... ngốc nghếch thật quốc nhỉ?

sớm mai khi trở dậy, ta sẽ dạo chợ phố để mua thật nhiều hạt giống hoa mộc lan. ta trồng, quốc thi thoảng về chơi cùng ta nhé?

quốc về trong hương mộc lan yêu kiều, thương thảo chuyện đời và xoa dịu ta trước dòng đời vội vã. nghĩ đến đây thôi mà lòng ta cứ rộ lên từng nhịp mãn nguyện nào phơi phới, quốc ạ!

ngoài trời bây giờ đang là âm bảy độ. chui trong miếng chăn được làm bằng da cừu bụi bám đầy chẳng ai giặt, ta cảm thấy cô đơn và lẻ loi vô cùng. chăn ấm quá, mà lòng ta thì cứ lạnh. có lẽ chỉ riêng mình quốc mới có đủ khả năng sưởi ấm tâm hồn ta qua những đêm đông dài lạnh giá này mà thôi.

kết thư, vì đã dài. hẹn gặp quốc của ta sang vài ngày tươi trẻ của mùa xuân luân đôn. khi ấy chắc ta sẽ có nhiều điều muốn trăn trở cùng quốc lắm.

vả lại, quốc cũng đừng lo tâm trí ta ở đây sẽ lơ là bị cám dỗ, bởi luân đôn phồn tạp đến như thế, việc kiếm thêm một chính quốc thứ hai mà để dành, âu cũng là chuyện khó cho ta!

hằng đêm mong mỏi quốc trở về,

thái hanh của chính quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro