chương 1: nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting tong..

"Em đến rồi đây"

"Mau vào đây, chúng ta xem trận đá bóng này."

Đặt túi bia mình vừa mua từ cửa hàng tiện lợi về, cậu ngồi xuống sofa như thường ngày. Kế bên là anh người yêu đang vừa ăn bỏng ngô vừa dán mắt vào trận bóng đá giữa Pháp và Anh.

"Jungkook này"

"Dạ?"

"Ta chơi 1 ván cược không, ai thua sẽ bị người thắng búng trán"

"Được thôi, vậy em cược Anh"

Lee Han đá mắt sang Jungkook rồi cười nhẹ, với tay cho bỏng ngô vào miệng. Cả hai chẳng nói gì rất lâu cho đến khi trận đấu kết thúc với kết quả là 2-0 nghiêng về nước Pháp.

"Yea, anh thắng rồi thật hiện lời hứa đi"

Cậu vén tóc mái của mình lên, đưa phần trán về phía Lee Han, nhắm mắt chịu đựng cái đau đang đến gần.

Bốc...

"Hi vọng lần sau cậu Jungkook sẽ may mắn hơn nhé!" Lee Han cười rồi tiếp tục dắn mắt vào màn hình.

Cậu ôm lấy phần trán đã đỏ ửng một mảng vì cái búng ban nãy, không hiểu vì sao Lee Han lại búng mạnh đến như vậy mặc cho Jungkook cũng là người yêu của hắn.

Cậu cầm lấy balo của mình rồi đi thẳng một mạch ra cửa mà không nói với hắn, còn Lee Han thì dường như không hề biết Jungkook đã đi mà vẫn hưởng thụ trận đấu ấy.

"Hay lắm, áp đảo nó đi"

Phía bên Jungkook, cậu đi đến bến xe buýt chờ xe đến bệnh viện, thì thấy chàng trai kia đang mặc áo khoác của mình cho người yêu anh ta, nhớ lại những lúc Jungkook ra đường quên mặc áo ấm thì chẳng thấy lúc nào Lee Han nhường áo cho cậu cả. Cậu buồn tủi gục mặt nhìn dưới chân mình.

"Bác sĩ Jeon sao giờ này cậu ở đây"

Là Taehyung một giáo sư tài giỏi ở bệnh viện CheongJu, chỉ mới 28 tuổi đã trở thành một giáo sư nổi tiếng ở đó. Anh bước tới gần ngồi kế bên cậu rồi cởi chiếc áo măng tô đang mặc khoác lên người Jungkook.

"Trời lạnh thế này mà cậu chỉ mặc mỗi áo sơ mi thôi sao"

Taehyung càu nhàu lên tiếng, Jungkook lúc này mới ngước mặt lên nhìn Taehyung, cất tiếng

"Giáo sư Kim chẳng phải anh có cuộc họp ở bệnh viện sao? "

"A.. Tôi họp xong rồi, muốn đi dạo cho thư giãn một tí thì bắt gặp cậu, còn cậu đang đợi xe buýt về sao?"

"A.. không tôi chỉ ngồi ở đây nhìn đường một tí, áo này trả cho anh, không có anh sẽ bị cảm lạnh mất" Jungkook vừa nói vừa cởi chiếc áo măng tô khoác ngược trở về cho anh

"Tôi thấy người muốn cảm lạnh là cậu đấy, mũi ửng đỏ hết rồi này"

Reng reng reng

"Xin lỗi tôi có điện thoại, alo tôi nghe đây."

"Xin lỗi cậu nhiều bên bệnh viện có việc nên tôi về gấp, trời lạnh nên mau về nhà đi nha"

Taehyung đứng lên khoác áo ngượcn lại cho cậu rồi móc trong túi ra một túi sưởi đặt vào lòng bàn tay cậu rồi vội vã chạy đi.

Jungkook lúc này nhìn vào lòng bàn tay mình đang được sưởi ấm bởi thứ mà vừa rồi Taehyung nhét vào tay mình mà lòng dậy sống....


27.1.24
fic này một phần mình lấy cảm hứng từ một bộ phim hàn mà mình kh rõ tên, văn mình có hơi lủng củng do lần đầu viết mong mn sẽ góp ý để mình sửa đổi.ಥ⁠‿⁠ಥ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro