1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beta | anhngocc

Mùa thu mang theo những cơn gió se lạnh. Những chiếc lá vàng thi nhau rơi khắp trên đường.

Điền Chính Quốc ngồi trong xe buýt, đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính, ngắm nhìn cảnh vật đang độ vào thu.

Xe dừng trước cổng trường, cậu bước xuống, hòa vào đám đông rồi bước vào trong.

Đây là lần đầu cậu lên Trung Học Y - ngôi trường không thuộc top đầu, chỉ cần bạn đủ điểm là có thể vào. Các giáo viên cũng chẳng quá xuất sắc, thế nên học sinh khá ít.

Chỉ có 7 lớp nên cũng chẳng phân chia ra lớp thức nghiện hay không thực nghiện¹. Chính Quốc đi đến bảng phân chia lớp, nhìn một hồi lâu thì cũng thấy tên mình nằm trong lớp 10.7.

Khi đi dọc theo hành lang về lớp, cậu vô tình nhìn thấy một nhóm học sinh tụ năm tụ bảy chơi game với nhau. Nổi bật nhất trong đó chắc là cậu học sinh nhuộm tóc bạch kim kia. Cậu ta có ngũ quan rất đẹp, xương hàm góc cạnh với dáng người cao lớn.

Điền Chính Quốc không quan tâm, vào lớp thì thấy bạn học gần như đã đông đủ. Cậu ngồi bên, vừa ngồi xuống thì đã nghe đám con gái tụ lại với nhau thì thầm to nhỏ.

“Cậu trai vừa bước vào lớp mình đẹp thật đó, dáng người mảnh khảnh. Cậu ấy trắng ghê.”

Một bạn nam lại gần bắt chuyện: "Này bạn ơi.”

Cậu bạn có dáng người khá nhỏ bé. Chính Quốc nhìn chưa kịp đáp thì cậu lại hỏi thêm mấy câu nữa.

"..."

Cậu bạn chìa tay ra muốn làm quen nhưng quên chưa giới thiệu bản thân, cậu chàng gãi đầu rồi nói.

"Tớ tên Chí Mẫn, đến từ trường Q."

Chính Quốc nhìn cậu hồi lâu rồi bắt lấy tay câu, nhẹ giọng đáp:

"Điền Chính Quốc, trường A."

Chí Mẫn kéo ghế xuống ngồi cạnh Chính Quốc, một hồi sau y mới tiêu hóa xong những câu vừa rồi.

“Trường… Trường A?”

Chính Quốc gật đầu không hề do dự. Chí Mẫn liền cầm lấy tay cậu gọi hai chữ “Học Bá”. Cậu chàng đang tính luyên thuyên thêm một hồi lâu nữa may thì thầy giáo bước vào lớp.

Tề Phi bước lên bục giảng, giới thiệu bản thân cũng như làm quen với lớp. Thầy lướt quanh một vòng rồi chỉ tay về hướng cậu.

“Bạn học ngồi bên cửa sổ phía tay trái hàng cuối."

Thấy thầy gọi mình Chính Quốc liền đứng dậy. Tề Phi nhìn cậu rồi hỏi:

“Điền Chính Quốc, trường A đúng không?”

Cậu nhẹ nhàng đáp: "Vâng là em ạ."

Đúng người cần tìm rồi, Tề Phi bảo cậu ngồi xuống.

Xếp chỗ ngồi xong, cậu với bạn mới quen Chí Mẫn đi lấy đồng phục với sách.

Đi theo hành lang, cậu liền thấy thầy Tề Phi và một đám học sinh đứng chặn trước cửa. Thầy khiển trách:

"Mới ngày đầu mà các em đã đi muộn. Không ra thể thống gì cả. Gì đây nhuộm tóc à? Mai nhuộm lại hết màu đen cho tôi đấy nghe chưa?”

Cậu nam sinh tóc bạch kim ngẩng đầu lên, lấy tay chỉnh lại tóc rồi nhe răng ra cười đáp:

"Thầy à, tóc em là tóc bẩm sinh rồi, giờ đi nhuộm không phải thành nhuộm tóc rồi ạ?"

Tề Phi bị chọc tức cho đến phát cười, lấy cây thước đang cầm trên tay đánh lên chân cậu ta rồi nói:

"Nhìn như một đám lưu manh vậy. Mai nhớ nhuộm lại hết đấy không thì đừng trách tôi!”

Thấy thầy đã đi cậu cũng không quan tâm đến đám nam sinh kia nữa. Hai người mang sách vào lớp, Chí Mẫn vừa an toạ đã để chi miệng hoạt động.

"Cậu có nhìn thấy nam sinh nhuộm tóc bạch kim kia không?”

Chính Quốc khó hiểu trước câu hỏi này, quay ra nhìn nam sinh kia rồi đáp: "Ừ, tớ thấy, thì sao?"

Chí Mẫn thấy vậy liền nhanh chóng nói: "Nghe bảo cậu ta là một học bá đó. Nhưng không hiểu sao lại nhuộm tóc?”

Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn cậu bạn, xong lại quay sang bên kia nhìn cậu nam sinh đang mỉm cười với mình.

Thấy thế cậu nam sinh kia đi qua làm quen với cậu.

"Chào cậu tớ tên Kim Thái Hanh, đến từ trường C." Chính Quốc nhìn cậu bạn mấy giây rồi nói tên mình.

Từ xa có một đám bạn kéo Thái Hanh đi chơi bóng, mối quan hệ bạn bè của cậu bạn này hẳn rất tốt. Có lẽ chỉ là nghịch ngợm thôi, tính cách không hề xấu.

Chẳng hiểu thế nào mà Kim Thái Hanh lại làm bạn cùng bàn với cậu. Trong tiết học cậu bạn này chỉ ngủ thôi, lâu lâu lại quay ra nhìn cậu rồi cười. Thật sự rất kì lạ.

Giờ ăn trưa, cậu và Chí Mẫn xuống nhà ăn để lấy cơm lại vô tình nhìn thấy đám Thái Hanh đang ra sân bóng rổ nhỏ sau trường.

Sau khi tìm được chỗ ngồi thích hợp, cậu liền bắt đầu ăn cơm. Cậu không kén ăn, cơm rất vừa miệng. Không hiểu tại sao lâu lâu cậu lại bất giác quay ra phía sân bóng rổ.

Chí Mẫn nhìn cậu một hồi lâu liền lấy hết can đảm ra hỏi:

“Cậu với Kim Thái Hanh thân nhau lắm hả? Tớ cứ thấy cậu ta nhìn cậu cười?”

Điền Chính Quốc cau may nhẹ nhàng lắc đầu: "Không thân nhau lắm, cũng không đến mức không biết bạn cùng bàn."

Nghe Chính Quốc nói vậy cậu bạn cũng không hỏi thêm nữa.

Sắp đến giờ ra về thì trời lại đổ mưa, xui thay cậu lại không mang theo ô. Chí Mẫn được xe nhà đưa đón, không đi chung ô được.

Chính Quốc hết cách, đành đánh liều đội mưa về nhà.

Khi cậu chuẩn bị lao ra sân trường thì một bàn tay đặt lên vai cậu, giọng điệu nhẹ nhàng trầm ấm cất lên: " Có muốn đi chung ô với tớ không?" Chính Quốc quay đầu lại nhìn thì thấy Kim Thái Hanh.

Cậu lưỡng lự một hồi. Dẫu sao đi cùng cậu ấy cũng tốt hơn là đội mưa về để rồi bị ốm. Cậu liền gật đầu đồng ý đi về chung.

Trên đường đi cả hai không ai nói với nhau câu nào. Gần đến trạm xe buýt thì Kim Thái Hanh buột miệng hỏi:

“Có thể thêm WeChat được không?"

Điền Chính Quốc nhìn cậu ta với vẻ mặt khá ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý. Sau khi Chính Quốc lên xe liền nói:

"Cảm ơn cậu nhiều, tạm biệt."

Kim Thái Hanh vẫy tay chào cậu. Thấy xe đã đi xa được một đoạn, cậu liền quay người về hướng ngược lại nở 1 nụ người mãn nguyện vì đã có được WeChat của bạn nhỏ rồi.

_________________

Lần đầu tui viết fic, nên văn phong không được mượt mà lắm. Có thể chap đầu sẽ hơi ngắn Nhưng chắc chắn các chap sau sẽ dài hơn. Các độc giả cảm thấy chỗ này thiếu gì hoặc không hiểu hay làm sao đó cứ ibox au để khắc phục ngay ạ!. Sẽ không có H hoặc tí nước lèo thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro