Đi trễ chung cho vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong một căn phòng nhỏ, ánh sáng mặt trời len lói qua khung cửa sổ nhầm đánh thức chàng thiếu niên đang say ngủ. Nhưng dù nắng có sáng đến mấy cũng chẳng đánh thức nỗi cậu, cho đến khi âm thanh của một người gọi lớn tên cậu từ ngoài cửa vọng vào thì cậu mới mơ màng tỉnh giấc. Đôi mắt bên mở bên đống trạng thái say ngủ vẫn còn lưu lại trong cậu. Cậu nhẹ bật người ngồi dậy nhưng thật khó khăn, thân thể dường như chẳng nghe lời mà cứ tiếp tục yên vị trên giường. Lại một lần nữa âm thanh ngoài cửa lại vọng vào
-"Này cái con thỏ bếu ham ngủ kia dậy ngay cho tao, không thì đừng trách tao đây dùng sức trai 18 năm sống trên cuộc đời này của tao để phá cửa rồi lôi đầu mày dậy" Giọng nói của hắn khá tức giận khiến cậu đang say ngủ cũng khá sợ mà liền bật dậy và bước đi thật nhanh ra mở cửa phòng thì liền thấy gương mặt hậm hực của hắn. Cậu thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ rồi nói
-"Thôi mà bạn yêu ơi tao xin lỗi, tại hôm qua buồn ngủ quá nên quên bật chuông báo thức"
Cậu vừa nói vừa dùng hai tay kéo nhẹ áo hắn bày ra vẻ mặt đáng yêu của mình. Đôi mắt cậu tròn xoe nhìn hắn, tay thì buông chiếc áo ra mà nắm lấy tay hắn lắc qua lại, miệng nhỏ chu lên vô cùng đáng yêu. Hắn thấy vậy mền lòng nên cũng không nói gì thêm mà quay người bỏ đi, trước khi đi hắn đưa cho cậu chiếc đồng hồ. Cậu thấy vậy cũng nhận lấy và nhìn vào bắt đầu suy nghĩ rồi hét lớn vì sắp trễ học. Cậu chạy với tốc độ tên lửa để đi vệ sinh cá nhân vì chỉ còn 15 phút nữa là vào học. Khi vệ sinh cá nhân xong thì cậu lại lần nữa phóng xuống nhà khi tới bàn ăn cậu liền ngồi thở hổn hển. Hắn thấy vậy liền nói
-"Cho chừa cái tội ngủ nướng tao kêu mãi không dậy. Hên là tao còn chút lương tâm chờ mày để chở đi học đấy không là đi bộ tới mai luôn"
-"Mày kêu sớm quá còn 15 phút mới chịu kêu cơ đấy"- Cậu đáp lời hắn với thái độ có chút giận dỗi
-"Tao đây tốt bụng chờ mày để chở đi học còn ở đó hằng hộc với tao. Mày làm tao cũng trễ giờ tới nơi rồi đây nè"
-"Trễ chung cho vui có gì đâu"-Cậu vừa nói vừa cười
Hắn không nói gì thêm mà chỉ lắc đầu ngao ngán. Cậu ăn xong thì cả hai cùng nhau lên xe để đến trường, khi tới nơi cửa trường đã đóng. Hai thân ảnh đang ngồi trên xe đứng nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng nhìn qua cái hàng rào. Trong đầu cả hai đều lóe lên ý tưởng y như nhau rồi nhìn nhau gật đầu. Hắn dẫn chiếc xe qua chỗ người bạn của mình còn cậu thì đứng chờ và quan sát tình hình. Khá gần nên hắn đi rất nhanh rồi quay về lại, vừa tới nơi liền chạy đến chỗ cậu. Thấy cậu gật đầu nên hắn cũng bắt đầu tiến về phía hàng rào rồi cả hai cùng leo qua. Do hàng rào khá thấp nên cả hai leo khá dễ dàng. Nhưng vừa vào thì hai người đã thấy gương mặt quen thuộc. Là sao đỏ của trường, mặt cả hai bắt đầu ngơ ra một lúc trạng thái hoang mang. Rõ là lúc nãy nhìn chẳng có ai bây giờ thì lại có một tên sao đỏ đứng ở đây. Đang ngơ ra thì tên sao đỏ bắt đầu hỏi tên và lớp của cả hai. Ghi xong thì tên sao đỏ cũng cho họ vào lớp, nhưng như vậy chưa xong giờ này đã là thời gian bắt đầu học nên giáo viên đã bắt đầu vào lớp. Cậu và hắn biết điều đó nên cũng chỉ rón rén đi vào, nhưng có một giọng nói ngăn lại. Là giáo viên chủ nhiệm, cậu và hắn chưa kịp nói gì đã bị la vì đây là lần thứ 4 đi học trễ trong tuần này. Bị la xong thì cả hai vẫn không được vào lớp mà bị giáo viên phạt đứng ngoài hành lang nghe giảng. Cả hai chẳng nói gì chỉ biết lủi thủi đi ra, đứng phạt cho đến khi hết tiết rồi mới được vào lớp nhưng từ lúc  phạt hắn chả nói với cậu câu nào dù cho cậu bắt chuyện với hắn rất nhiều. Hình như là hắn đã giận cậu vì lần nào cũng làm hắn bị trễ giờ học còn phải đứng ngoài hành lang để chịu phạt cùng cậu. Cậu thấy vậy cũng chỉ biết chạy theo xin lỗi hắn, nhưng thứ cậu nhận lại là sự im lặng. Cậu buồn lắm nhưng vẫn đi xin lỗi hắn, cho đến khi ra về cậu lại đến bên hắn mà nói tiếng xin lỗi. Hắn lại một lần nữa im lặng thấy vậy cậu bắt đầu rưng rưng nhầm được hắn dỗ. Khi thấy cậu dừng lại và im lặng không nói nữa, thì hắn bắt đầu xoay người và thấy cậu rưng rưng nên đứng dỗ cậu và hứa không giận cậu nữa. Khi nghe xong cậu liền tươi cười trở lại và bắt hắn dẫn đi ăn xem như chuộc lỗi, hắn cũng đồng ý mà dẫn cậu đi ăn. Đến nơi hắn định gọi món thì cậu nhanh miệng gọi trước nhưng toàn là món mà hắn thích. Hắn cũng không để tâm vì điều đó thường xuyên diễn ra nên cũng đã quen. Món ăn được đem ra và cả hai cùng bắt đầu ăn. Đang ăn bỗng hắn nói 
-"Tối nay tao đi chơi với người yêu đó nha nên mày ở nhà một mình nhớ cẩn thận"
-"Tao không phải là con nít đâu mà nhắc chuyện đó, mà đi chơi mấy giờ mày về vậy?"-Cậu trả lời chất giọng khá buồn
-"Chắc tao ở nhà người yêu luôn chứ làm biếng về giờ đó lắm"
"À vậy thì tao khóa cửa á nha, nếu về giờ đó thì mày gọi tao mở cửa cho. Mà cho hỏi mày mới chia tay mà sao có người yêu nhanh vậy?"- Giọng cậu nói có chút nghẹn lại vì buồn
"Gái theo đầy chứ gì không người này thì người khác, chán thì chia tay thôi"-Hắn nói có chút tự hào
Cậu không nói gì thêm mà ăn hết phần của mình, nước mắt cậu cũng không rơi vì đã quá quen với việc đó. Dù đã quen nhưng thật sự trong lòng cậu rất buồn vì cậu thích hắn từ lúc đầu cấp 3 nhưng hắn lại cặp kè với rất nhiều cô gái mỗi lần như vậy cậu cũng chỉ biết nhìn, vì cậu chỉ mang danh bạn thân của hắn mà sao dám ghen và ngăn cảng hắn quen người này người khác kia được chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro