A symphony with no meaning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến khích mọi người bật nhạc ở bìa chap trước khi đọc!





   Trước mặt là đám bồ câu trắng, dưới chân là xiềng xích chỉ dài độ một bước chân. Người khoác áo tù nhân, gã là một tên tội phạm mang trọng án vì đã giết chết hai tên phát xít bằng những cách thức đáng kinh tởm nhất.

Bước vào giữa nơi phòng giam tăm tối, hai bên là khung cửa sắt với ánh mắt không một tí nhiệt độ của những tên ngục tù khác. Ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa nhỏ trên đỉnh đầu, từng vệt từng vệt nhỏ soi bước chân còn đọng máu người đến phòng giam cuối đường.

"Này người mới!"- một góc phòng giam xám xịt ảm đạm, tên tội đồ khác liếc mắt nhìn vào mặt gã nói một câu không mấy thiện ý mà đối với gã như sự thương hại cuối cùng.

Chân run run khuỵu xuống nền đất cát lẫn vào ít máu khô, ánh mắt vô hồn nhìn theo hướng ánh sáng duy nhất từ khung cửa sắt trên đầu. Gã đã chết một lần trong tâm hồn, thể xác rũ rượi còn lại như một tên điên. Tàn bạo đâm toạc đống xác thịt thối rửa mà gã đã rướm máu cho đôi bàn tay, làm nên con người hiện tại - một tên sát nhân.

Ánh mắt như chết dại nhìn theo tia sáng, bán một nửa linh hồn cho giọt nắng cuối cùng. Những ngày mộng tháng mơ, đưa thể xác này về với sao đêm, hắn chỉ hận vì không thể tự giết chết chính mình để về bên gót thiên thần.

"Một nghệ sĩ vĩ cầm...!"

[6:48 pm]

Một khúc giao hưởng vô nghĩa ngân lên.

Đúng vậy, gã đã từng là một người tốt đẹp đến với thế giới này. Đã từng là một người kéo đàn khi hoàng hôn về trên con phố, đứng trên chiếc ban công có mùi hoa sắp tàn, những buổi chiều về, có em nghe và nhâm nhi chút trà chiều. Tiếng nhạc cứ trôi đi muôn nơi, có đoạn chơi vơi cùng gió, đoạn vươn đến vùng đất xa, đoạn lại hạ xuống dòng người trên phố nhỏ, qua những bức tường cũ đầy những vết sẹo của nắng gió. Gieo rắc nỗi buồn đi muôn lối, gieo vào lòng người.

Tiếng đàn bỗng dừng lại, gã chạm lên mái tóc em nhỏ óng ánh trong tia nắng cuối cùng của bầu trời mây hồng.

Thứ trà đắng chát, thế mà em lại đánh đổi giấc ngủ của mình để thưởng thức. Em nhạy cảm với mùi hương, em yêu hương trà nhẹ bên sóng mũi. Ngày hôm đó gã thức cùng em thì thầm cùng ánh sao, nhìn ngắm những chuyến tàu đêm vắng người đi, ngắm những ánh đèn mờ chợt có bông tuyết đầu tiên rơi xuống, nhẹ như chưa từng tồn tại, nhìn hết trời đất trong đôi mắt mộng mơ của gã và em.

Ôm em vào lòng, xoa bàn tay em, nghe bạn nhỏ kể về những mẩu truyện em luôn giữ trong thế giới của riêng em. Em kể về Vincent triền miên trong tâm
hồn nghệ thuật. Kể về những nghệ sĩ chơi đàn thiếu đi giọt nắng trong tim.

"Nếu không có nghệ thuật, con người chỉ còn lại tình yêu, anh nhỉ?"

May mắn thật, vì em còn có anh.

"Taehyung, anh có yêu đàn không?"

"Một, hai rồi ba"- em xoè bàn tay ra như một đứa trẻ con đang học đếm.

"Taehyung ơi, vậy là...vậy là em chỉ còn ba tuần nữa...để sống..."

Giọng em nhỏ dần rồi tắt hẳn. Căn bệnh quái ác ngày ngày vẫn ăn mòn cả cơ thể em. Đã nhiều lần gã mời về cho em những đốc tờ trong thành phố này, tìm cách giữ em lại bên gã. Vô số lần gã đưa em đi sang những nơi xa khác mong tìm được cách cứu chữa. Nhưng tất cả đều chỉ giữ được em vỏn vẹn hai mươi mốt ngày, em muốn được ở bên cạnh Taehyung của em, thời gian của mình không còn nhiều.

"Kim...anh đừng cố gắng nữa, em sẽ cảm thấy thật hạnh phúc nếu như được chết trong vòng tay của anh, như thế sẽ không đau nữa". Điều em nói khiến gã day dứt, em điểm trên môi một nụ cười mà gã từng yêu mến nhất, ánh mắt to tròn thơ ngây. Giờ thì gã ghét nó lắm, gã mắng dấu yêu của gã chẳng bao giờ có niềm tin vào sự sống của chính em. Nhưng gã thì có, vì gã tin sự sống, cuộc đời của gã chính là em, mất em cuộc đời gã chỉ là bản nhạc sáo rỗng mà thôi. Em vẫn ngồi trong lòng người mình thương nhất, đưa bàn tay đã lạnh cóng cho gã xoa xoa sưởi ấm.

"Ngày mai sẽ lại là một ngày nắng đẹp, vì em có anh trọn một đời."

"Kim...em thương anh!"

Dấu yêu của gã ngủ rồi, những ngọt nước mắt thầm kín kia mới bắt đầu tuôn ra. Khiến nước mắt làm nhoè đi ánh trăng mà gã vẫn hay nhìn ngắm, bầu trời kia nhiều sao như vậy mà ông trời đếm đi đếm lại vẫn thiếu một vì sao nữa. Ôm em thế này chắc là đủ rồi, càng ôm tim gã lại càng đau. Tình yêu của gã ở đây nhưng tim gã vỡ ra thành nhiều mảnh, chấp vá lại để dại khờ yêu thêm một lần nữa. Gã đã ôm được một vì sao khuyết trong lòng.

"Gã Kim yêu đàn lắm em ơi...nhưng tiếng đàn là bất tử còn em nhỏ của tôi thì không."

Kể từ cái ngày lần đầu gã mắng em, gã nhất trí phải đưa em đến nơi khác mà tiếp tục chữa trị. Em phải sống, em chính là nghệ thuật, là tình yêu của gã, bằng bất cứ giá nào em cũng phải sống với gã Kim.

"Jungkookie, em ngoan nào, ngày mai đốc tờ sẽ đến đón chúng ta..."

"Kim...luôn ở bên em, đi cùng em...được không?"

"Kim Taehyung sẽ luôn ở bên em mà!"

Em vẫn nằm trong lòng gã vo tròn như một cục bông nhỏ mềm mại. Tay nắm chặt một góc áo, hằn lại trên đó vài vết nhăn.

"Jungkookie, em lại ho ra máu rồi, cố gắng đợi một chút nữa, khi mặt trời lên sẽ đưa em đi, một tí nữa thôi!". Gã sợ lắm, chuyện này cứ xảy ra như một điều hiển nhiên, mỗi ngày càng dày đặc hơn như cướp em đi khỏi tình yêu của hai ta, bỏ mặc gã cô đơn không có em kề cạnh trong chuỗi ngày sắp tới.

"Kim à...nếu em muốn một điều ước..."

"Nếu em muốn, tôi còn có thể cho em cả một vì sao."

"Em chỉ ước được nghe tiếng đàn của anh...một đời."

Gã đã từng là một người tốt đẹp như thế. Sáng hôm đó sau khi đồ đạc đã sắp xếp gọn, gã bế em trên tay lúc em còn mơ ngủ, khoác cho em chiếc măng tô màu nâu sẫm. Đồ đạc của gã và em không có gì nhiều, chỉ là gã sợ rằng em sẽ nhớ những buổi chiều trên ban công lộng gió có tiếng đàn, nhớ mùi hoa chớm nở bên cửa sổ, nhớ những ngày có gã ôm em thật ấm, kể đôi ba mẩu truyện nhỏ có gã ngồi lắng nghe đến khi em ngủ quên.

"Kim...bao giờ ta mới có thể trở về như trước kia?".

Đêm mà gã Kim đếm sao, gã cứ ngỡ đã ôm được một vì sao trong lòng,
nhưng ngôi sao nào cũng sẽ tàn lụi đi khi hừng đông vừa đến.

[5:27 am]

Khúc giao hưởng sáo rỗng đó lại ngân lên.

Gã ôm chặt em vào lòng, hôn lên đỉnh đầu tròn xoe, giọng nói trầm khàn từ trên đỉnh đầu truyền xuống rót vào tai em loại âm thanh tuyệt vời nhất trên đời.

"Kim...chúng ta có thể không đi nữa được không? Em nhớ phố nhỏ."

"Jungkookie! Hứa với tôi...đến khi em yên ổn...chúng ta sẽ cùng nhau trở về...sẽ không có chuyện gì xảy ra cả!"

Câu nói em vừa nghe làm em yếu lòng hơn, má đã ướt đẫm nước mắt. Em không muốn chết đi, em sợ lắm! Cái chết đến với em sẽ nhẹ nhàng thôi và nó gần đến đây rồi, em nhận ra em sợ mất Taehyung. Cái chết này rẽ một con đường cho hai trái tim cô đơn.

Chứng bệnh này đang dần bào mòn từng hơi thở của em, khoé miệng còn đọng lại vài vệt máu đỏ thẫm. Em rút người lại tránh né cơn đau ập đến từ lồng ngực. Gã như chết lặng, ôm lấy em mà xuýt xoa.

"Kim...em thương anh lắm...kim!"

Chỉ là câu nói mà em vẫn thường hay nói nhỏ vào tai gã mỗi ngày, vẫn chỉ là câu nói làm gã rung động như những ngày đầu tiên em đến bên cuộc đời gã.

Chợt nhớ về một ngày đã rất lâu rồi, gã thang lang trên phố, gặp một người ở con hẻm vắng. Gương mặt xinh đẹp có vài vết bầm nặng nhẹ, vẫn là đôi mắt làm gã say mê đẫm nước mắt. Đôi môi rỉ máu run run:"A...anh ơi! Đói!".

Thế là yêu!

Từ đó, hành tinh này lại có thêm một người nguyện chết vì tình yêu!

Cũng đã lâu lắm rồi kể từ ngày định mệnh đó.

Nhưng hôm nay thật khác, giọng em nói cứ như gió đông này thổi qua tim gã, lạnh lắm, đau lắm. Em phải sống, để ngày mai em lại nói cho gã nghe em thương Kim Taehyung lắm! Để trọn một đời này, gã lại được nghe giọng em nói rằng em thương gã Kim của em nhiều lắm.

Em lại ngủ rồi, có em trong vòng tay ngủ ngoan thật bình yên. Căn bệnh này đã hành hạ em nhiều, khiến em mệt mỏi, giờ em chỉ cần một giấc ngủ thật dài bên người mà em thương nhất. Em nằm gần tim anh một chút, để hơi thở cuối cùng này sưởi ấm cho nó lần cuối.

Nhưng chính Kim Taehyung cũng đâu biết rằng, đây là giấc ngủ trọn vẹn nhất của em, vì có lẽ em sẽ không tỉnh dậy thêm lần nào nữa!

Vừa đặt chân xuống bến tàu, gã ôm em đến bệnh viện gần đó. Có lẽ gã đã cảm nhận được em không còn hơi thở nữa, em lạnh đi rồi, mùa đông này khiến em lạnh. Nước mắt của gã cứ tuôn ra xuôi theo chiều gió đông vụt mất. Cũng chỉ là một mùa đông có em ngủ say trong vòng tay ấm áp. Chỉ là một mùa đông trôi qua, em yêu Taehyung, em sẽ không bỏ gã Kim của em đâu.

"Jeon à...dấu yêu của anh vẫn ổn mà...đúng không em?...và em sẽ lại nói thương tôi một lần nữa khi trời vừa hừng đông."

"Em à...đến rồi này...người ta sẽ chữa bệnh cho em, rồi mình cùng về thành phố có tiếng đàn...cả hai chúng ta sẽ về nhà."

Người ta đưa em đi rồi, người ta lại đưa em về có đúng không? Đó là thời khắc mà khúc giao hưởng vô nghĩa thứ ba cứ ngân lên trong tâm trí gã. Em sẽ được sống lại một lần nữa trong tiếng đàn của gã Kim.

Em chỉ ước được nghe tiếng đàn của anh...một đời.

Không phải, em vẫn ở đây với gã, em vẫn ôm gã Kim của em, em yêu Taehyung mà...

Từ ngày hôm đó, mọi người ai cũng xôn xao truyền tai nhau về một gã điên cứ la hét điên cuồng trong bệnh viện, đêm về lại ôm tấm ảnh đen trắng của một nam nhân mà thủ thỉ mấy câu không rõ nghĩa, đến khi không còn khóc được nữa.

"Em còn ở đây, chỉ cần em tỉnh dậy có chờ bao lâu nữa gã Kim cũng sẽ chờ em mà, dấu yêu của tôi! Chỉ cần em hứa sẽ tỉnh dậy..."

Ở trên giường bệnh truyền đến tay gã một ít hơi ấm. Một hi vọng nhỏ nhoi dù là thoảng qua gã vẫn muốn được bên em.

"Kim...Kim của em"

"Em...em tỉnh dậy rồi sao, Jungkookie của tôi... em tỉnh rồi! Em có nhớ gã Kim không, gã Kim bắt đầu ghét em rồi, gã Kim không yêu đàn nữa, gã yêu em, gã nhớ em!"

Miệng nói vội mấy câu, tà áo liên tục gạc đi nước mắt, gã ôm lấy em thật lâu, thật lâu.

"Taehyungie hyungie..."

"Jungkookie Jungkookie của tôi, em nhỏ của tôi!"

"Jungkookie.."

"Bác sĩ! Bác..bác sĩ! Cứu lấy Jungkookie của tôi!"

Bác sĩ ngày nào cũng đến phòng bệnh bằng một thái độ chậm rãi, đặt tay lên vai gã.

"Taehyung, cậu trai trẻ này đã mất được năm ngày rồi! Tôi rất tiếc, mong anh hãy từ bỏ"

Đây là lần thứ tư Taehyung gặp ảo giác Jungkookie vẫn còn sống. Nhưng sự thật thì luôn chất đầy những đau đớn, tổn thương.

Mỗi ngày, gã đều đến bệnh viện để thăm bệnh một người, nhưng phòng bệnh của gã bấy lâu nay vẫn là nhà an táng. Một mùa đông em được chết trong vòng tay Kim Taehyung!

Đến bây giờ Taehyung vẫn chưa thể chấp nhận mà sống với sự thật, gã vẫn tin sẽ có ngày Jungkookie tỉnh dậy, không thấy gã ở bên cạnh sợ em sẽ buồn.

Gã đã từng là một người tốt đẹp. Từng kéo đàn ở một nơi xa thành phố không người, trời trong xanh không một vệt mây trôi...cũng không có người nghe! Gió thoảng qua một vùng đất rộng lớn đẩy tiếng đàn đi xa hơn, vùng đất cỏ xanh mướt dẫn đến một nấm mồ...

"Em về với tôi, tôi đàn cho em nghe!"

Một nơi xa thành phố, gã kéo đàn không có người nghe! Mượn tiếng đàn ôm lấy em, mượn tiếng đàn hôn nhẹ trên má em. Gã đã nhớ em nhỏ đến luỵ thân xác, dại tâm hồn. Một giọt nước mắt rơi xuống khiến cho tiếng đàn không còn giữ đúng cao độ nữa, hình bóng em nhỏ cũng mờ đi rồi biến mất hẳn. Trời vừa mới đẹp đấy thôi, nhưng bây giờ lại đổ cơn mưa.

Từ ngày em mất, gã Kim trở nên điên dại, sẵn sàng làm những chuyện kinh khủng nhất mỗi khi có ai đến quấy phá giấc ngủ dài của em. Không có ngày nào gã ngưng nhớ về Jeon Jungkook của gã. Phất tay vén đi lớp đất cát bên tấm bia mộ và đôi gò má ướt đẫm vì người gã thương.

Không kể sáng hay tối như một gã khờ yêu đàn, gã lại đàn cho em nghe. Từ đó, tiếng đàn này như một nỗi ám ảnh của phố nhỏ, nhắc nhở mọi người nhớ về một chiều nắng.

Khúc nhạc này mỗi lần gã đàn lên, em sẽ nhìn gã lắng nghe thật kĩ, lắng nghe thứ âm thanh tuyệt nhất trên đời. Nhắm mắt lại cảm nhận tình yêu của gã đến với em cũng là thứ tình yêu thuần khiết nhất như tiếng đàn vậy. Khúc giao hưởng này luôn cho những người nghe được một nỗi buồn sâu sắc, riêng gã và em đã biết say mê thứ âm thanh này trong từng tơ máu. Gã và em cũng biết buồn, nên khi tiếng đàn vừa kết khúc, em sẽ đến bên ôm gã vào lòng. Nhưng hôm nay thì không, em không ôm lấy gã Kim nữa.

"Em còn giận gã Kim nên chưa về, ngày mai tôi lại đàn cho em nghe vậy."

Bây giờ đã là mùa xuân, ngày em mất nhanh như vậy cũng đã hơn một năm, sau hôm nay gã Kim không đàn cho em nghe được nữa rồi.

Mời tử tù số 12!

"Theo đúng lý thuyết trước khi hành hình, cậu có ước nguyện gì không?"

Gã chợt nhớ rằng, rất lâu rồi kể từ ngày cuối cùng gã đàn cho em nghe. Đôi mắt gã đờ ra một lúc, nhìn vào một khoảng không gian vô định, tay buông xuôi theo vòng kiềng xích. Mọi người cho rằng gã là một tên điên thiếu chết.

"Tôi muốn kéo đàn!"

Vậy mà câu nói của tên điên ấy lại làm họ ngạc nhiên.

Trên tay hắn là một cây đàn vĩ cầm đã cũ kĩ đi vài phần. Bắt đầu ngân lên một bản nhạc của Chopin.

"Tôi đàn cho em nghe nhé!"

Gã lại nhớ em rồi! Đã bấy lâu rồi, em có còn thương gã Kim không? Gã nhớ em da diết, gã nhớ em từng nói rằng nếu nghệ thuật không tồn tại nữa, con người chỉ còn lại tình yêu!

Nhưng em ơi, gã mất tình yêu rồi, mất em trong một thế giới không có nghệ thuật, một thế giới thiếu em! Gã chết tâm rồi, ánh mắt vô hồn chợt đánh rơi một giọt nước mắt, một tên sát nhân biết khóc. Miệng cười thật mãn nguyện trong khoảnh khắc đau đớn nhất cuộc đời gã. Thể xác đã mệt rồi, gã muốn đem tâm hồn này đến bên cạch em, ôm em vào lòng một lần nữa, được nghe em nói em nhớ gã lắm, em nhớ phố nhỏ và gã sẽ đàn cho em nghe.

Mùi hoa tàn giữa mùa xuân từ đâu truyền tới làm gã nhớ về những ngày trên ban công nhỏ, có mây, có gió, có nắng, có em vẫn ở đó như ngày trước. Gã bắt đầu lắng mình vào dòng hồi kí cuộc đời mình như một thước phim chiếu chậm. Những tháng ngày có hai con người mộng mơ say mê trong tình yêu và những tiếng đàn vĩ cầm.

Dấu yêu à, Gã Kim thương em lắm, chỉ mình em thôi, tôi thương em lắm...tôi thương em mà, nhưng em mất rồi, dấu yêu của tôi không khác gì đống xác thịt đó nữa, em không còn nói thương tôi như ngày trước, gã Kim thương em.

Khúc nhạc gã kéo đi vào đoạn kết, nhắm mắt lại, gã thấy em vẫn đang khoác chiếc măng tô ngày đó dài đến chạm đất, em cười xinh lắm, em nói thương tôi thêm một lần nữa nhé.

Em đã khỏi bệnh rồi sao, chúng ta cùng về nhà, cùng về thành phố của tiếng đàn vĩ cầm.

Khúc nhạc kết thúc, gã buông hai bàn tay đã mỏi vì kiềng xích, cũng là lúc một viên đạn mạ đồng xuyên thẳng qua lồng ngực. Gã vừa thấy em mà, có đúng không? Là em chờ Taehyung của em, chúng ta không về lại phố nhỏ nữa, chúng ta sẽ đi theo tiếng đàn ấy đến nơi đâu cũng được chỉ cần có hai ta như ngày trước.

Tiếng đàn kết thúc rồi, sao em mãi chỉ đứng đó? Em quên gã Kim rồi, nhưng gã Kim này nhớ em lắm, gã Kim thương em lắm. Khúc nhạc nào cũng sẽ đi đến nốt cuối cùng, cái chết sao lại đau đớn như thế. Chờ gã một chút nữa sẽ đến ôm em nhé, chờ một chút nữa gã sẽ đến hôn em sau ngần ấy năm, một chút nữa thôi.

"Em ơi, tiếng đàn kết thúc rồi...tiếng đàn kết thúc thật rồi, em ơi."

Giọng gã thều thào gọi em đến, máu đã nhuộm đỏ mặt đất, từ vết thương chí mạng cứ tuôn ra mãi. Cũng may họ không bắn vào tim, họ không bắn vào nơi gã dành cho mỗi em, để gã còn có thể yêu em đến giây phút cuối đời. Em chỉ mới vừa đứng đó cười với gã mà, cớ sao bây giờ lại khóc! Em khóc như ngày đầu tiên, cõi mơ thấp thoáng đưa hai ta về con hẻm gã và em gặp nhau.

Sự sống đã tắt hẳn, gã lại nghe tiếng em nói thủ thỉ bên tai, tiếng em nói.

"Kim...em thương anh lắm...Kim."

Chúng ta được về nhà rồi...đúng không anh?












"Kim Taehyung, anh có yêu đàn không?"

Ngày đầu tiên làm bạn với xiềng xích trói được cả linh hồn và thể xác, người ta đã đưa cho gã một cuốn hồi kí mà trước kia em luôn giữ bên mình, nhưng có lẽ vì quá đau lòng mà gã không muốn đón nhận nữa. Nhưng hôm nay là ngày tử của gã.

Cuốn hồi kí này em dành trọn một đời chỉ viết về những tháng ngày bình yên của đôi ta, trang giấy đã phai màu một ít, đến trang cuối cùng, con chữ không còn được nắn nót nữa.

"Khúc giao hưởng vô nghĩa!"

"Đoàng!" Tiếng súng vừa dứt, dư âm còn văng vẳng bên tai. Thoáng đâu đây có tiếng đàn vĩ cầm, đưa hai ta về chung một cõi mơ. Ở đó hồn phiêu du cùng gió chiều, có hương hoa nơi ban công nhỏ và ánh sao không còn ai thầm thì lại chợt tắt. Phố nhỏ vắng tiếng đàn dẫn dắt một tình yêu thật đẹp vào quên lãng.

"Bốn kỉ địa chất, con người vẫn chết vì tình yêu."

Đưa ta về chiều buồn trên phố nhỏ, ngày
có đàn
có em!

————————————
[061721]- End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro