Điệu nhảy lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Khúc Tình Ca-

au : Cô bé lạc hậu

______

Ánh sáng buổi sáng nhảy múa qua các ô cửa sổ lớp học, làm cho lớp 12A2 cảm giác như đang chuẩn bị đón một ngày hội lớn. Không khí trở nên hồi hộp hơn bao giờ hết, không chỉ vì hôm nay là ngày đầu tiên Jungkook gia nhập lớp, mà còn vì cậu sắp phải ngồi chung với một kẻ mà người ta gọi là đại ca - Taehyung.

Taehyung, sau vài tiết học, đang nỗ lực duy trì vẻ ngoài lạnh lùng và cool ngầu của mình. Anh đã quyết tâm giữ vững hình ảnh trước học sinh mới. Nhưng sự cool ngầu của anh đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi đám đàn em không biết điều.

“Đại ca, em nghe nói điệu múa Alibaba đang hot lắm, tụi mình cũng nhảy bắt trend đi!” Một đứa trong nhóm hăm hở lên tiếng, mắt sáng như thể vừa phát hiện ra kho báu chôn giấu từ nghìn năm trước.

Chae Woo không chịu thua, vỗ tay bôm bốp: “Đúng rồi đó, đại ca! Tụi mình mà nhảy, chắc chắn cả lớp sẽ cười đến rách quần!”

Taehyung dằn lòng cố gắng làm ngơ. Tai mình hôm nay bị điếc. Không nghe, không thấy gì cả, anh tự nhủ như thể mình là một con ốc sên đang lẩn trốn trong vỏ.

Nhưng 10 phút sau, mọi chuyện đã không hề như anh mong đợi. Nhóm của Taehyung đứng trên bục giảng, nhảy điệu Alibaba như thể họ đang tham gia cuộc thi nhảy giữa cơn bão. Một đứa hát như thể sắp phát hành album đầu tay, trong khi đứa khác múa như thể đang chuẩn bị cho một buổi diễn trò hề quốc tế.

Taehyung, dù cố gắng giữ hình ảnh nghiêm túc, không thể cưỡng lại sự lôi cuốn của tình huống. Anh bắt đầu lắc lư theo kiểu mà chỉ những người đã hoàn toàn từ bỏ sự tự trọng mới dám làm. Những động tác nhảy kỳ quặc của anh giống như một nỗ lực không thể kìm nén để kết nối với các sinh vật ngoài hành tinh.

Jungkook, ngồi dưới, không thể tin vào mắt mình. Cậu thầm nghĩ: “Tên đại ca này thật không thể đoán nổi. Một lúc trước còn lạnh lùng như người băng, giờ thì như một tên mới bị chó dại cắn!”

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Jungkook, Taehyung quyết định bước xuống bục giảng, tiến đến chỗ cậu và ngồi xuống đối diện. Anh tạo dáng như một người mẫu trên thảm đỏ của một lễ trao giải danh giá. Với nụ cười tự mãn, anh nói:

“Chào, tôi là Kim Taehyung. Học sinh đẹp trai, ga lăng, và giàu có nhất trường.” Đám đàn em phía sau Taehyung không ngừng reo hò, cổ vũ, và thậm chí có đứa còn giơ cao biểu ngữ: “Đại ca đỉnh của chóp!”

Jungkook nhìn Taehyung như thể cậu đang xem một hiện tượng kỳ lạ chưa từng thấy. Cậu thầm nghĩ: "Ôi, lần đầu tiên gặp một người không biết khiêm tốn là gì. Nếu mình ngồi gần anh ta, có lẽ mình sẽ bị lây bệnh tự mãn mất thôi. Có cần mang theo máy đo nồng độ tự phụ không nhỉ?”

Taehyung thấy cậu không trả lời, trong đầu bịa ra hàng triệu lý do cho sự im lặng của Jungkook. “Chắc cậu ấy đang say mê vẻ đẹp lồng lộn của mình. Hoặc cậu đang ngưỡng mộ gia cảnh của tôi đến mức choáng váng. Biết vậy hồi nãy tôi đã giảm độ sang chảnh chút để không khiến cậu ấy ngất xỉu.”

Rồi Taehyung mỉm cười đầy tự mãn, thêm vào: “Nếu cậu cảm thấy choáng ngợp, cứ cho tôi biết. Tôi có thể giảm cường độ thần thánh của mình để cậu dễ thở hơn!”

Jungkook không khỏi cười khúc khích trước sự tự mãn thái quá của Taehyung.

“Có lẽ mình cần chuẩn bị tinh thần cho nhiều pha làm mình ngạc nhiên nữa đây,” cậu không ngần ngại lên tiếng.

Và không biết rằng, đây mới chỉ là màn khởi đầu cho một chuỗi những trò đùa không thể tưởng tượng nổi của Taehyung.

_____

Kết chương : Điệu Nhảy Lạ

bó tay=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro