Những nốt nhạc đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khúc Tình Ca-

au : cô bé lạc hậu

______

Sau khi làm lành, mối quan hệ giữa Taehyung và Jungkook trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Mỗi lần họ gặp nhau, không khí giữa họ dường như trở nên nồng ấm và cảm giác thân mật cứ tăng dần. Những ánh mắt lén lút, những cái chạm nhẹ nhàng đầy ẩn ý, tất cả tạo nên một câu chuyện tình bạn ngọt ngào và sâu sắc.

Một buổi sáng khi lớp 12A2 đang lặng lẽ nghe giảng, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp với một thông báo làm cả lớp xôn xao.

“Các em, trường ta sắp tổ chức cuộc thi tài năng với chủ đề ‘Những Nốt Nhạc Đầu Tiên’. Đây là cơ hội để lớp mình tỏa sáng. Cô tin rằng 12A2 sẽ không làm cô thất vọng!”

Cả lớp lập tức trở nên náo nhiệt, các bạn đồng loạt đưa ra ý tưởng cho tiết mục dự thi. Nhưng rồi, ánh mắt của mọi người đều hướng về Taehyung và Jungkook, khiến cả hai không khỏi cảm thấy bối rối.

Taehyung, mặc dù có phần ngại ngùng, vẫn cố gắng nở nụ cười tươi rói, trong khi Jungkook chỉ biết cười khẽ, cố giấu sự lo lắng trong lòng.

“Jungkook, Taehyung, hai cậu nhất định phải là người dẫn dắt tiết mục của lớp, được không?” Một bạn nữ trong lớp nói, ánh mắt long lanh như mong chờ điều gì đó rất đặc biệt.

“Ừ… bọn tớ sẽ cố gắng hết sức,” Taehyung đáp, liếc nhìn Jungkook rồi quay đi nhanh chóng, như để tránh ánh mắt đối diện.

Và thế là những buổi chiều sau đó trở nên bận rộn với việc tập luyện cho tiết mục. Trong căn phòng nhạc nhỏ, Taehyung ngồi cạnh Jungkook, cây guitar gỗ đặt giữa họ, những giai điệu đầu tiên từ cây đàn vang lên, hòa quyện trong không gian. Những buổi tập luyện không chỉ là những giây phút sáng tạo mà còn là cơ hội để cả hai hiểu nhau hơn.

Một ngày nọ, khi họ đang chăm chú tập luyện, cánh cửa phòng nhạc bất ngờ bật mở. Một nhóm học sinh, với dáng vẻ tinh nghịch, ùa vào. Dẫn đầu là Baekho – một cậu nhóc luôn nghĩ mình là thủ lĩnh “đại ca”.

“Đại ca Taehyung, tụi em tới ủng hộ đây!” Baekho hô lớn, khiến Jungkook suýt làm rơi cây guitar khỏi tay vì ngạc nhiên.

Taehyung thở dài, nhưng ánh mắt anh lại không giấu được nụ cười.

"Baekho, đừng làm phiền nữa. Đây là thời gian nghiêm túc, không phải để đùa giỡn.”

Nhưng đám đàn em không màng lời nhắc nhở của Taehyung, chúng ngồi xuống xung quanh và bắt đầu cổ vũ theo cách riêng. Một đứa bắt đầu vỗ tay theo nhịp, đứa khác thì làm động tác như đang chơi trống không khí, khiến cả phòng nhạc tràn ngập tiếng cười.

Jungkook cũng không nhịn được, bật cười khẽ trước sự lố lăng đáng yêu của hội đàn em Taehyung. Anh nhìn Taehyung, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

“Cậu có vẻ được hâm mộ ghê nhỉ, đại ca?”

Taehyung thích thú trước sự trêu chọc của Jungkook, rồi bật cười.

“Ừ, hâm mộ kiểu này thì cậu cũng được hưởng ké thôi!”

Dù bị làm phiền, sự xuất hiện của hội đàn em tạo ra không khí vui vẻ, khiến những giờ phút căng thẳng trở thành những kỷ niệm đáng nhớ. Khi mọi người rời đi, căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh vốn có, nhưng sự ấm áp và vui tươi từ nhóm đàn em vẫn còn lẩn khuất trong không gian.

Khi ánh hoàng hôn nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, căn phòng nhạc được phủ lên lớp màu cam dịu dàng, như ôm ấp những tâm hồn đang lạc lối trong giai điệu. Trong không gian ấy, Taehyung và Jungkook quyết định hát thử bài hát mà họ đã cùng sáng tác—một bản nhạc chứa đựng những nốt tình cảm không nói thành lời.

Taehyung ngồi bên cây guitar, từng ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, tạo ra những âm thanh dịu êm, thấm đẫm sự chân thành. Jungkook đứng bên cạnh, mắt nhắm lại, để âm nhạc thấm vào từng tế bào, rồi cất giọng hát trầm ấm.

Giọng hát ấy mang theo tất cả tâm tư mà anh không thể diễn đạt bằng lời, từng câu, từng chữ như rót vào trái tim Taehyung, khiến nó rung động từng nhịp.

Khi bài hát kết thúc, căn phòng trở nên yên lặng, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của hai người. Họ đứng đó, đối diện nhau, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Taehyung sáng lên sự dịu dàng khó tả, như chứa đựng cả bầu trời yêu thương dành cho người trước mặt. Còn Jungkook, tim anh chợt lỡ nhịp, như bị cuốn vào dòng cảm xúc mà chính anh cũng không ngờ tới.

Một nụ cười khẽ nở trên môi cả hai, không cần lời nào, họ đã hiểu hết những gì đối phương muốn nói. Khoảnh khắc này, mọi thứ trở nên hoàn hảo đến lạ, như thể thế giới chỉ còn lại hai người họ, hòa quyện trong từng nốt nhạc.

“Cậu biết không,” Taehyung nhẹ nhàng thì thầm, giọng nói như một làn gió ấm áp, “Tớ chưa từng nghĩ rằng chúng ta có thể tạo ra một thứ gì đó đẹp đến vậy.”

Jungkook đáp lại bằng một nụ cười, trong giọng nói có chút nghẹn ngào,

“Tớ cũng không ngờ… Nhưng có lẽ là vì chúng ta đã làm điều đó cùng nhau.”

Trong không gian lặng yên, tràn ngập yêu thương, Taehyung bất ngờ mở rộng vòng tay, ánh mắt như đang chờ đợi một điều gì đó thật đặc biệt. Jungkook hơi chần chừ, đôi mắt long lanh tia sáng, nhưng rồi anh bước tới, chầm chậm và nhẹ nhàng, để bản thân rơi vào vòng ôm ấm áp của Taehyung.

Cả hai đứng đó, vòng tay siết chặt lấy nhau, cảm nhận rõ nhịp đập của trái tim đối phương đang hòa chung một nhịp. Cái ôm ấy không chỉ đơn giản là sự tiếp xúc, mà là nơi mọi lo lắng, áp lực tan biến, để lại chỉ sự bình yên, ngọt ngào, và một tình bạn sâu lắng đang chớm nở.

Trong khoảnh khắc ấy, họ biết rằng dù có bao nhiêu thử thách phía trước, chỉ cần có nhau, họ sẽ vượt qua tất cả. Và cái ôm này, như một lời hứa ngầm, sẽ mãi là nơi họ tìm về khi cuộc đời trở nên khó khăn.

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng nhạc đột ngột mở tung, và nhóm đàn em của Taehyung ùa vào như một cơn lốc. Baekho, với vẻ mặt tinh quái và giọng nói đầy phấn khích, la lớn

“Oa oa oa! Đại ca Taehyung và Jungkook đang ôm nhau đây! Cả lớp mau đến đây!!!"

Jungkook vội vàng buông Taehyung ra, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, còn Taehyung thì chỉ biết ôm đầu cười khổ.

“Mấy cậu... lần sau nhớ gõ cửa trước khi làm nhiệm vụ 'quay phim' nhé!”

Một trong những đứa bạn của Baekho, với chiếc mũ lưỡi trai đội ngược, không thể nhịn nổi cười, lén lút đẩy Taehyung và Jungkook lại gần nhau hơn, rồi nói: “Sao cậu không mời tụi tớ vào lúc nãy? Chúng tôi cũng muốn làm 'hậu trường'!”

Cả nhóm đứng cười rần rần, khiến Jungkook không biết giấu mặt vào đâu. Taehyung, trong khi cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, chỉ còn biết nhún vai, thở dài.

“Tớ thề là lần sau sẽ khóa cửa. Đừng có làm tụi tớ bối rối thêm nữa nhé!”

Bất chấp sự hỗn loạn và tiếng cười đùa, khoảnh khắc ấy trở thành một kỷ niệm khó quên. Dù Jungkook và Taehyung có chút ngượng ngùng, nhưng sự xuất hiện của nhóm đàn em đã tạo ra một bầu không khí thư giãn, giúp họ
______

Kết chương : Những nốt nhạc đầu tiên.

Gì vậy bé kho ơi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro