tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ? Mình nhớ đã khóa cửa cẩn thận rồi mà ta?"

Jeon Jungkook vừa cuốc bộ về nhà sau mấy tiết dạy dài đằng đẵng, gần thi nên cậu chạy nước rút cho tụi nhỏ ôn bài. Mà đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết, cậu trên bục giảng muốn khô cổ họng, bọn trẻ ở dưới tôi giỡn bạn hùa theo, kết quả cả lớp như bầy ong vỡ tổ nhoi nhoi cả buổi trời. Lúc nãy Jungkook còn hí hửng nhảy chân sáo chạy về, bây giờ đứng trước cửa lại mang bộ dạng thập thò như ăn trộm. Cậu nghi hoặc, rõ ràng ban sáng trước khi đi đã khóa cửa đàng hoàng, vậy mà giờ cửa chính mở he hé, cửa sổ thì mở toang toác. Cậu hít một ngụm khí lạnh, lùi lại vài bước tìm "vũ khí bí mật" gần đó. Chàng giáo viên trẻ cầm trên tay vật cao hơn nửa người khẽ mở cửa, cố gắng làm cho sự tồn tại của bản thân trở về con số 0. Tên trộm này cư nhiên ăn ngày, lại còn chui vô nhà cậu, cậu thề sẽ đập đến mặt mày hắn biến dạng luôn.

Bước vào căn nhà quen thuộc của chính mình, Jungkook ngỡ ngàng trước mùi thơm cửa thức ăn xộc thẳng vào mũi.

Wtf, trộm bây giờ còn có thể loại này ư?

Cậu sững sờ một chốc, rồi nhẹ nhàng đi tới bóng lưng đang loay hoay trong bếp.

'Bụp'

Cái xẻng cuốc đất size XXL không mắt không mũi đập thẳng vô bả vai người đàn ông. Gã rít lên một tiếng, có vẻ vì đau mà ngồi thụp xuống la oai oái.

"JEON JUNGKOOK!!! EM ĐỊNH ÁM SÁT CHỒNG EM À?"

Gã đàn ông nhăn nhó, tay với ra sau vịn lấy cái bả vai đang nhức tăng tăng, ai oán dòm gương mặt thiếu điều búng ra sữa nhưng lại đang cầm cái xẻng trông vô cùng giang hồ.

Jungkook trợn mắt bất ngờ nhìn người đàn ông. Khóe môi cậu giật giật, mặc kệ gạch có thể sẽ bể, thẳng tay quăng cái xẻng bằng thép xuống sàn, gấp gáp chạy tới chỗ Taehyung.

"Anh...anh...anh...anh tới khi nào không báo"

"Mau qua đây tôi xem, nhanh lên"

Taehyung bị bộ dạng gấp đến vấp ống quần mà té của Jungkook làm cho buồn cười. Lại nghĩ có mấy khi được em quan tâm như thế nên sẵn
sàng dùng chút thủ đoạn, giả bộ đau đến thở không ra hơi.

"E..m ra tay...cũng quá tàn nhẫn rồi"

Anh nín nhịn, đem giọng nghẹn đến hết cỡ nói ra, nhìn vào thật sự cảm thấy đau đớn vô cùng. Vì thế càng khiến Jungkook thêm hoảng sợ, môi mím chặt đến trắng bệt.

"Xin lỗi xin lỗi, tôi còn tưởng anh là trộm nên..."

Taehyung thầm nghĩ ngợi, nên trách dấu yêu của anh có ý thức bảo vệ bản thân cao hay vô ý đến anh cũng nhìn không ra.

Jungkook thấy Taehyung ngồi yên bất động càng làm cho tâm cậu thêm náo động, ba chân bốn cẳng tìm đá chườm cho anh.

Lúc cậu quay lại, ngượng ngùng gì đó đều không nhớ, một tay vô cùng mạnh mẽ đem áo trên người anh lột xuống. Taehyung còn có cảm giác bản thân là phi tần sắp được hoàng thượng sủng ái, tâm tình vừa bất ngờ vừa háo hức. Lúc lột bỏ lớp áo của anh, Jungkook mới thấy vết thương trên người anh đỏ đến lợi hại, phết lên trên bả vai rắn rỏi của người đàn ông một màu đỏ thẫm lẫn chút tím bầm, nhìn qua cực kì ghê sợ. Đôi tay nhỏ cầm bọc nước đá tỉ mẩn lăn qua lăn lại, vì lạnh mà ửng đỏ cả lên, mấy khớp tay trở nên hồng hồng của Jungkook lượn lờ trên nền da màu lúa mạch càng thêm bắt mắt.

Taehyung không hẳn là giả vờ đau, anh đau thật. Hồi nãy Jungkook tưởng anh là trộm, phỏng chừng cậu đã dồn hết tất cả sức lực tích tụ trên người hơn hai mươi năm truyền đến xẻng nện cho anh một phát. Nếu nhìn theo hướng tích cực, Taehyung không ngất lịm tại chỗ thì cũng coi là một loại may mắn đi?

Mãi hưởng thụ cảm giác dễ chịu từ cái mát lạnh của đá mang lại, anh không để ý hốc mắt của người nhỏ đã đỏ lên từ bao giờ. Cậu cố nín khóc đến mặt mũi hồng hồng, nhịn không nổi nên ở sau lưng Taehyung ê a vài tiếng thút thít.

Lúc này anh mới bừng tỉnh, vội vàng quay ngoắt lại phía sau ôm mặt Jungkook vỗ về.

"Jungkook ngoan, không khóc, tôi không sao mà"

Anh nhìn người nhỏ trong lòng run rẩy mà xót xa, ý định muốn giả đau quằn quại cũng chạy mất. Còn cậu được người lớn an ủi ngược lại càng thấy bức bối, như chọt đúng chỗ ngứa mà khóc ngày càng to.

Oaaaa

Cậu ngồi khóc, Taehyung kiên trì tay ôm tay vỗ lưng. Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng Taehyung làm điều xằng bậy, đến chàng giáo viên trẻ nổi tiếng điềm tĩnh phải nức nở òa khóc.

Nửa ngày trời trôi qua, tiếng thút thít mất dần nhưng đôi tay lớn vẫn nhẫn nại vỗ lưng. Hồi nãy sợ đến hồn bay phách lạc bật khóc không để ý mặt mũi, bây giờ lấy được hồn về Jungkook vẫn không dám ngẩn đầu.

Cậu ngại, ngại điên lên được.

Thế nên quyết định vùi trong lòng ngực lớn giả chết.

Taehyung biết tỏng mà vẫn chiều theo ý cậu, cố nhịn cười nhìn phần tai và gáy của bạn nhỏ đỏ muốn nặn ra máu. Bình thường ngồi ôm Jungkook thế này không thành vấn đề, nhưng mà anh hiện tại có thể miễn cưỡng coi là liệt một bên vai, tư thế nào làm anh thấy nhức điếng người.

Vì tương lai không tàn phế để lo cho người nhỏ, anh tiếc nuối hơi ấm còn vương bên đầu mũi và cảm giác mềm mại trong lòng qua một bên, khẽ gọi cậu.

"Jungkook à, không phải tôi không muốn ôm em đâu. Nhưng hãy để khi tôi khỏi hẵn nhé được không, hửm?"

Giọng anh trầm trầm trong lòng ngực, vang bên tai cậu, làm cho Jungkook ngại càng thêm ngại. Bản thân cậu nãy giờ khác nào kẻ lưu manh muốn bốc lột sức của người bị thương.

Cậu nghe thế vội tách ra, ngẩn đầu lên, vừa vặn vầng trán nhỏ rơi thẳng vào môi người đối diện. Taehyung cười cười, hai tay chuyển từ ôm lưng sang ôm mặt cậu, hôn cái chóc lên trán bạn nhỏ.

"Bé ngoan"

Anh cười một cái, bật ra lời khen ngợi như phụ huynh khen mấy đứa nhóc nhỏ. Jungkook cảm thấy bản thân sắp bị anh hôn đến bốc khói, chỗ môi chạm qua có cảm giác nong nóng đến choáng váng.

Cậu đứng phắt dậy, miệng lưỡi líu ríu lấp bấp mãi mới thành lời.

"Tôi...tôi nằm nghỉ anh ăn cơm"

?

"Tôi ăn anh cơm rồi ngủ"

???

"Aa tôi đi nấu cơm, anh nằm nghỉ đi"

Jungkook nói xong cong mông bỏ chạy, để Taehyung chìm trong sự đáng yêu của chính mình.

.

Jungkook ở một mình đã lâu, khả năng nấu ăn phải gọi là tuyệt cà là vời. Nguyên nhân là từ khi còn học sinh đã được mẹ huấn luyện khóa nấu ăn nghiêm ngặt. Lên đại học vì lười biếng, không thường xuyên trổ tài. Đến khi đi làm, thương con cứ phải vất vả đi đi lại lại rất xa mới tới được chỗ làm, ba mẹ Jeon dứt khoát "đuổi" con trai cưng ra ở riêng. Khi ấy cậu còn giằng co mãi mới chịu đi, nghĩ lại thấy quyết định của bản thân cũng có chút đúng đắn.

Nếu cậu không ở đây,

có lẽ cậu thực sự sẽ bị sự áp lực của công việc cộng thêm thân thể mệt mõi khi phải di chuyển một đoạn đường xa đánh gãy ước mơ, nhất là vào những tháng cuối của năm, mưa nắng thất thường thay nhau đổ xuống mặt đất.

Nếu cậu không ở đây,

có lẽ Kim Taehyung đã chìm mãi vào dĩ vàng nhạt nhòa, bị thời gian làm cho nhòe đi miền kí ức đẹp.

Phải thừa nhận rằng, dù là bốn năm trước hay bốn năm sau, dù là năm hai mươi tuổi đong đầy nhiệt huyết hay hai mươi bốn trưởng thành phần nào.

Anh vẫn chễm chệ ngồi một chỗ trong trái tim cậu. Dẫu cho nguội lạnh vẫn mang ngòi âm ỉ khẽ cháy, chỉ cần chạm một cái liền bùng lên mạnh mẽ.

Phải thừa nhận rằng, cậu vẫn thích Taehyung như ngày nào. Thậm chí, còn hơn thế.

Khi nãy nếu lỡ tay một chút, Jungkook chắc chắn bản thân sẽ ân hận cả đời.

.

Taehyung nghỉ ngơi một lúc thì vào ăn cơm với cậu. Trên bàn ăn, anh vẫn luôn luyên thuyên về vài thứ, hoặc thỉnh thoảng tấm tắc khen đồ ăn Jungkook làm rất vừa miệng, rất ngon. Vậy mà người nhỏ cứ mãi thẫn thờ, đối với lời anh nói chỉ gật gật đầu cho có lệ chứ tâm trí thì bay đến chân trời nào mất rồi.

Taehyung dừng lại phút chốc, khẽ đánh giá người đối diện. Anh mờ mịt suy đoán có lẽ bạn nhỏ vẫn còn hoảng sợ về sự việc vừa nãy. Hiện tại trong lòng đang thấp thỏm áy náy đến đáng yêu.

Anh ăn xong, định dọn dẹp nhưng bị Jungkook nhíu mày đuổi về phòng nằm nghỉ. Cậu xong việc cũng chạy ra ngoài mua thuốc tiêu sưng, tan máu bầm cho anh. Khi người lớn còn mê man ngủ, cậu nhẹ nhàng thoa thoa lên vết thương, thấy người lớn dần nhíu mày còn kê miệng thổi thổi vài cái lên đó để anh bớt đau. Lúc Taehyung tỉnh dậy đã là chập choạng tối, dù muốn ở thêm nữa nhưng bản thân đóng cọc ở nhà cậu cả ngày cũng thỏa mãn được phần nào. Anh lấy lại tinh thần, thôi thì ngày mai lại xuống tiếp.

Jungkook đang loay hoay chuẩn bị bữa chiều và chút thức ăn bồi bổ cho Taehyung thì phát hiện anh đang chật vật khoác áo, bộ dạng dường như đang chuẩn bị về nhà.

"Anh về hả"

"Ừ anh về, ngày mai lại xuống nhé"

Taehyung nhỉnh hơn cậu gần một cái đầu, lúc đứng đối diện chỉ cần dang tay một cái cậu đã lọt thỏm vào lòng. Anh bẹo bẹo má mềm, lại xoa xoa mấy lọn tóc mướt rượt, sau đó không kiêng nể thơm lên mũi và môi cậu.

Jungkook bị hành động của Taehyung làm cho ngây người, lúc hoàn hồn thì anh đã vừa tủm tỉm cười vừa cầm tay nắm cửa.

"Anh v-..."

"Ở lại đi"

Cậu chạy đến, chộp lấy ngón tay út Taehyung níu níu.

"Em nói gì?"

Taehyung sửng sốt, sợ bản thân nghe lầm.

"Anh ở lại với em đi Taehyung"

Không biết hai người đã trải qua bữa tối thế nào. Bởi vì lúc Jungkook tỉnh táo lại sau cơn mơ màng khi níu kéo Taehyung thì cậu đã được anh bao trọn trong lòng ngực nam tính, nương theo hơi thở phập phồng chìm vào giấc ngủ bình yên.

.

Năm đó Jungkook học cùng trường với anh, trải qua thời niên thiếu đẹp đẽ.

Năm nay cậu lần nữa tái ngộ với anh chung một trường, trường trong đìm.

chìm trong đường, trong mật ngọt tình yêu

(*) Matxcova mùa đông 1990 - Trần Đăng Khoa.

Thật ra nội dung bài thơ này không hề liên quan gì tới chap này hết, nma thấy câu này hay nên mình bưng vào luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro